Chương 18:
Nhìn bóng lưng Lý Vũ đã khuất, Hứa Kim Lăng liền dẫn Phạm Âm về phòng, không ngờ vừa vào cửa thì thấy một cung nữ run rẩy ôm chậu hoa, mới đi được hai bước đã ngã xuống đất làm toàn bộ chậu hoa bể nát, bùn đất văng khắp nơi.
Phạm Âm thấy thế vội vàng tiến lên nhặt cây hoa kia, tiếc hận nói: "Đây chính là hoa mà tiểu Hoàng tử tự mình hái cho chủ tử, đáng tiếc..." Bông hoa rơi mất mấy cánh.
Cung nữ kia nghe xong liền kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Hứa Kim Lăng nhíu mày, cung nữ này không ăn cơm hay sao mà lại gầy như vậy? Vóc dáng đã nhỏ, bàn tay đặt trên đất quả thực chỉ còn có xương cốt.
"Đứng lên đi, hoa này nhổ tận gốc cũng chưa chết, đặt vào bồn hoa khác là được." Hứa Kim Lăng lại nói nhẹ như mây gió.
Lan Hoà từ xa đã thấy, nghe Hứa Kim Lăng nói vậy sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, phát hiện Thanh Liên đang nhìn chằm chằm mình, biểu tình khẽ thay đổi liền đi ngang qua nàng ta.
Một bên tiểu Cảnh Tí vội vàng sai người thu dọn hoa cỏ lại, đuổi cung nữ kia đi làm chuyện khác.
Phạn Âm bước nhỏ đuổi kịp Kim Lăng, nói: "Nàng chính là cung nữ Hoán Y cục mới tới."
Nghe vậy bước chân Hứa Kim Lăng dừng một chút, không trả lời chỉ nói: "Cung nữ kia sao lại ốm như vậy?"
Phạn Âm: "Trong Hoán Y cục phần lớn đều là cung nữ phạm tội, chắc là do tính tình thành thật nên bị ức hiếp không ít."
Hứa Kim Lăng: "À, tóm lại là đừng để người khác nói chúng ta ngược đãi cung nữ, hiểu chưa?"
Phạn Âm: "Dạ hiểu."
Phạn Âm đi theo Hứa Kim Lăng vào phòng, vừa ngồi xuống, ngẩng đầu đã thấy Phạn Âm đầy buồn bực. Nâng chung trà lên chậm rãi uống, lau vệt nước bên miệng nói: "Sao vậy, còn đang nghĩ chuyện Sở Uyển dung à?"
Phạn Âm gật đầu, Sở Uyển dung mời chủ tử đến chỗ nàng ta chơi nói trắng ra là muốn mượn sức chủ tử nhà nàng, mặc dù nàng chỉ là nha hoàn nhưng cũng có chút mắt nhìn người. Sở Uyển dung tâm cao khí ngạo, cho dù chủ nhân thật sự muốn kết đồng minh với người khác thì cũng sẽ không chọn Sở Uyển Dung, rất dễ xảy ra chuyện. Từ trước đến nay nàng ta luôn nói thẳng trước mặt Hứa Kim Lăng nhưng lần này thì khác, không nói suy nghĩ trong lòng ra, vì những lúc ấy Hứa Kim Lăng đều uyển chuyển cự tuyệt.
Mà sau khi Sở Uyển dung nhận được đáp án cũng không ngạc nhiên, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Phạn Âm khó hiểu nhất chính là: "Chủ tử, tại sao Sở Uyển dung lại đến tìm tới người?" Theo lý thuyết, Hứa Kim Lăng chỉ là một Quý nhân, phân vị không cao như nàng ta, kết đồng minh cũng chẳng được gì. Chẳng lẽ nàng ta có vấn đề? Không bám trên cao, trái lại đi xuống.
Hứa Kim Lăng: "Vì nàng ta cảm thấy ta với nàng ta cùng một loại người."
Buổi chiều.
Hứa Kim Lăng mới ngủ trưa dậy, đầu còn chút mơ màng dựa vào trên mép giường. Hứa Kim Lăng mơ thấy chuyện chấm đỏ trên người trước kia, nhất định là có người động tay động chân lên quần áo của nàng, nhưng lúc ấy Phạn Âm cũng có giúp nàng mặc quần áo, mà trên Phạn Âm lại không có biểu hiện giống tiểu Hoàng tử. Nhớ lại lúc cậu bé ôm chân mình, kết hợp với việc đa số những chấm đỏ đều tập trung ở chân, cho nên Kim Lăng có thể kết luận được một nửa, nếu nói toàn bộ, khó tránh khỏi xung đột va chạm gây chú ý. Hơn nữa bây giờ khí trời tuy không nóng nhưng cũng không lạnh, ai sẽ tắm rửa mỗi ngày chứ, trừ phi mỗi đêm đều được Hoàng Đế thị tẩm.
Cho nên rất khó phát hiện, chờ đến lúc phát hiện thì cũng đã lan ra toàn thân, con mẹ nó! Hứa Kim Lăng bị suy đoán của chính mình dọa sợ, ai lại nham hiểm như vậy chứ?
Thời điểm Phạn Âm tiến vào thấy nàng hai mắt híp lại, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, đợi Hứa Kim Lăng phục hồi tinh thần, Phạn Âm mới nói: "Tiểu thư, vừa rồi Hoàng Thượng cho người đến báo, nói đêm nay ngủ lại ở chỗ của ngài."
Hứa Kim Lăng vừa nghe, nàng đang buồn bực nghĩ nên làm thế để dỗ vị đại gia này vui vẻ kiếm điểm mị lực nuôi dưỡng hệ thống quân của nàng, nghe xong lại nằm bẹp trên giường.
Phạn Âm sửng sốt: "Tiểu thư, ngài không chuẩn bị một chút sao??"
Kim Lăng vẫy vẫy tay: "Ta đang chuẩn bị đây." Nàng muốn ngủ đủ, đêm nay đại chiến 300 hiệp kiếm đủ mị lực điểm! Haiz, về sau muốn kiếm điểm hảo cảm đều phải dùng thịt để câu dẫn.
Buổi tối đến rất nhanh, Hứa Kim Lăng sớm đã nghĩ hàng vạn kế hoạch câu dẫn trong đầu, nhất định phải làm độ hảo cảm của vị này một đường đi lên.
Thời điểm Lý Vũ tới chỉ mặc một cung y màu đỏ thẳm, từ trong bóng đêm mang theo đèn lồng chậm rãi đi tới, ánh sáng mông lung chiếu lên mặt hắn, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Hứa Kim Lăng nghĩ hắn đang cười, nhưng khi đến gần mới thấy rõ ràng là do độ cong khóe môi hắn tự có, nghĩ đến y phục hắn mặc không giống như lúc nãy, xem bộ dáng chắc là đã tắm rồi. Ừm, Hứa Kim Lăng lập tức loại bỏ kế hoạch tắm uyên ương.
Hứa Kim Lăng lại mặc rất đơn giản, nhan sắc trong sáng thuần khiết, quần áo mặc rất ổn, có vẻ nàng có vóc dáng thon thả, ở eo có một cái đai lưng lụa đỏ, vừa vặn có thể lộ ra chỗ cần lộ.
Hoàng Đức Hải nhìn Lý Vũ vào phòng, liền dẫn đám cung nhân ở bên ngoài hầu.
Hứa Kim Lăng rót rượu đưa cho Lý Vũ: "Hoàng Thượng, ban đêm hàn khí nặng, uống chút rượu làm ấm thân mình." Sau đó mới làm việc được tốt nha!
Ngón tay Lý Vũ thon dài, tiếp nhận ly rượu một hơi cạn sạch, con ngươi mang theo ý cười nhợt nhạt: "Đêm còn dài, ái phi định cho trẫm uống rượu mãi cũng không được đâu."
Hứa Kim Lăng tiếp nhận ly rượu đã cạn sạch: "Hoàng Thượng, không bằng tần thiếp ra câu đố, ngài trả lời. Nếu ngài trả lời sai thì uống một ly, nếu đúng tần thiếp liền uống hai ly."
Lý Vũ nhướng mày: "Ái phi đây là cho trẫm ức hiếp sao?"
Hứa Kim Lăng cười: "Không nhất định nha."
"Được, thú vị."
...
Kết quả qua mấy vòng, Hứa Kim Lăng đã uống bảy tám ly. Rất không bình thường nha! Nàng đem tất cả các câu hỏi ở hiện đại có thể nhớ được ra đố, ngoại trừ hai ván cờ trước Lý Vũ bị nàng hãm hại kẻ học sau thông minh, trả lời vấn đề của nàng thay đổi cái tư duy căn bản là chắc thắng.
Lý Vũ thấy để mỹ nhân uống rượu mãi như vậy rất không nam tính, liền kéo Hứa Kim Lăng đang ngà ngà say vào lòng, trực tiếp để nàng ngồi trên đùi mình, vui vẻ uống sạch số rượu còn lại.
Ánh mắt Hứa Kim Lăng pha chút tức giận, mở miệng ngậm lấy đôi môi còn dính chút rượu của Lý Vũ: "Tần thiếp còn muốn uống."
Không ngừng cắn mút môi hắn.
Lý Vũ không khỏi sửng sốt, hai tay tự nhiên đặt bên hông nàng, tùy ý để nàng hết cắn lại gặm. Không đau, còn có chút thoải mái.
Hứa Kim Lăng cắn xong môi còn chưa đủ, tiếp theo chuyển qua bên lỗ tai của hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, sau đó theo sườn mặt trượt xuống cổ, đầu lưỡi dừng ở hầu kết vẽ vòng tròn.
Lý Vũ khẽ rên rỉ, tiểu mỹ nhân này là đang muốn chủ động khiêu khích hắn sao?
Lúc này quần áo Hứa Kim Lăng đã có chút ngổn ngang, áo đã bị hở ra phần gần ngực, tựa hồ kéo xuống chút nữa là có thể nhìn thấy cảnh xuân. Kỳ thực đầu óc Hứa Kim Lăng vẫn tính là tỉnh táo, vừa nãy vẫn không an phận vặn vẹo kéo quần áo xuống vốn là do kế hoạch đã định ra, hơn nữa Lý Vũ cũng không bài xích nha!
Nếu một người tình một người nguyện, một chủ động, một hưởng thụ, cớ sao mà không làm!
Lý Vũ ôm Hứa Kim Lăng đến giường: "Ái phi, hay là trẫm giúp nàng cởi?" Sau khi đặt nàng lên giường, cả người đè lên, bàn tay to lớn không an phận chu du khắp cơ thể nàng.
Mà Hứa Kim Lăng cũng cảm giác được rõ rệt nhu cầu của Lý Vũ.
So với những lần trước Hứa Kim Lăng càng chờ mong lần này, có lẽ cảm giác sẽ không giống nhau.
Lý Vũ nâng mặt Hứa Kim Lăng lên, tinh tế nhìn, môi không kìm được mà đặt xuống, hình như có thứ gì đó bắt đầu lặng lẽ nảy sinh. Chỉ là Lý Vũ dừng trên môi, chưa có hành động khác.
Hứa Kim Lăng chỉ cảm thấy là nàng cần, khát vọng mãnh liệt hơn lúc trước, ánh mắt có chút u oán nhìn Lý Vũ.
Một tay Lý Vũ nắm cổ tay nàng, tay còn lại đặt ở eo nàng: "Hửm, ái phi muốn gì?"
Cho dù muốn Hứa Kim Lăng cũng sẽ không nói ra, liền cắn môi không nói lời nào. Uống một chút rượu lá gan cũng lớn lên nhiều, bất quá những chuyện này làm ra chỉ để Lý Vũ càng hứng thú mà thôi.
Hứa Kim Lăng buồn bực, không phải là hắn bị quyến rũ sao? Tại sao lại có cảm chính mình bị quyến rũ vậy.
Thấy Hứa Kim Lăng im lặng, ý cười trong đáy mắt Lý Vũ càng đậm, cũng may hắn còn nhịn được, có thể trêu chọc nàng một chút.
Hứa Kim Lăng mới mặc kệ hắn, một cánh tay khác trực tiếp ôm cổ hắn kéo xuống, lúc gần đến bên miện, môi khẽ động, thanh âm cực nhỏ: "Hoàng Thượng, ngài còn có thể nhẫn được à?"
Lý Vũ cười: "Ái phi nói đúng." Dứt lời, đã tách hai chân Hứa Kim Lăng ra, quần áo cũng tình trạng nửa cởi nửa không.
Nói chung, Hứa Kim Lăng không nhớ rõ đêm nay rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết là chỉ biết là lúc nàng cố nén buồn ngủ muốn hòa nhau một ván, Lý Vũ dùng tốc độ nhanh nhất ăn nàng hết lần này đến lần khác.
[Đinh! Nhận được 70 điểm hảo cảm từ Hoàng đế.] Thanh âm hệ thống vang lên trong lúc Hứa Kim Lăng mê mang.
Em gái mi! Chỉ có 70 điểm, Hoàng Thượng ngài quá keo kiệt rồi.
Ngày hôm sau lúc thức dậy Lý Vũ đã rời đi, nàng thật sự là... quá mệt mỏi.
Hoàng Đức Hải đi theo phía sau Lý Vũ, nhìn Hoàng Đế nhà hắn hai mắt thâm quầng, nghĩ thầm, rốt cuộc Hoàng Thượng tối qua làm việc đến mức nào mà thành ra như vậy. Trước kia cho dù suốt đêm phê duyệt tấu chương, ngủ chỉ được mấy giờ cũng không mệt mỏi như hiện tại.
Lý Vũ cũng cảm thấy chính mình bị điên rồi, nói thế nào đi nữa bên người hắn nhiều nữ nhân như vậy. Trong việc ấy hắn nhiều ít cũng có tiết chế, tối hôm qua lại không kìm chế được, không khỏi có chút đau đầu.
Cho nên hôm nay lúc lâm triều các đại thần đã nhìn thấy Hoàng Đế bọn họ vẻ mặt mệt mỏi, thậm chí có đại thần mịt mờ nói Hoàng Thượng phải bảo trọng long thể. Lý Vũ nghe xong cảm thấy có chút 囧, cũng may biểu tình trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt ừ một tiếng, hạ triều liền lập tức trở về ngủ bù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro