Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thỉnh an

Thời điểm Lý Vũ đến Tây Đình Các, Hứa Kim Lăng đang bị Phạn Âm kêu dậy ăn cơm.

Hứa Kim Lăng vẫn thấy rất buồn ngủ, vì khi còn ở Hứa gia căn bản không có ai cấm nàng ngủ hay kêu nàng dậy, luôn luôn là do nàng ngủ xong tự tỉnh, cho dù Thẩm thị muốn gọi nàng dậy ăn cơm cũng bị thanh âm Hứa Kim Lăng làm nũng mang theo oán giận mà bỏ qua, dần dà trở thành thói quen. Hơn nữa trong tình huống bình thường cũng rất ít khi rời giường, cho nên Phạn Âm năn nỉ ỉ ôi đã lâu, Hứa Kim Lăng cũng cảm thấy bụng có chút đói mới chịu dậy.

Thời điểm Lý Vũ tiến vào chính là nhìn thấy Phạn Âm đang đỡ Hứa Kim Lăng ngồi vào bàn, nghĩ thầm đây là sao vậy, sao lại suy yếu thành như vậy? Nhưng không nghĩ nữ nhân này còn dựa vào vai cung nữ, còn muốn ngủ thêm một lát.

Phạn Âm ngẩng đầu thì thấy Long bào màu vàng óng, càng không dám nhìn người tới trông như thế nào, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Hứa Kim Lăng vừa rồi còn mơ mơ màng màng lập tức thanh tỉnh lại, tiến lên thỉnh an.

Hoàng Đức Hải ở sau lưng Lý Vũ không khỏi lau mồ hôi.

Lý Vũ cười nâng nàng dậy: "Làm khó ngươi rồi, ngươi đang ngủ như vậy cũng không quên thỉnh an trẫm." Nhớ đến bộ dạng muốn ngủ nhưng không thể ngủ khi nãy, thật là đáng yêu.

Tuy Hứa Kim Lăng rất bình tĩnh cũng không khỏi mặt đỏ: "Hoàng Thượng, ngài đây là đang chê cười tần thiếp sao?" Nói xong lui về phía sau một bước đứng ở sau Lý Vũ, thừa dịp lúc hắn không chú ý xoa xoa hai mắt, sờ xem thử có ghèn mắt linh tinh gì đó không.

[Đinh! Thu được 5 điểm hảo cảm từ Hoàng Đế, điểm hảo cảm tích lũy được là 20 điểm]

(Độ hảo cảm = điểm mị lực)

Hứa Kim Lăng nghe thanh âm của hệ thống, tay dừng lại ở giữa không trung, độ hảo cảm của Hoàng Đế...

Lý Vũ nhìn động tác nhỏ của Hứa Kim Lăng, khóe miệng cười nhợt nhạt: "Ái phi cảm thấy thế nào?"

Hứa Kim Lăng kéo Lý Vũ tay ngồi xuống: "Tâm tư của Hoàng Thượng tần thiếp làm sao biết được."

Thời điểm trước khi đi Hoàng Đức Hải cố ý dặn dò tiểu thái giám là Hoàng Thượng đến Tây Đình Các ăn cơm, để sau khi bọn chuẩn bị xong thì trực tiếp đưa cơm đến bên này, cho nên đồ ăn lần này đưa tới so với những lần đồ ăn trước của Hứa Kim Lăng tốt hơn rất nhiều.

Ôi, quả nhiên đi theo Hoàng Thượng là có thịt ăn nha! Tuy rằng đồ ăn lúc trước đưa tới ăn không ngon như của Hoàng Đế, nhưng dù sao nàng cũng là Tài tử, cho dù chưa được sủng ái, Ngự Thiện Phòng cũng sẽ không vội cắt xén.

Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bề ngoài Lý Vũ là người phong lưu nhưng nội tâm lại nghiêm túc, thời điểm ăn cơm rất ít nói, bình thường vì phải phê duyệt tấu chương nên thông thường ăn có chút nhanh.

Hứa Kim Lăng rất quan tâm múc chén canh đưa qua: "Hoàng Thượng."

Lý Vũ sửng sốt, không khỏi cười nói: "Bệnh cũ của trẫm." Dứt lời, tốc độ ăn cơm liên chậm lại một chút.

Cơm nước xong xuôi thì bầu trời cũng đã tối đen như mực.

Lý Vũ đi đến bên bàn đọc sách của Hứa Kim Lăng phát hiện mấy bức chữ: "Ái phi viết chữ không tồi."

Hứa Kim Lăng đắc ý khoe khoang: "Hoàng Thượng quá khen, chỉ là mấy tác phẩm của tần thiếp lúc nhàm chán."

Lý Vũ tựa tiếu phi tiếu: "Vậy nếu ái phi nghiêm túc thì thế nào..." Thuận tay ôm eo Hứa Kim Lăng, sau đó nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.

Hứa Kim Lăng bị kéo đi mấy bước nhỏ mới đến bên cạnh Lý Vũ, ánh nến lay động, mặt nữ tử ửng đỏ: "Hoàng Thượng..."

Bộ dạng như vậy thật sự là làm tâm Lý Vũ ngứa khó nhịn, bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt Hứa Kim Lăng, làn da mềm mại như trứng gà, làm cho người ta không nỡ buông ra.

Lúc này mặt Hứa Kim Lăng như quả táo đỏ, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng, có thể để tần thiếp tắm rửa trước không?" Nói xong hai tai cũng ửng hồng.

Cảm giác vừa thẹn thùng vừa chờ mong như vậy làm Lý Vũ rất thích: "Ha ha ha, được."

...

Hứa Kim Lăng ngâm mình trong thùng tắm thở phào một hơi.

[Hứa Kim Lăng tiểu thư, ta có thể giúp gì cho ngài?]

Hứa Kim Lăng nhướng mày: [Ngươi cảm thấy hiện tại có thể giúp được gì cho ta?]

[Chỗ của ta có một bộ 'Kim Mai Dạ Thê' và một số quyển Xuân cung đồ, có thể nhanh chóng cấy vào đại não của ngài. Nếu ngài không hài lòng, còn có...]

Hứa Kim Lăng bình tĩnh nói: [Những thứ này ta không cần.] Mấy thứ này nàng ở hiện đại biết cũng không ít, chỉ là chưa thực hiện qua mà thôi, cần chậm rãi...

[...] Làm một hệ thống quân kỳ thật cũng rất bị áp lực, không bán được hàng cho chủ nhân thì không thể thu được điểm mị lực, không có điểm mị lực thì không thể tiếp tục thăng cấp, không thăng cấp được thì không thể tiếp nhận chủ nhân mới tốt hơn... Như vậy cuộc sống của một hệ thống sẽ rất u ám, cho nên tâm trạng của hệ thống quân rất không tốt.

Đương nhiên Hứa Kim Lăng không biết những chuyện này, cảm thấy đã tắm rửa sạch mới chậm rãi bước khỏi thùng.

Lúc này Lý Vũ đang lật xem thư tịch của Hứa Kim Lăng, ngẩng đầu thấy nàng từ sau bình phong đi ra, tóc co lai, vài sợi tóc đen nằm rải rác ở giữa cổ, cổ áo cũng mở rộng hơn nhiều, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gương mặt cũng từ màu đỏ biến thành màu hồng nhạt, làm người ta không nhịn được mà muốn cắn một ngụm.

Lý Vũ bất động ngồi trên giường, nhìn Hứa Kim Lăng trêu đùa: "Thì ra ái phi thích xem loại thoại bản tình yêu nam nữ này." Lúc đầu hắn thấy hai chồng thư tịch kia, còn tưởng rằng Phi tử nhà mình là một tài nữ, không nghĩ tới là mấy loại thoại bản, Lý Vũ chỉ cảm thấy chính mình bị nàng chọc cười.

Ánh mắt Hứa Kim Lăng có chút mê ly, chậm rãi đi đến trước mặt hắn: "Hoàng Thượng lại cười tần thiếp."

Lý Vũ kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi mình: "Quả thật hôm nay ngươi làm trẫm chê cười rất nhiều lần." Nói xong vùi đầu vào cổ Hứa Kim Lăng: "Ái phi, ngươi thật thơm." Hình như còn có mùi rượu.

Hứa Kim Lăng chỉ cảm thấy cổ ngứa ngáy khó chịu, có chút ngột ngạt: "Hoàng Thượng.."

Lý Vũ: "Ngươi uống rượu."

Hứa Kim Lăng giống như có tật giật mình: "Tần thiếp nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, cho nên... Cho nên..."

Lý Vũ nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười thành tiếng: "Ha ha..." Cuối cùng càng cười càng lớn, vùi đầu vào ngực Hứa Kim Lăng, thanh âm tuy nhỏ nhưng bả vai lại vì nén cười mà rung đến lợi hại.

Hoàng Đức Hải ở bên ngoài chờ, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng cười bên trong, thầm nghĩ Hứa Tài tử này thật cao tay, có thể chọc cho Hoàng Thượng thoải mái cười to.

Hứa Kim Lăng vỗ vỗ lưng hắn: "Hoàng Thượng ngài đừng cười." Hắn sao có thể không cười?

Một lúc lâu qua đi.

Lý Vũ ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập ôn nhu nhìn nàng: "Ái phi thật sự là rất đáng yêu."

(Tiếp theo là ấy ấy, xin các nàng tự nghĩ nha.)

Đều nói muốn sung sướng thì phải qua đau khổ, Hứa Kim Lăng chỉ cảm thấy đêm hôm nay thật dài, trong đầu nàng chỉ có một chữ đau!

[Thu được 20 điểm hảo cảm từ Hoàng đế, điểm hảo cảm tích lũy được là 40 điểm] Thanh ân trầm thấp cực độ của hệ thống quân vang lên.

Ngày tiếp theo.

Lý Vũ đã sớm theo thói quen nửa đêm dậy sớm thượng triều, nhưng Hứa Kim Lăng hoàn toàn không quen! Gắng gượng ngồi dậy, muốn mặc quần áo cho Lý Vũ, kết quả lại không kiềm được mà dựa vào lưng hắn ngủ gật.

Lý Vũ cảm giác người phía sau bất động, bất đắc dĩ cười: "Hôm nay miễn thỉnh an."

Hứa Kim Lăng vâng dạ.

Sau khi Lý Vũ đi rồi Phạn Âm liền không ngừng gọi Hứa Kim Lăng dậy.

Phạn Âm cũng buồn bực, hôm qua chủ tử căn dặn hôm nay nhất định phải gọi nàng dậy, Phạn Âm biết chủ tử đây là muốn đi thỉnh an, nhưng vừa rồi Hoàng Thượng không phải nói miễn sao? Nhưng Phạn Âm lại không dám làm trái ý chủ tử.

Cũng may cuối cùng lý trí Hứa Kim Lăng cũng thắng được ma ngủ.

Không có cách nào khác, Hứa Kim Lăng tự biết bản thân không có hậu trường, cũng không thể may mắn như Sở Uyển dung thị tẩm mấy ngày liền trèo lên vị trí cao như vậy.

_Trường Môn Cung_

Hứa Kim Lăng theo đại đội nhân mã cùng nhau đi vào, Lâm Quý nhân từ xa đã nhìn thấy nàng, tiến lên chào hỏi.

Lúc sau đi vào liền ngồi theo chỉ dẫn của cung nữ.

Cung nữ đứng ở bên cạnh nhỏ giọng bên tai Hiền Phi nói vài câu, lúc này nàng ta mới chậm rãi nói: "Hứa Tài tử tối qua vất vả, sáng nay Hoàng Thượng đã sai Hoàng công công đến nói miễn thỉnh an cho ngươi, không nghĩ đến ngươi vẫn tới."

"Đi thỉnh an Hiền Phi nương nương là vinh hạnh của tần thiếp." Lời này vừa mới nói xong một nửa, Sở Uyển dung vừa đến.

Trước tiên không nói tới câu chuyện đang nói một nửa bị cắt ngang, chỉ cần biết là nàng ta là người đến cuối mới làm cho trong lòng những nữ nhân ở đây không thoải mái.

Lương Phi vẻ mặt chanh chua nói: "Sở Uyển dung thật đúng là khoan thai đến muộn."

Hứa Kim Lăng thấy mọi người đều đời chú ý lên Sở Uyển dung, thì im lặng đi vào chỗ ngồi của mình.

Sắc mặt Sở Uyển dung có chút tái nhợt, một bộ cung trang màu hồng nhạt càng làm cho người càng thêm mảnh khảnh, hơi hơi cau mày: "Xin Hiền Phi nương nương thứ tội, tần thiếp có việc nên tới trễ."

Người mà Lương Phi là thấy ngứa mắt nhất chính là Sở Uyển dung, hiện tại có cơ hội đương nhiên là muốn chế nhạo một phen: "Không biết có việc gì quan trọng hơn so với việc thỉnh an Hiền phi nương nương nhỉ?"

Hiền Phi vẻ mặt ôn hòa: "Mấy ngày trước Sở Uyển dung bị thương ở chân, nếu vết thương chưa khỏi có thể không cần tới thỉnh an bổn cung."

Sở Uyển dung có chút ngạc nhiên nhìn Hiền Phi, trong hậu cung này có ai không ghi hận nàng? Ngược lại Hiền Phi lại cho nàng một cái bậc thang, trong lòng không khỏi có cảm kích Hiền Phi: "Tạ Hiền Phi nương nương quan tâm."

Không nhắc đến chuyện này còn tốt, nhắc tới Lương Phi liền nổi lửa. Nhược Yên (cung nữ của Lương Phi) thầm nghĩ bản thân thật vất vả mới xoa dịu được oán khí, Hiền Phi này thật đúng là rộng lượng, đạp các nàng một cước xong lại bán cho người khác một cái ân tình.

Đức Phi nhàn nhạt mặt nhìn Hiền Phi ngồi ở trên, lại nhìn Sở Uyển dung ngồi ở bên kia, nàng ta nhịn lâu như vậy cũng có thể xem là sắp hành động đi!

Đức phi vô tình liếc mắt: "Ai nha, sao không thấy Kỳ Chiêu dung vậy?"

Hiền phi chậm rãi nói: "Đến báo là hôm nay không thoải mái, nên bổn cung miễn thỉnh an cho Kỳ Chiêu dung."

Lông mày Đức Phi nhíu lại: "Vậy một lát nữa tần thiếp sẽ đi thăm Kỳ Chiêu dung, nương nương có muốn đi cùng không?"

Trên mặt Hiền Phi không lộ biểu tình gì: "Đương nhiên là đi."

Hàn huyên không bao lâu, Hiền Phi liền cho mọi người về.

Hứa Kim Lăng đi theo phía sau nhóm phi tần, Sở Uyển dung đi bên cạnh nàng. Mắt thấy Hứa Kim Lăng, nàng ta lễ phép gật đầu chào hỏi xong đi về phía trước, Lương phi đã chờ ở bên ngoài.

Hứa Kim Lăng thức thời cách xa Sở Uyển dung một chút.

"Nghe nói Sở Uyển dung thích uống trà, đúng lúc bổn cung có lá trà mới tiến cống, nếu không ngại thì qua ngồi một chút." Lương phi cười xấu xa.

Trở lại Tây Đình các không bao lâu, thánh chỉ của Hoàng Đế liền đến, Hứa Kim Lăng được phong làm chính thất phẩm Quý nhân, ngang hàng với Lâm Quý nhân, chẳng qua là nàng được ban thưởng thêm một chữ "Du".

Du Quý nhân!

Hoàng Đức Hải ở một bên cười: "Chúc mừng Du Quý nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro