Chương 10: Con chó này sắp cắn trả
Tuy nói rằng Sở Quý nhân này liên tục thị tẩm mấy ngày, nhưng Đức Phi lại không sốt ruột, mà Lương Phi bị Hoàng Đế lạnh nhạt đã gấp đến rối tinh rối mù, còn có thể không gấp sao, đã gần một tháng không được lật thẻ bài.
Sở Quý nhân ở ngày thị tẩm thứ hai liền được phong làm lục phẩm Sở Uyển dung, ngắn ngủn mấy ngày, từ một cái tú nữ nhỏ bé nhảy đến lục phẩm Uyển dung, đều làm cho những vị phi tần thấp leo lên vị trí cao trong hậu cung đỏ mắt không thôi.
Đặc biệt là Lương Phi, đã hận đến mức cắn nát khăn tay.
_Chung Thúy Cung_
Đức Phi lúc nghe được tin tức này tay chải tóc cũng chỉ hơi ngừng một chút, ừ một tiếng, thật lâu sau mới để lược xuống nói: "Tập Thu, ngươi đi Nội Vụ phủ nói với Lưu công công nói tiếng, để Sở Quý nhân chọn mấy tiểu cung nữ cơ trí một chút. Còn nữa, chọn một chút đồ ngươi cảm thấy tốt đưa qua cho Sở Quý nhân." Tập Thu đi theo Đức phi cũng khá lâu sớm đã quen với cách nói chuyện của nàng, dạ một tiếng liền đi Nội Vụ phủ.
Cũng may tên Hoàng Đế này liên tục sủng ái Sở Uyển dung mấy ngày nhưng vẫn cho hậu cung mưa móc đều dính, trở về với chúng phi tần, chỉ có điều không có phần của Lương Phi.
Từ lúc Hứa Kim Lăng tiến cung đến nay cũng đã gần nửa tháng, ngoại trừ lần trước Lương Phi mời đi ngắm hoa thì rất ít ra cửa, nghe Phạn Âm nói những chuyện gần đây. Vì mấy hôm nay Sở Quý nhân danh tiếng quá mức nổi bật, mọi người đã sớm quên chuyện Hứa Kim Lăng không còn một mảnh, Lâm Mỹ nhân từ lần đó về sau cũng không đến Tây Đình Các lần nào. Hứa Kim Lăng đúng rất là vui vẻ, chí ít chuyện của nàng cuối cùng cũng qua.
Phạn Âm nhìn Hứa Kim Lăng đang cười, không khỏi lo lắng: "Tiểu thư, nếu người không ra sức tranh sẽ thật sự bị người ta quên đi."
Hứa Kim Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạn Âm cau lại, cười hì hì nói: "Tiểu thư nhà ngươi tự có chừng mực." Do khi nãy ăn một ít điểm tâm, cảm thấy có chút khát nước, liền duỗi tay rót nước trà, kết quả là ấm trà trống không.
Phạn Âm sửng sốt.
Gương mặt Hứa Kim Lăng đang cười đột nhiên trầm lại: "Phạn Âm, đi pha ấm trà mới."
Phạn Âm rất là quen thuộc với biểu tình này của nàng, liền cầm ấm trà chạy về hướng phòng bếp.
Sau khi Hứa Kim Lăng ăn uống xong, liền đi bộ ở trong tiểu viện của mình, bên cạnh tiểu viện có một vườn hoa, tuy rằng không lớn, nhưng cũng làm chỗ viện quạnh quẽ này thêm vài phần sắc thái.
Không lâu sau, Phạn Âm mới chạy đến bên cạnh Hứa Kim Lăng nói: "Đã đến đông đủ."
Hứa Kim Lăng cúi đầu ừ nhẹ, vỗ vỗ hai tay dính bùn đất, sau khi rửa sạch tay mới chậm rãi đi về phòng, nhìn bọn cung nữ thái giám đang cúi đầu đứng thành một hàng.
Hứa Kim Lăng thu hồi vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ: "Phạn Âm, trước tiên cho ta chén nước."
Phạn Âm khẽ dạ, sắc mặt khó coi: "Tiểu chủ, không có nước, nô tỳ lập tức đi nấu."
Lời này vừa nói xong, có một cung nữ phịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: "Tiểu chủ tha mạng, là nô tỳ thất trách."
Hứa Kim Lăng ngay cả mí mắt cũng không nâng: "Phạn Âm." Liền xoay người ngồi ăn điểm tâm.
Dứt lời, Phạn Âm lấy bạc sớm đã được chuẩn bị ra: "Chủ tử nói, nếu tâm các ngươi không ở đây, chủ tử cũng không ép buộc, dù sao cũng từng là chủ tớ, nếu muốn đi thì cầm lấy chút bạc này trở về Nội Vụ phủ, ta sẽ không nói ra những chuyện mà các ngươi đã làm."
Đám cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, hoá ra vị chủ tử này sớm đã biết bọn họ làm chuyện mờ ám, một lúc lâu sau cũng không thấy ai hành động.
Hứa Kim Lăng nâng mí mắt lên: "Thì ra mọi người đều muốn ở lại như vậy." Dứt lời liền đứng dậy đi vào trong.
Bọn nô tài thấy chủ tử đi rồi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức cầm bạc chạy lấy người.
Phạn Âm nhìn tốc độ lấy bạc kia thì ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ, sau đó ở lại cũng chỉ có ba người.
Một người là nha hoàn khi nãy quỳ, còn một người khác là tiểu thái giám có dáng người nhỏ gầy, cùng với cung nữ Chưởng sự, lúc Phạn Âm thấy nàng ta cũng thấy nàng ta là người trầm mặc ít nói.
Phạn Âm thấy bộ dạng không muốn đi của bọn họ liền dẫn vào trong.
"Tiểu chủ."
Hứa Kim Lăng đang xem sách, thấy này ba người này thì có chút bất ngờ, nàng cũng đã chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất, buông sách xuống: "Các ngươi đã nghĩ kỹ hết chưa?"
Bọn nô tài gật đầu vâng dạ.
Hứa Kim Lăng đảo mắt nhìn thì thấy cung nữ trước kia thất trách, có chút khó hiểu: "Không nghĩ tới ngươi sẽ lưu lại."
Cung nữ kia đột nhiên quỳ xuống sau đó dập đầu một cái: "Xin tiểu chủ thứ tội, nô tỳ vì nghe tin muội muội đột nhiên phát sốt nên vội đi thăm, đã quên làm tốt công việc được giao, đây là nô tỳ thất trách, nhưng nô tỳ thật sự muốn ở lại Tây Đình các." Dứt lời lại dập đầu.
Kim Lăng nhướng mày, lý do này...: "Đứng lên đi." Sau đó nhìn thái giám gầy yếu như que củi: "Nếu thủ lĩnh thái giám đã đi rồi, vị trí này liền giao cho ngươi."
Trong nhóm phi tần mới được sắc phong, ngoại trừ Lâm Mỹ nhân, Hứa Kim Lăng, còn có Sở Quý nhân được ở một mình, thì những vị Mỹ nhân hay Thường tại đều trú trong cung điện của các phi tử có phân vị cao. Cung nữ chưởng và thủ lĩnh thái giám đương nhiên là thay các phi tử sai khiến người dưới.
Sau đó Hứa Kim Lăng hỏi một số chuyện cần biết, cung nữ chưởng sự này tên là Thanh Liên, là một cung nữ ít nói, lớn hơn vài tuổi so với Hứa Kim Lăng nhưng làm rất cẩn thận, đây là Phạn Âm nói cho nàng biết.
Tiểu Cảnh Tí là một người thông minh, cũng khá tốt bụng, nên dễ dàng bị các thái giám có địa vị cao hơn một chút gây khó dễ, bộ dạng gầy trơ xương này chính bằng chứng hắn mỗi ngày bị khi dễ.
Về phần cung nữ nói vì lo lắng cho muội muội mình mà thất trách việc hầu hạ chủ tử, Hứa Kim Lăng cũng chỉ cười cho qua. Cung nữ này tên là Lan Hoà.
Hứa Kim Lăng ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ mới phát hiện trong cung xảy ra chuyện lớn.
Phạn Âm nói: "Tối hôm qua Sở Uyển dung sơ ý bị trẹo chân, Hoàng Thượng nửa đêm chạy tới thăm, có thể thấy Sở Uyển Dung thật sự rất được Hoàng Thượng yêu thương." Vì tiểu chủ nhà mình vẫn luôn án binh bất động mà không khỏi cảm thấy tiếc hận. Sở Uyển dung đúng là kinh diễm, nhưng mà tiểu thư nhà nàng xinh đẹp hơn, càng nhìn càng thấy đẹp.
Hứa Kim Lăng nghe đến nửa đêm vội hội: "Trước khi Hoàng Đế đến chỗ Sở Uyển dung là đang nghỉ ở cung của vị nương nương nào?"
Phạn Âm nói: "Là Lương Phi nương nương."
Phốc...
Hứa Kim Lăng không khỏi cười, tùy ý nói: "Con chó này lại sắp cắn người." Ngẫm lại thì nàng cũng bị cắn oan.
Bên trong Chung Thúy Cung.
Tập Thu nghe được chuyện đêm qua, cười cười, nương nương nhà nàng đoán đúng.
Đức Phi cũng chỉ cười nhẹ, nếu nói nàng không quan tâm chuyện Sở Uyển dung liên tục thị tẩm thì không có khả năng, chẳng qua là từ trước đến nay chuyện đối phó với tân sủng của Hoàng Thượng nàng chưa bao giờ tự mình động thủ. Lương Phi là một con chó ngoan, ngươi chỉ vào ai thì nàng ta có thể nhào lên giúp ngươi cắn người đó.
Thật lâu sau mới thu lại nụ cười: "Tiểu Ninh làm việc không có bị ai phát hiện chứ?"
Hai mắt Tập Thu cười thành hình trăng non: "Hồi nương nương, không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro