Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần V

Chương X: Luyện công.
Ở Nhược Vân Quốc này, võ công được chia làm 4 cấp bậc: sơ đẳng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng. Cấp bậc nhị đẳng là cấp bậc dễ đạt được nhất và cùng nhiều nhất ở Nhược Vân quốc. Tuy nhiên tứ đẳng là cấp bậc khó nhất, chỉ những cao thủ luyện công lâu dài, kiên nhẫn ,sức chịu đựng cao mới đạt được. Số lượng các cao thủ ở bậc thứ đẳng chỉ có thể đến trên đầu ngón tay.

----giải phân cách beautiful ~^O^~ -----

An Lạc ngồi trên giường, thử vận công lực nhưng vô vọng. Nàng đã thử đi thử lại cả 2 cách vận công rồi, nhưng đáng tiếc, kết quả lại quá tả tơi T_T.

Tuy nhiên, còn một cách nữa nàng chưa thử, đó là chịu lĩnh một chưởng  của người có võ công ở mức tam đẳng mới hi vọng đả thông được kinh mạch trong người.

Nhưng theo kí ức của nguyên chủ, vị nhị tiểu thư Lý An Cúc này trình độ cũng đã đạt tới tam đẳng, vị ca ca của nàng ta cũng đạt tới mức độ này. Nhưng chẳng lẽ lại yêu cầu chúng đánh cho nàng một chưởng.......

Hazz không nghĩ nữa, vấn đề bây giờ là cũng đã gần tối rồi cái bụng của nàng đang réo lên từng đợt, lấp đầy đã +_+.

An Lạc gọi
" Liên nhi !"

"Dạ có nô tì "

" Ngươi dọn cơm đi "

" Dạ !"

Ít lâu sau nàng ta trở về, đem theo một lồng thức ăn, lần lượt bày ra bàn.
" Dạ mời tiểu thư !"

An Lạc xoa tay, để ta xem thức ăn thời cổ đại như thế nào a. Nhưng chỉ vài giây sau, An Lạc nhăn mày, cái gì đây ??? Đây là thức ăn cho .... người ăn á !!
Rõ ràng là quá bạc đãi rồi !

An Lạc xoay qua hỏi Liên nhi
" Mỗi ngày chúng ta đều ăn như thế này sao ?"
" Dạ, khi trước phu nhân còn sống, tiểu thư còn ngồi ăn với mọi người. Nhưng từ lúc phu nhân và lão phu nhân mất đi, người toàn bị khi dễ, tới mức không được ăn cơm cùng bọn họ. Những thức ăn này đều là nhà bếp chuẩn bị cho người, bây giờ họ cũng coi rẻ chúng ta rồi !"

" Hừ, Liên nhi theo ta tới Bạch các "
------------------------

An Lạc và Liên nhi ra tới cửa liền bị chặn lại. Tên người hầu lớn giọng hỏi
" Tiểu thư, người là muốn đi đâu ?"

" Ta đi đâu, đến lượt ngươi quản "

" Aizo, ngươi đây là muốn chống đối ta ư ?" Hắn nghĩ thầm, ngày thường cô ta cũng kiêng nể ta vài phần, cớ gì hôm nay lại có gan ăn nói lớn như vậy chứ ?

An Lạc mặt mày tối sầm, liếc nhìn tên người hầu đang ra oai trước cửa :
" Hừ, ngươi không tránh ra, đừng trách ta không khách khí !"
" Ta xem ngươi làm được gì "
" Được !"
An Lạc nhẹ nhàng lao vào, vặn tay hắn ra đằng sau, ghì chặt. Hắn kêu oai oái, mặt mày nhăn nhó. An Lạc hỏi lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, ra lệnh:
" Mở cửa !"
Tên tiểu nhân nhăn nhó, vội vàng đáp, " Dạ, tiểu nhân mở ngay !"
An Lạc từ từ thả tay ra, cười nhẹ ( hừ, quan trọng phải là thần thái = ̄ω ̄=)

------------- Tại Bạch các---------
Tiếng tiểu nhị mời chào vang lên,
" A ! Tiểu cô nương này mời vào, mời vào !"
Liên nhi đứng ra nói
" Tiểu thư nhà ta muốn gặp Lam Ca !"
" Aizo, vị cô nương này, người muốn gặp Lam Ca không ít, xin hỏi cô nương đây là !"

Bỗng một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, một thân bạch y toát lên khí chất lạnh lùng, nói:
"  Tiểu tử, ngươi không được vô lễ !"
Rồi hắn quay sang hành lễ với An Lạc
" Lam Ca bái kiến Các chủ đại nhân "
Tên tiểu nhị bên cạnh vội vàng
" Tiểu nhân có mắt như mù, không thấy được Thái Sơn, xin Các chủ đại nhân tha tội "

An Lạc chậm rãi nói
" Được rồi, không cần quá khoa trương !"
Ta quay qua phía nam nhân tự xưng là Lam Ca nói
" Ta với ngươi vào phòng nói chuyện "

------ Một căn phòng trong Bạch các -----
Nàng ngồi trên ghế, lặng ngắm nam trước mặt. Ngũ quan hoàn hảo,góc cạnh với làm da trắng như mây, lông mày kiếm khẽ nhíu, mi phượng dài, đôi mắt sắc lạnh, mũi cao và thẳng. Hôm nay chàng mặc một bộ nam trang màu đen càng toát lên khia chất lạng lùng, khó gần nhưng.....thật soái quá đi à ><!

Mỗ nam nào đó vẫn còn ung dung chưa biết rằng mình đã bị người trước mặt đem ra soi xét từ trên xuống dưới. Bỗng An Lạc mở lời:
" Lam ca, lâu ngày không gặp !"

" Lạc nhi, muội cũng lớn quá rồi ●▽● "
Giọng nói Lam Ca vang lên đầy ôn nhu. Chàng nhìn vết sẹo trên mặt muội muội mà đau đớn. Nó như nhắc lại cho Lam Ca rằng chàng đã không thể bảo vệ tốt cho Lạc nhi. Là chàng có lỗi với Thục phu nhân.

Nhận ra được biểu cảm của Lam Ca, ta lặng im không nói, thầm bái phục huynh ấy, thật là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng An Lạc không biết, trong ánh mắt của Lam Ca mang theo thương xót lẫn cả ấm áp, ôn nhu. Tình cảm ấy bấy lâu nay chính chàng cũng không nhận ra.
Từ bé, Lam Ca được Thục phu nhân cứu vớt từ một gia đình nhỏ, hắn luôn bị đánh đập, chửi bới bởi người cha nghiện rượu. Hắn chưa bao giờ được nếm trải tình yêu thương, chính Thục phu nhân là người cho hắn những điều đó. Nàng ấy chăm sóc cho Lam Ca như phụ mẫu của hắn, thậm chí còn tin tưởng giao cho hắn Bạch các. Ơn tình của Thục phu nhân đối với Lam Ca trọng hơn núi nên khi Thục phu nhân qua đời, Lam Ca đã thề phải bảo vệ cho Lạc nhi bằng mọi giá, coi An Lạc như muội muội của mình. Nhưng chàng ấy không biết rằng tình cảm của Lam Ca với An Lạc đã ra khỏi tầm nhìn của huynh muội......

Lam Ca chậm rãi hỏi:
" Lạc nhi dạo này muội có sống tốt không ? Người nhà bọn họ có đối xử tốt với muội không ?"

Theo kí ức của nguyên chủ, Lam Ca từ bé luôn là người săn sóc cho An Lạc. Cũng đã nhiều lần theo Thục phu nhân tới Bạch Các, nhưng từ khi phu nhân qua đời thường ít lui tới đây, mọi công việc tại Bạch các đều do một tay Lam ca cai quản, lúc trước An Lạc cũng là say mê vị ca ca này, luôn giấu hắn rằng nàng bị khi dễ, sống khổ cực như thế nào. An Lạc chậm rãi từ tốn trả lời:
" Muội muội sống rất tốt ..."
Bỗng xung quanh vang lên một thanh âm kì lạ.... Lam Ca bật cười, nói:
" Muội đói rồi hả ? ˋ▽ˊ "
An Lạc xấu hổ đỏ mặt, gật đầu. Nàng nghĩ thầm " a xấu hổ chết mất, bụng ơi tại sao ngươi không kìm nén lại chứ ≧﹏≦ "

Lam Ca gọi tiểu nhị bày một bàn thức ăn, nói
" Toàn là món muội thích, ăn nhiều một chút "
An Lạc ngồi xuống bắt đầu hành trình ăn uống của mình. Nàng ăn như bị bỏ đói từ lâu, với dáng điệu vô cùng thiếu thục nữ. Không để ý nên cạnh đang có một nam nhân đang say mê ngắm nhìn nàng, hắn nghĩ thầm " muội muội thật dễ thương !"
Bỗng An Lạc quay qua hỏi
" Lam ca, huynh không ăn à ?"
" Muội cứ ăn đi, huynh không đói "
Lam ca gắp thức ăn vào bát An Lạc, nhắn nhở nàng ăn từ tốn. An Lạc cũng vui vẻ mà nạp hết năng lượng.

Chương XI: Lễ hội hoa đăng.

Ăn xong, Lam Ca còn dẫn An Lạc đi xem hội hoa đăng. Lễ hội này chỉ tổ chức một năm một lần vào dịp đầu xuân. Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đích thân chủ trì lễ hội, cùng ngắm pháo hoa trên lầu cao.
An Lạc được thăm phố phường Nhược Vân Quốc, tỏ vẻ thích thú, chạy qua chạy lại, ngắm nghía mọi nơi. Nàng hứng thú nhất với kẹo hồ lô ngào đường, mua liền hai que ngồi ăn. Lam Ca ngắm nhìn vị muội muội của mình tung tăng chạy nhảy, trong lòng bỗng trào lên cảm giác ấm áp. Một thân bạch y tiêu sái, nhẹ mỉm cười ôn nhu tỏa sáng hơn cả những đèn hoa đăng trên trời.
Hai vị cô nương trước cửa lầu xanh đang mời chào khách, say mê nụ cười của Lam ca, bộ dạng lả lơi tới hỏi:
" Vị ca ca này, huynh có muốn vào hồng lâu các của muội không ? Muội muội sẽ hầu hạ huynh tận tâm a !"
Lam Ca rất nhanh đã lấy lại được thần thái vốn có ˋ▽ˊ thanh âm lạnh lùng truyền tới:
" Thứ cho tại hạ không rảnh !" rồi nhanh chúng rời khỏi.
Hai vị cô nương sững người, trong tâm không rét mà run ( tg: hứ !! Các ngươi làm sao có cửa với Lam ca chớ ! Lam ca là của chị Lạc roài = ̄ω ̄= )

Lam Ca quay người, ánh mắt tìm kiếm hình bóng muội muội mình. Xa xa một thân áo trắng nhỏ nhắn, đang đôi co với một nhóm người, chính họ đã va vào nàng khiến nàng làm rơi cây kẹo hồ lô. Họ còn lớn tiếng mắng chửi nàng không biết nhìn đường. Nữ tử nọ, một miếng vải trắng mỏng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn,sáng long lanh.
Tên cầm đầu bỗng nói:
" Aiza, đôi mắt đẹp, chắc cũng là một tiểu mĩ nhân nha " Nói rồi hắn vươn tay, định lấy đi miếng vải trên mặt nàng. An Lạc định động thủ, bỗng một giọng nói trầm ổn, sắc lạnh truyền tới:
" Dừng lại !"

Lam Ca lo lắng nhìn quanh tìm An Lạc. Ánh mắt chẳng bỗng trở nên ấm áp khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng lấp ló sau đám người tấp nập. Chàng chậm rãi tiến đến.
Thấy nàng đang bị một đám lưu manh gây sự, hắn còn định đụng tay vô người nàng, gương mặt Lam Ca tối sầm, thanh âm bổ sung mấy phần lạnh lẽo ( tg: ta ngửi thấy mùi dấm nồng nặc đâu đây a ! Nhưng mỗ nam nào đó vẫn chưa biết mình đã ăn phải dấm chua nha ≧﹏≦ )

Tên lưu manh lập tức buông tay, lời nói vừa rồi như có sức nặng bắt hắn phải phục tùng. Người hắn run run, ánh mắt kinh ngạc, thất thần. Một đàn em của hắn thấy vậy lên tiếng gọi
" Đại ca ?"
Hắn định thần, hừ đường đường là Đỗ Lam gia làm chủ con phố này cùng đã mấy chục năm, ai cũng phải kiêng nể 6-7 phần mà lại bị một tên tiểu thử dọa sao? Không, chắc hôm nay hơi lạnh thôi ! ( ╮(╯_╰)╭)
Hắn gắt lên
" Tiểu tử ngươi là ai mà dám cản Đõ gia ta làm chuyện tốt hả ?!"
" Hừ, chuyện tốt ư " Lam Ca phất tay, tung ra một chưởng, mấy tên lưu manh bay lăn lóc mấy vòng. Có mấy tên thốt lên:
" Là Lam Ca của Bạch các !"
" Chạy thôi !!"

Tất cả bọn chúng chạy trối chết, ngã sấp mặt ╮(╯▽╰)╭. An Lạc quay sang tấm tắc khen ngợi mỗ nam bên cạnh.
" Lam ca huynh thật lợi hại nha = ̄ω ̄= "

Lam Ca thoáng chút bối rối, An Lạc giờ đã khác, đã có vẻ trưởng thành hơn, trái tim chàng lỡ một nhịp. Nhưng chàng cũng chỉ nghĩ là vừa nãy vận công đột ngột, tiêu tốn sức lực thôi ( aiza, Lam ca là đang yêu đó ≧﹏≦ )

An Lạc đang có suy nghĩ riêng, nếu nàng nhờ Lam ca đánh nàng một chưởng thì sao nhỉ .....
Mỗ nam bên cạnh nàng mà biết nàng suy nghĩ thế sẽ hộc máu mà chết mất, chàng bảo vệ nàng còn chưa kịp, làm sao mà lỡ tay đánh nàng một cái chứ  ╭(╯ε╰)╮ 

Lam ca mỉm cười ôn nhu nói với An Lạc:
" Muội đi theo ta, pháo hoa sắp bắn rồi !"

An Lạc theo Lam ca len lỏi giữa lòng người, bàn tay Lam Ca nắm chặt An Lạc, trong tim chàng có chút loạn nhịp đều bị chàng gạt sang hết bởi lý do mới vận động. A tại sao chớ, chút tép riu đó làm sao hao tốn sức lực của chàng được o(╯□╰)o. Tóm lại về tình trường thì Lam Ca có chỉ số 0% X﹏X.

-------------------------------------------

" Bùng ! Bùng ! "
Pháo hoa nổ bung rực rỡ trên nền trời đầy sao, An Lạc trầm trồ ngắm nhìn pháo hoa. Lam Ca thì ngắm nhìn An Lạc, chàng nhớ về hội hoa đăng cách đây 10 năm trước. Lúc đó An Lạc đã nắm tay chàng và nói:
" Lam Ca sau này muội sẽ gả cho huynh nha! Huynh sẽ là phu quân của muội !" Hài tử nhỏ nhắn, cười tít mắt. Nàng không để ý nam tử trước mặt đã bị luộc chín thành trái cà chua rồi...
Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói:
" Được ! Sau này ta sẽ là phu quân của muội !"
Hai đứa trẻ cười đùa nghéo tay. Vốn dĩ, lúc ấy Lam Ca ngốc vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, chỉ coi đó là hồi ức đẹp nhớ lại thấy ấm áp mà thôi.

An Lạc cảm nhận được cái nhìn của Lam ca liền quay qua, nghi hoặc. Lam ca cũng nhìn nàng, nàng đã trở thành một nữ tử xinh đẹp rồi. Tim Lam ca bỗng đập mạnh, tưởng chừng như nghẹt thở. Nàng đang dùng đôi mắt đẹp mơ màng của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt thường xuyên lạnh lẽo như Bắc cực của chàng. Aizo băng tan hết rồi, mặt trời đang chiếu sáng a, trong mắt Lam ca bây giờ tràn ngập ôn nhu.

Bỗng An Lạc nhìn thấy một thân y phục màu vàng, thêu hình phượng trên lầu cao đang hướng khuôn mặt về phía xa xăm. Ánh sáng từ đèn lồng và pháo hoa khiến nàng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Nhưng từ hắn toát lên khí chất vương giả, lạnh lùng cũng ánh lên vẻ cô đơn. Bỗng hắn từ từ đi xuống lầu, theo sau là cả một đám thủ vệ.
Trong An Lạc có một cảm giác thôi thúc nàng muốn lại gần người đó. Nàng xoay qua nói với Lam Ca:
" Lam ca huynh ở đây chờ muội, muội đi mua kẹo hồ lô " rồi nàng không quên khuyến mãi cho chàng nụ cười tươi rói.

Chen ra được khỏi hàng người đông đúc, đi theo mỗ nam tới một con ngõ nhỏ. An Lạc nhìn thấy một cảnh tượng quá kinh khủng, máu đầy đất, xác người la liệt, một thân nam trang đứng sừng sững, không vương chút huyết sắc, đang dùng ánh mắt lạnh băng, ra lệnh:
" Lôi hắn về thẩm vấn !"
An Lạc nhìn cung tên dưới nền đất lạnh thầm nghĩ, chậm chút xíu nữa là có người ngã xuống trên kia roài !

Những tưởng mọi chuyện cứ thế kết thúc thì một đám áo đen khác xuất hiện.
Bọn chúng lăm le xông vào mỗ nam áo vàng, bọn thủ vệ hô hào
" Bảo vệ hoàng thượng !"
" Hộ giá !"
Nam nhân trước mặt vẫn bình tĩnh, không động đậy. Bây giờ nàng mới bất ngờ, đó là hoàng thượng của Nhược Vân quốc ư ? Là người mà linh hồn Nhất Minh gửi gắm. Biểu cảm đó cũng là rất giống Nhất Minh của nàng. Mắt An Lạc đã phủ một tần sương mù, cuối cùng nàng đã gặp lại được chàng rồi, đó là cảm giác thân thuộc bấy lâu ....
----------------------------
Nhưng tình hình trước mắt càng ngày càng tệ hơn, số hộ vệ hoàng gia đã ít đi nhiều, bọn áo đen thì ngày càng đông. Nam nhân đó đã quyết định chính mình động thủ. Chàng nhặt một thanh kiếm trên nền đất, phi thân ra khỏi vòng vây địch. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, nhuốm máu. Chợt một thanh đao phi tới, nhằm vào tim mỗ nam đang đọ kiếm với tên thích khách.
Trong một khoảnh khắc, An Lạc lòng đau như cắt, nàng đã thề quyết tâm sẽ bảo vệ chàng quyết không chia xa vậy mà bây giờ nàng lại một lần nữa chứng kiến chàng bị tổn thương. Không ... quá đủ rồi.

An Lạc sẽ làm gì để cứu Nhất Minh đây ≧﹏≦
Nào ta cùng hóng ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro