Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IX

An Lạc trở về biệt viện, háo hức mở cuốn sách luyện công. Nàng thử vận công lực, một ít khí lực tỏa ra...

Nàng xác định công phu mới đạt tam đẳng, hazz cùi bắp !!!

Lúc này hệ thống vang lên thông báo
[ Đinh!! Hảo cảm của nam chủ với người chơi tăng thêm 20 điểm, độ hảo cảm hiện có : 20 điểm. Thỉnh người chơi tiếp tục cố gắng!! ]

Đêm đã muộn, Tố Liên bước vào phòng nhẹ nhàng nói:

" Tiểu thư nghỉ ngơi thôi, mai còn phải tham gia yến tiệc phủ bát vương gia nữa !"

An Lạc nhẹ nhàng gật đầu, lại ngước nhìn ánh trăng sáng tròn vành vạch ngoài cửa sổ, ngày mai....có lẽ dung mạo nàng sẽ được phục hồi đi... Có kịch vui xem rồi. Theo ký ức, tại buổi yến tiệc này, chính An Cúc sẽ vô tình lấy đi khăn che mặt của nàng cho mọi người một trận kinh hãi với khuôn mặt bị hủy dung của nàng. Đáng tiếc, đáng tiếc....

Lại nghĩ tới 20 điểm hảo cảm. Nàng có thể phân vào đâu đây a ?? Phất tay một cái. Bảng số liệu hiện ra.

Màn hình trước mặt kêu tinh tinh,
Nhan sắc: 30 -_- ( Mai nha >< mai nha >< )
Làn da: 30 ( bộ da người là rễ cây à, thô ráp quá vậy T_T )
Giọng nói ngọt ngào: 35 ( hết sức bình thường ( ̄- ̄) )
Vòng 1: 50 ( bằng phẳng vậy ╮(╯3╰)╭ )
Vòng 2 : 58 ( woww Ngọc Trinh à nha ~^O^~ )
Vòng 3: 60 ( lép kẹp à _(._.)_ )
Thiên phú: 100% (coi như kéo lại * khinh bỉ *)
Võ công: 75% ( hoàn thành công phu tứ đẳng để đạt điểm tuyệt đối >< )
Kĩ năng: chưa có
Vật phẩm: đan dược khôi phục dung mạo : 1 viên.

Được, chi bằng đem hết sang làn da đi. Vươn tay ấn nút cộng bên cạnh làn da, An Lạc bắt đầu nhập số...

[ Đinh!! Số liệu làn da tăng lên 50 ]
-----------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu xuống, soi sáng mỹ nhân trên giường, khuôn mặt nàng trắng noãn ẩn hiện sự sắc sảo đối biệt với vẻ đẹp ngây thơ bạch liên hoa của nữ chính , đôi môi mọng, mái tóc đen nhánh như càng tôn thêm phần xinh đẹp, lông mi nàng khẽ động, rồi đột nhiên mở mắt, hại mỗ nữ mới bước vào một phen kinh hãi. Nàng hành động mau lẹ bưng chậu nước vào hầu hạ An Lạc rửa mặt. Nhưng.........cái gì vậy, tại sao mặt tiểu thư lại như vậy??? Vết sẹo dài đáng sợ trên gương mặt tiểu thư trước kia đâu rồi ???

Trong khi Tố Liên còn ngây người, An Lạc đã đi nhanh tới trước gương. Ừm ừm...thật xinh đẹp, nguyên chủ là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành cũng không có ngoa a!! Với khuôn mặt này công lược cũng dễ hơn một bậc.

An Lạc trấn áp lại cảm giác vui mừng, dịu giọng nói:
- Mấy hôm trước ta đi Bạch các có gặp một vị tiên nhân nói rằng có thể chữa khỏi sẹo trên mặt ta, có điều chỉ uống một viên đan dược nhỏ là có thể giải độc, quá tiện lợi a...

Nàng bày ra biểu tình kinh ngạc sờ sờ chiếc gương đồng cười mỉm, thật đẹp mắt.

Tố Liên  trước là bộ dáng không thể khép mồm đã vẽ lên mặt một nụ cười tươi rói. Nước mắt nàng bỗng trào ra, thật sự là quá kinh hỷ rồi, Thục phu nhân trên trời thật linh thiêng a

Tố Liên quá vui, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng trên khuôn mặt vẫn rất rạng rỡ. Nàng khó khăn nói:

" Tiểu...th...ư...chúc.....mừng....

An Lạc cười cười đưa tay lau khóe mắt Tố Liên,  giọng nói nhẹ thêm 3 phần :

" Được rồi Tiểu Liên đừng khóc  mau....búi tóc cho ta"

Mỗ nữ tay lau nước mắt lại bắt đầu cười ngây ngô.

Trang điểm nhẹ, búi tóc xong, An Lạc lựa chọn một chiếc khăn che mặt có thêu hoa sen do chính tay nàng làm. Tố Liên bên cạnh thắc mắc " Tiểu thư người đã xinh đẹp như vậy tại sao lại đeo khăn che cơ chứ "

An Lạc cười híp mắt " Chút nữa còn có kịch hay "

----------------------------------------------------

Ra tới cửa phủ nàng đã thấy xe ngựa đợi, bên cạnh là An Cúc, Thẩm thị và Lý An Khải diễn cảnh "gia đình đầm ấm". Ngán ngẩm nàng bước tới gần, tiếng nói ngây ngô nhưng mang vẻ chanh chua truyền tới

" Không, con không muốn đi chung với cái đồ phế vật ấy đâu, hơn nữa dẫn nàng ta đi theo để làm đen mặt chúng ta à ??!"

" Ngoan, chịu khó đi Cúc nhi, Bát vương gia đã cố ý nhắc tới tên con tiểu nha đầu ấy, sao lại không thể đi chứ..."

"Hứm !!"

Bày ra vẻ giận dỗi, bực bội, khuôn mặt điểm thêm mấy phần trẻ con. Bỗng mặt bấy bì lại hóa ác quỷ khi thấy bóng dáng An lạc. Khóe miệng cong lên, nàng ta bắt đầu buông lời mỉa mai:

" Aizo, aizo hôm nay ngươi còn mặt mũi mà đi ư ??! Với khuôn mặt bị hủy dung như vậy ??"

Ánh mắt An Lạc thâm trầm, nàng ta nên nhớ vết sẹo trên mặt nàng  là do ai ban tặng. Chẳng nói chẳng rằng, An Lạc bước lên kiệu, ngồi ngay ngắn, mỗi bước chân, cái nhấc tay đều toát lên sự tinh tế, đoan trang.

Hôm nay An Lạc mặc một bộ váy lụa màu xanh ngọc, tà váy được tự tay Tố Liên thiết kế thêm một vạt lụa mỏng màu trắng đằng sau còn thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng,  trên ngực thêu đóa bạch liên hoa tinh tế mà thanh cao. Mỗi lúc có gió, tà váy bay lên tạo cảm giác mơ mộng, tuyệt đẹp. Dáng người nàng không tồi, cao nhưng chỉ là chưa nở nang. Tuy vậy làn da nàng đã trắng trẻo, mịn màng hơn trước thật hút mắt nhìn....

An Cúc tức nổ mắt " Vậy mà tiện nhân này không để ý mình, được, chút nữa để xem ngươi đắc ý được bao lâu. Mỹ nhân kinh thành giờ chỉ còn khuôn mặt ghê tởm bị hủy dung, xem ngươi liệu có thể ngóc đầu được không ??!"

-------------------------------------------------------

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, không khí trong xe quá im lặng, im lặng tới đáng sợ. Một bên chăm lo tính kế, một bên dửng dưng ngắm đường phố.

Đến trước phủ Bát vương gia, các nàng phải lần lượt xuống xe. Từ xa đã thấy của phủ nguy nga đồ sộ, phủ một lớp sơn bóng loáng càng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nhưng lấm át đi thất cả phải kể tới con người tuấn mĩ đằng kia, một thân nam trang màu nâu, bó lộ rõ bờ vai rộng cùng khuôn ngực nở nang, có lẽ là người hay chăm luyện võ. Dáng vẻ nhìn từ xa cũng thấy tiêu sái. Muội muội đã nhanh chân tới chào hỏi, bày ra bộ dáng khúm núm yếu đuối cùng giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ khẽ ửng hồng, thật có cảm giác muốn bảo vệ a

" An Cúc bái kiến Bát vương gia !!"

Nam nhân liếc nhìn An Cúc một cái, giọng nói cũng mang vài phần dịu nhẹ

" Không cần đa lễ "

Muội muội như chỉ chờ có vậy, đứng lên vội, lại chao đảo một cái ngã vào lồng ngực kia. Nam nhân có chút bất ngờ, nhưng cũng thuận tay mà đỡ, cảm xúc trên mặt khó che giấu một tia không hài lòng.

An Cúc mặt đỏ ửng như trái sơ ri, đôi mắt cũng theo thế mà lung linh hơn, phúc thân tạ lỗi.

Mộ Nhất Hạo cũng chẳng nói gì, quét mắt về phía nữ nhân từ đầu vẫn là bộ dáng xem kịch vui, đáy mắt mang vài phần thích thú.

An Lạc bây giờ mới từ tốn tiến lên, nhẹ giọng

" Bái kiến Bát vương gia "

" Ừm không cần đa lễ " Môi mỏng lại không tự chủ mà nhấc lên, nhớ tới cảnh tượng đêm đó, thật không ngờ tiểu thư An Cúc này lại hai mặt như vậy, còn An Lạc....ừm thật khiến người khác say mê ánh mắt như sát thủ, lạnh lẽo và thần thái, khí thế bức người khi ấy của nàng.

An Cúc một bên nắm chặt khăn tay, tại sao vương gia lại cười chứ, tuy chỉ là một cái nhếch môi mà biết bao nữ tử và cả nàng cũng mong muốn nhận được. Đáng ghét, tiện nhân này lại dám mê hoặc Bát vương gia, được chút nữa ngươi sẽ không còn bao giờ ngẩng mặt lên được nữa.

-----------------------------------------------------

Yến tiệc đã chuẩn bị bắt đầu, mọi người cũng tới đông đủ, cả Nhị vương gia, Thất vương gia cả Hoàng thượng cùng có mặt trong đây. Có điều An Lạc vẫn một mực là bộ dạng nhìn đồ ăn trên bàn, không để ý.

Tiệc sinh thần Bát vương gia bắt đầu, bọn họ đem hết lời khen mật ngọt phô ra, ai nấy đều một khuôn mặt tươi cười đem Nhất Hạo tung lên trời xanh...

An Lạc từ đầu vẫn là bộ dạng dửng dưng, trong lòng lại gào thét muốn nôn, đúng là nịnh bợ hết đường hết lối. Nàng thầm nghĩ không biết bao giờ muội muội mới lột khăn che mặt của mình ra, mỹ thực kia còn đang đợi ta a !!

---------------------------------------------------

Hôm nay 1600 từ, các nàng thấy ta giỏi hơm = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro