Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III

Chương VI: Tiểu thư sống lại rồi !!!!

" Được rồi, đây là cuộc sống mới của ngươi, ta còn có việc đi trước, bye bye, còn nữa, ngươi không mau tỉnh lại là nha đầu kia đi tìm chết đấy !!!!"

Từ đây mình đổi danh xưng là An Lạc nhé (=^.^=)

An Lạc từ từ mở mắt, ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang quỳ trước giường, run run khóc lóc. Tố Liên thấy bàn tay của chủ tử khẽ động liền giật mình nhìn lên, òa khóc:

"Oa oa chủ tử ngài hiện hồn về thăm Liên nhi ư, thứ cho Liên nhi có lỗi không bảo vệ được chủ tử, oa oa oa !!!! Chút nữa Liên nhi sẽ xuống suối vàng tạ tội với chủ tử oa oa oa !!"

" Nha đầu này, ta còn chưa chết !" An Lạc gõ vào đầu Liên nhi một cái, mệt mỏi ngồi dậy, cảm nhận từng cơn đau nhức trong cơ thể.

Liên nhi ngạc nhiên tròn mắt:
" Nhưng Lục đại phu bắt mạch cho người, đã nói là mạch đập của tiểu thư rất yếu, không có khả năng tỉnh dậy nữa mà !"

" Hazz cứ coi như là ta sống lại đi, à tên ngươi là gì ? "

" Hu hu chẳng lẽ tiểu thư sống lại mà trí óc bị ảnh hưởng sao hu hu "

" Khóc cái gì mà khóc, bây giờ ta cũng đã sống lại rồi, từ giờ trước mặt ta đừng có khóc ngắn khóc dài nữa, nhức óc.  "

" Dạ " Liên nhi trả lời thầm nghĩ " sao chủ tử lại trở lên nghiêm khắc vậy "

" Trả lời câu hỏi của ta, người tên là gì, theo ta bao lâu rồi ?"

An Lạc nhíu mày, có một số kí ức của nguyên chủ không hoàn chỉnh mà kí ức về nha đầu trước mặt lại là một trong số đó, nàng chỉ biết rằng người này nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nguyên chủ.

" Dạ, nô tỳ tên là Tố Liên, nhưng tiểu thư hay gọi nô tỳ là Liên nhi. Nô tỳ theo tiểu thư từ lúc người 10 tuổi, nô tỳ là do Thục phu nhân cứu về khi sắp chết đói ngoài đường, được đi theo hầu hạ tiểu thư, Liên nhi đã thề với phu nhân trước khi người lâm chung là sẽ dùng mọi sức lực, tính mạng của Liên nhi để bảo vệ tiểu thư !!!"

Bỗng bên tai vang lên tiếng nói của hệ thống " Tinh !! Xác nhận mức độ trung thành hoàn toàn tuyệt đối!!"

An Lạc ngạc nhiên hỏi lại " Còn có thể đánh giá như vậy ư ?"

Hệ thống lên tiếng trả lời " Có thể đưa ra cho ngươi số liệu cao nhất của một người trong lần đầu gặp mặt, ngoài ra ngươi có quyền xem số liệu mỗi người một lần"

Tố Liên thấy An Lạc đơ người liền lên tiếng gọi

" Tiểu thư ?"

An Lạc hoàn hồn gật đầu,
" Tốt lắm, từ giờ ngươi nên nhớ ta không còn là vị tiểu thư yếu đuối trước kia nữa, không ai có thể khi dễ chúng ta thêm một lần nào nữa !"

" Tiểu thư, hu hu, người cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, Thục phu nhân cũng được an lòng hu hu" Liên nhi òa khóc.

" Ta đã nói người là không khóc nữa mà"

" Dạ, Liên nhi không khóc nữa, không khóc nữa " Liên nhi gạt nước mắt, mỉm cười tươi rói, hỏi han An Lạc :

" Tiểu thư, ngài có khát nước không để nô tỳ đi lấy!! "

" Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi "

" Dạ " Liên nhi lui xuống, An Lạc mới quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, thật tồi tàn a, Lý An Khải cũng quá tốt với con gái mình rồi 

" Tiêu Giản !! Ra đây đi "

Từ đâu chui ra một tên nhóc phụng phịu nói :
" Ngươi nghĩ tên của bổn thiếu gia dễ gọi vậy à "

" Ngươi có bí kíp võ công gì không ta muốn học "

" Có đây, nhưng phải luyện mất hơn một tháng "

" Được, đưa ta"

------- Chương VII: Lý An Cúc -------------

An Lạc chuẩn bị vận thử khí thì bỗng cửa lớn mở toang, Liên nhi chạy xông vào, thở hổn hển nói,

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới!!!"

An Lạc nghĩ thầm " Lý An Cúc, bà đây còn chưa tìm ngươi tính sổ, nay lại tự vác xác tới đây. Được, ta đây hảo hảo đón tiếp"

" Cho người vào "

Lời An Lạc vừa dứt, thì Lý An Cúc kéo đến.

An Lạc ngầm đánh giá " Hừm, làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, dáng người yểu điệu thướt tha, a mỹ nhân a mỗi tội lại độc ác , khi dễ vị tỷ tỷ của mình tới chết đi sống lại như vậy. Đáng tiếc , ngươi đã chọc vào người không nên chọc rồi!"

An Lạc mở lời:
" Muội muội hôm nay là có lòng tốt đến thăm ta sao ?"

" Ta đến đây là để nhìn thấy xác ngươi nhưng xem ra mạng ngươi cũng lớn đấy"

Trong lòng An Lạc cười lạnh, vốn dĩ nguyên chủ đã ra đi rồi, nếu ta không xuyên không vào, thì tinh! đúng như lời ngươi nói, thân thể này sẽ là một cái xác không hồn, lạnh ngắt nằm kia, bất quá ta đã ở đây, quyết lại lại công đạo cho nàng !!

" Tiếc quá muội muội à, ta vẫn chưa chết, vị muội muội này không thể vờ khóc lóc thương xót ta được rồi, lỡ cơ hội xây dựng hình tượng tiểu thư hiền dịu thương xót tỷ tỷ,  đáng tiếc đáng tiếc"

" Ngươi im miệng lại cho ta !!!!"

" Muội muội à, bé tiếng thôi người ngoài mà nghe thấy lại đánh giá xấu muội đó "

" Ngươi.... ngươi......" An Cúc định vung tay lên định giáng cho An Lạc một cái tát thật mạnh, Liên nhi bênh cạnh đã định phi thân ra đỡ, nhưng An Lạc rất nhanh tay. Thân là sát thủ, chút quà của An Cúc có là gì. hắc hắc, ngươi xem ta đây. An Lạc bẻ tay An Cúc ra sau, dùng chính lực tay An Cúc tát ả một cái đau điếng. Mọi hành động của An Lạc rất nhanh, người ngoài chỉ nhìn thấy An Cúc giơ tay đánh An Lạc rồi lại tự tát mình thật mạnh, lùi lại ngã ra sau. An Cúc gầm lên :

" Ngươi.....lại dám đánh ta!"

" Ấy vị muội muội này, ta có làm gì muội đâu, tự nhiên muội xông tới trước mặt ta, tự tát vào má mình thật mạnh, làm cho ta một trận kinh hãi. Muội muội à, nếu như để chuộc lỗi với tỷ tỷ, muội cũng không cần làm thế đâu. "

"Thật ra thì thế này chưa đủ đâu An Cúc a, ta sẽ đáp trả lại ngươi đàng hoàng" An Lạc nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi như hoa.

An Cúc sửng sốt, tại sao vị tỷ tỷ hiền thục, yếu ớt, mọi khi toàn bị nàng khi dễ lại dám chống trả lại nàng. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi, là nàng có ý định đánh An Lạc tại sao lại thành ra tự tát mình chứ ? An Cúc tức giận, quát đám người hầu:

" Các ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không mau đỡ ta dậy !"

Đám nô tỳ giật mình, luống cuống đỡ chủ tử của mình. An Cúc giận đen mặt. Bỗng một ma ma kêu lên:

" A tiểu thư, mặt của ngài ....... "

" Cái gì, mặt của ta làm sao ???" An Cúc hoàng hốt, tự sờ lên mặt mình. Mặt của nàng tự lúc nào đã sưng to như vậy rồi ???? Cơn đau cũng tự dưng ập đến. An Cúc ôm mặt nhăn nhó,

" Ngươi ... Lý An Lạc, ngươi chờ đấy !!"

" Ấy sao muội muội lại vội đi thế, vậy tỷ tỷ không tiếp, Liên nhi tiễn khách !"

" Ngươi ngươi,....được, chờ ca ca ta về sẽ cho ngươi biết tay. "

Bỗng Liên nhi chắn trước mặt An Cúc lạnh giọng nói :
" Nhị tiểu thư, chủ tử ta đã nói ta tiễn khách, người không thể không đi !"

" Aiza, muội muội đây vẫn là muốn tự tát mình thêm vài cái, chuộc lỗi với tỷ tỷ à " An Lạc nói bằng giọng lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc như dao. An Cúc bỗng thấy run run, nàng đang sợ sao....không, chắc chắn là nàng tưởng tượng rồi.

An Cúc chạy vội còn buông lại một câu: " Ngươi đợi đó !!!!"

"Tinh !! Ác cảm với nguyên chủ 99% (='.'=) "

Kém 1% nữa thôi à -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro