Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II

Chương IV: Ta xuyên không rồi.

" Mình đã một hồn ma rồi" An Kiều tự nhủ. Xung quanh còn vang lên tiếng khóc:

"Híc híc, tiểu thư, tại sao ngài lại bỏ nô tì mà đi, hu hu... hức hức"

" Hazz, tại sao chết rồi mà cũng không yên nữa, lại còn có người thích ồn áo bên tai, thật quá ư là khó chịu a ! "

Ơ sao nàng lại cảm nhận được người đang than khóc kia đang chạm vào tay mình, nhưng nàng đã làm ma rồi cơ mà, nhưng sao cảm giác lại chân thật tới vậy ? An Kiều hé mắt, đây là... diễn phim à ?? Sao lại là thời cổ trang thế này ?? Ơ nhưng nàng đã chết rồi cơ mà, còn được đóng phim nữa sao??

Bỗng từ đâu ra xuất hiện một tiểu tử khoảng 10 tuổi chui ra từ không khí, nói

" An Kiều, hello "

An Kiều cũng chỉ nghĩ là hồn ma bé con nào đi lạc cũng đáp

" hello bé con"
Ơ nhưng khoan đã, tua lại chút, tên tiểu tử này chui từ không khí ra...O_o WTF cái tình huống gì thế này....
Tên nhóc cất lời bực bội nói
" Hứ, ta không phải bé con. Ta tên Tiêu Giản, là thần bảo hộ của viên ngọc bích Biện Hòa"
" Thân thể của ngươi đã không còn nhưng máu ngươi đã làm vật dẫn cho viên ngọc mà ngươi đeo trên ngực "Bảo ngọc" thức giấc, bắt buộc ta phải lập khế ước với ngưới, giúp đỡ ngươi đưa ngươi tới đây. Mau cảm kích ta đi ... hắc hắc !!"
" Vậy ta xuyên không rồi ư ?"
" Hứ ta không thèm, ta muốn về nhà, về nơi ta đang sống, ta còn có gia đình còn có em trai của ta .." An Kiều hếch môi.
" Vốn dĩ ngươi giờ chỉ là cái xác không hồn, còn nằm bẹp dí tại bệnh viện, duy trì sự sống bằng máy móc, ngươi còn muốn quay trở lại sao ??"
"..."
" Hazz, ta lập khế ước với ngươi rồi, ta sẽ phải bên cạnh để bảo vệ ngươi, nâng cao sức mạnh và nhan sắc cho ngươi, mục tiêu cuối cùng là trở thành sủng phi của cẩu hoàng đế. Đây là khế ước."
Bỗng trước mặt An Kiều sáng lên một màn hình hiện ra, nàng khen ngợi một câu " Hiện đại phết nha !!"
" Đương nhiên" Tiêu Giản nở nụ cười tươi rói.

Chương V: Khế ước.

Bản khế ước hiện ra:
1. Bên A sẽ phải giúp đỡ bên B vô điều kiện.
2. Bên A sẽ giúp bên B đạt được mục đích cuối cùng.
3. Bên B không được sỉ nhục bên A nếu không muốn bị trừng phạt.
4. Bên A sẽ giúp bên B tăng điểm kinh nghiệm, đạt được mục đích.
5. Hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi bên B hoàn thành nhiệm vụ.
Bên A (kí) Tiêu Giản
Bên B (kí) ...................

" Giờ chỉ còn chờ chữ kí của người thôi, thế nào ý người sao?"

Tiêu Giản lại bồi thêm " Gia đình ngươi đã được tổ chức lo chu đáo, thân thể ngươi nếu trở về cũng không làm được tích sự gì, lại tốn cơm gạo tiền bạc. Chi bằng ở đây sống nốt quãng đời còn lại, biết đâu lại tìm được ý trung nhân thì sao, hắc hắc (=^.^=), hơn nữa nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn có thể về thời hiện đại một lần thực hiện hết tâm nguyện của ngươi "

Nhắc tới "ý trung nhân", An Kiều cười khổ, nói

" Đời này kiếp này ta chỉ có một ý trung nhân thôi, mà anh ấy vẫn đang ở hiện đại..."

"Ai za bà cố của tôi ơi, là cái anh chàng Nhất Nhất gì đó à, Nhất ...... Nhất gì nhỉ ??"

" Băng Nhất Minh"

" À à, đúng rồi Băng Nhất Minh, hắn ta sau khi giết ngươi cũng tự sát rồi, vốn dĩ, bảo ngọc của ngươi với hắn là một đôi, anh em song sinh của ta đã kí khế ước với hắn rồi, cũng không biết hắn đang ở trong người nào nữa, nhiệm vụ như thế nào, hazz hai ngươi chết cùng nhau hại bọn ta tất bật soạn hợp đồng trong đêm đó!! giờ bà kí không bà nội "

Suy nghĩ một hồi, An Kiều đáp

" Kí !!!" Em nhất định sẽ tìm thấy anh, Nhất Minh, đợi em..

.
Màn hình bỗng phát sáng, kêu "tinh, bên B đã đồng ý kí !!! Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực !!!!"

" Đây là kí ức của nguyên chủ " Tiêu Giản phất tay. Từng đợt kí ức tấn công vào trí óc An Kiều, đích nữ phủ thừa tướng Lý An Lạc, em gái Lý An Cúc, mẹ mất từ nhỏ, cha lấy thêm một vị phu nhân, từ bé đã có ác cảm với An Lạc... Cùng với những cảnh nàng bị khi dễ không thường tiếc bởi nhị tiểu thư Lý An Cúc và Thẩm thị. Vốn dĩ ban đầu mẹ của An Lạc là một người tài giỏi, làm chủ một tiệm trà, với danh hiệu nức phố Trường An, Bạch các - bán tài không bán sắc, tiền tài như nước, nhưng lại vướng vào tên lái thương không tiếng tăm, không địa vị - Lý An Khải. Ông ngoại nàng lại là Thục Văn Trung - thừa tướng đời trước, đã nhường chức vụ lại cho con rể trước lúc lâm chung. Thế nhưng ông ngoại An Lạc, Thục phu nhân cũng mất sau đó 3 năm vừa ra đi thì Lý An Khải đã vội đưa Thẩm thị lên chính thất, đuổi An Lạc ra khỏi khu biệt viện rách nát, tồi tàn đằng sau khu nhà. Suốt ngày bị khi dễ bởi vị muội muội của mình, thân thể mỏng manh yếu ớt, cầm kì thi họa không thông, võ công đạt trình độ phế vật =)). Không ai nhận ra thiên phú trong nàng. Nhan sắc thì hồi nhỏ đã bị An Cúc rạch mặt, để lại vết sẹo dài, trông rất khó coi. Vị muội muội này cũng thật tốt quá =)). Hôm trước còn bị chính muội muội  của mình đẩy vào hồ sen, bị nhiễm phong hàn mà qua đời. Đúng lúc nàng xuyên qua, hazz hoàn cảnh thật đáng thương a !

Coi như kỉ niệm lần đầu gặp mặt ta tặng ngươi một lọ thuốc chữa vết sẹo trên mặt ngươi.

Màn hình trước mặt kêu tinh tinh, một bảng thống kê hiện ra
Nhan sắc: 30% -_-
Làn da: 30% ( bộ da người là rễ cây à, thô ráp quá vậy T_T )
Giọng nói ngọt ngào: 35% ( hết sức bình thường ( ̄- ̄) )
Vòng 1: 50 ( bằng phẳng vậy ╮(╯3╰)╭ )
Vòng 2 : 58 ( woww Ngọc Trinh à nha ~^O^~ )
Vòng 3: 60 ( lép kẹp à _(._.)_ )
Thiên phú: 100% (coi như kéo lại * khinh bỉ *)
Võ công: 0%
Kĩ năng: chưa có
Vật phẩm: đan dược khôi phục dung mạo : 2 viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro