Phần I
" An Kiều !!!"
Một cô gái trước cổng công viên quay mặt lại, nhìn chàng trai đang tươi cười chạy lại chỗ mình, bất giác mỉm cười, chưa bao giờ cô cản thấy ấm áp như vậy. An Kiều và Nhất Minh - đại thiếu gia Băng gia đã quen nhau được 2 năm, mọi tình cảm đều là chân thành. Với một người thân là đặc công, suốt ngày phải nhận nhiệm vụ chém chém giết giết lạnh lùng, những phút giây này, tình cảm này cô đều hết mực trân trọng. An Kiều lau mồ hôi cho Nhất Minh mỉm cười nhẹ hỏi :
" Mệt không? "
" Không mệt " Nhất Minh cười nói, vì cô gái trước mặt anh có thể làm bất cứ điều gì,cô chính là người mà anh yêu nhất trên thế giới.
Hai người cười nói vui vẻ, dắt tay nhau vào công viên chơi, không âu lo, trải nghiệm khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời....
Nhưng tình cảm lứa đôi không phải cứ thế diễn ra êm đẹp như truyện ngôn tình o(╯□╰)o. Một ngày An Kiều đang trên đường tới công ti Băng gia thì có cuộc điện thoại triệu tập từ cấp trên, cô vội vàng di chuyển tới trụ sở Bắc Kinh.
Trong phòng làm việc, An Kiều run rẩy, tái nhợt. Lâu nay cô luôn là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng hiện tại cô vốn dĩ là không quan tâm bởi nhiệm vụ mà cô được giao lần này khiến cô sốc hơn cả.
An Kiều về khu căn hộ, thất thểu bước lên cầu thang, mở khóa phòng rồi buông mình nặng nề xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Bỗng điện thoại vang lên tin nhắn.
" Em đang ở đâu ?"
" Gọi điện cho anh !"
" Sao em không nghe máy "
" Xong việc gọi điện cho anh, anh tới đón "
Là Nhất Minh... Hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi nhỡ tới số máy của cô. An Kiều buông điện thoại, khóc " Nhất Minh, em xin lỗi !!", từng lời nói ngắn gọn của cấp trên vẫn trong đầu nàng vang lên " Ám sát lão gia Băng gia - Băng Nhất Vũ "
Nước mắt An Kiều lại tuôn, cô không thế kháng lệnh của tổ chức, trước khi dấn chân vào ngành nghề này mỗi sát thủ đều phải kí khế ước cam đoan trung thành và phải đổi bằng mạng sống của cả gia đình họ tới khi họ chết hoặc hết thời hạn hợp đồng.
An Kiều sầu não, lấy chai rượu trên tủ uống, cô uống hết một chai rồi lại hai chai cứ thế tới lúc thiếp đi trên giường. Cô tỉnh dậy, 11h rồi, cô cũng đã tỉnh rượu, nhưng tỉnh táo lại nghĩ tới người con trai cô thương. An Kiều bước vào nhà tắm xối nước lạnh, đả thông đầu óc.
Nhất Minh đã đi tìm An Kiều cả ngày, phái hết bọn thuộc hạ lục tung hết Bắc Kinh nhưng cũng không thấy dấu vết nào, đột nhiên Nhất Minh nghĩ tới căn hộ tại ngoại ô của An Kiều, tức tốc phi xe tới.
Đẩy cửa ra, Nhất Minh nhìn thấy đôi guốc của An Kiều đồng thời cũng nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Nhất Minh vội chạy vào thì thấy An Kiều đang ngồi một góc trầm mình trong dòng nước lạnh. Anh vội bế An Kiều ra ngoài, đặt cô ngồi trên ghế sofa, lấy khăn tắm lau khô tóc, chạy vội đi lấy bộ đồ mới. An Kiều xua tay nói không cần, Nhất Minh ngồi cạnh cô im lặng.
Ít lâu sau, An hít một hơi lấy can đảm, nói nhỏ:
" Mình chia tay đi"
Nhất Minh từ ngạc nhiên đến hoảng hốt vội nhìn An Kiều, anh đau lòng nói
" Tại sao ?". An Kiều đã suy nghĩ rất kỹ, nàng tuyệt đối không bao giờ có thể để người nhà gặp nguy hiểm. Đành vậy, tạm biệt anh, người con trai em thương
Nhất Minh từ đầu tới cuối như người mất hồn, lặng nhìn cô gái trước mặt. Hai người đã nghéo tay nhau, hứa bên nhau dài lâu mà tại sao ???
Nhưng trước giờ An Kiều chưa làm một việc gì mà chưa có lí do cả, cô cũng là người kiên định không dễ thay đổi ý kiến. Nhưng ..... yêu nhau bao lâu, tại sao lại chia ly bằng một câu nói ngắn ngủi như vậy, Nhất Minh nhói đau, gặng hỏi An Kiều:
" Tại sao ?"
An Kiều lặng im không nói, cô suy nghĩ cô là người có lỗi với anh ấy, chi bằng để anh ấy hận cô đi, An Kiều còn có thể thoải mái hơn
" Em chán anh rồi, mình chia tay thôi !" An Kiều cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, khinh miệt.
Nhất Minh như rơi xuống vực sâu, mắt tối sầm lại, cười lạnh, mặc kệ mắt anh đã phủ 1 hàng sương mù :
"An Kiều tôi đã nhìn lầm cô rồi ! "
Nhất Minh đau đớn bỏ đi, phóng xe như mất trí trên giao lộ. An Kiều, tim đau như cắt, chỉ thầm trách ông trời tại sao lại đẩy cô vào bước đường cùng như thế, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Ít lâu sau, tin tức lão gia Băng gia bị ám sát truyền ra ngoài, thiếu gia Băng gia tâm trạng u uất, đưa tiễn thi hài cha, tự giam mình trong nhà mấy tháng trời.
Chương 2: Tình cũ không rủ cũng tới.
Lý An Kiều ngồi ung dung trên bàn làm việc, lặng lẽ thưởng thức tách cà phê mới pha, phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh thành phố đông đúc qua tấm kính lớn, miên man suy nghĩ. Đây là 1 trong số nhiều trụ sở của chính phủ thế giới đặt ở Bắc Kinh.
Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông. An Kiều nhấc máy, im lặng đợi mệnh lệnh:
" 11h bến cảng Thiên Tân, có một cuộc giao dịch giữa hai thế lực lớn, một viên " ngọc bích Biện Hòa" , cần hỗ trợ không ? "
Nhiệm vụ đã đến, Lý An Kiều thản nhiên đáp:
- Sau 30p cử người tới dọn dẹp.
Nàng đứng dậy vươn vai :
- Yên Bằng !
Một cô gái nhỏ nhắn nhìn nhanh nhẹn nghe tiếng gọi vội bước vào:
- Dạ ! Chị An Kiều.
- Em chuẩn bị đi tối nay đi làm nhiệm vụ với chị. Tối 10h 30p sân thượng, chúng ta sẽ đi trực thăng tới đó.
- Dạ ! ~^O^~
Yên Bằng vui mừng, chạy bay nhảy tung tăng. Số lần cô được đi làm nhiệm vụ với chị đại của mình chỉ được đếm trên đầu ngón tay, ít nhất thì tối nay cô có thể chứng kiến được tài năng xuất chúng của chị đại rồi !!! Học hỏi nhiều ^O^
Tối 10h 30p, hai bóng đen xuất hiện trên sân thượng tòa nhà cao 30 tầng. Lý An Kiều trên người mặc một bộ đồ đen bó sát là đồng phục của lính đặc công các nàng được trang bị đẩy đủ vũ khí tân tiến nhất.
Nét mặt An Kiều nhàn nhạt. Bộ đồ màu đen cùng ánh sáng từ thành phố và ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời khiến cho khuôn mặt của An Kiều thêm phần nguy hiểm.
Nàng xuất thân là tiểu thư của một trong những gia tộc lớn nhất tại Bắc Kinh nên từ bé đã được cưng chiều, nhưng nàng lại yêu thích học võ, muốn sống tự lập. An Kiều có một làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, khuôn mặt thanh tú, thân thể quyến rũ vòng nào ra vòng ấy nha! Nên từ bé tới lớn rất nhiều những chàng trai vây quanh nhưng nàng đều mặc kệ, đồng thời nàng còn sở hữu một trí thông minh vượt trội với chỉ số IQ là 204.
Hôm nay nàng trang điểm nhạt, càng khiến vẻ đẹp nàng thêm sắc sảo, lạnh lùng. Yên Bằng ngưỡng mộ nói :
- Tỉ tỉ người thật đẹp nha ≧﹏≦
An Kiều chỉ cười nhẹ cốc vào đầu Yên Bằng nói:
- Tiểu yêu tinh lát nữa làm nhiệm vụ phải cực kì cẩn thận đấy !
- Dạ !
Yên Bằng lè lưỡi, xoa xoa đầu, vị tỉ tỉ này tại sao không thể nhẹ nhàng chút a, đau chết mất.
Trực thăng đã đến, hai người nhanh chóng leo lên. Chiếc trực thăng bay đi tạo ra không ít âm thanh trên nền trời Bắc Kinh.
Ít lâu sau, phi công quay lại nói:
- Đến rồi ! Hai người cẩn thận!
Cảng Thiên Tân là cảng hàng đầu thế giới và là bến cảng nước sâu nhân tạo lớn nhất của Trung Quốc. Thật hoành tráng a ! Yên Bằng còn đang ngắm nghía thì nàng đã lấy ra bản đồ xác định khu đông bắc của bến cảng. Không sai đây chính là địa điểm giao dịch viên "ngọc bích Biện Hòa"!
Còn 20p nữa mới tới thời điểm giai dịch càng tiện lợi cho nàng tính kế. Viên "ngọc bích Biện Hòa" này được coi là bảo vật quốc gia thời xưa cũng từng được nhuộm qua không ít máu, không biết 1 nhiệm vụ đơn giản vậy tại sao lại cần phải đích thân cấp trên gọi điện thông báo cho nàng? Nhưng trước giờ nàng là người không tò mò về nhiệm vụ được giao nên chỉ nhắc nhở bản thân cẩn thận, rồi tiếp tục xem xét bản đồ.
11 giờ An Kiều và Yên Bằng đã tìm được chỗ nấp an toàn, yên lặng đợi cuộc giao dịch diễn ra. Đây là sự thương lượng mua bán giữ hai gia tộc tương đối lớn tại Bắc Kinh, Phong gia và Băng gia.
Chiếc xe màu đen đi tới, cửa xe mở ra, một nam nhân bước ra, vóc người cao lớn khoác lên mình bộ comple đen, vẻ mặt lạnh lùng, An Kiều bất ngờ, hắn là đại thiếu gia của Băng gia, không ngờ cuộc giao dịch này lại là đích thân hắn ra mặt. An Kiều cười khổ, đúng là "tình cũ không rủ cũng tới" -_-
Vài phút sau, Phong gia cũng tới nhưng lại là một vị trưởng bối đã ngoài 60. Nhưng xem chừng vị thiếu gia của Băng gia cũng chẳng kiêng nể gì nói:
" Hàng đâu ?"
" Vị thiếu gia này xin bình tĩnh" Vị trưởng bối chậm rãi mở va li màu đen trong tay, viên ngọc bích Biện Hòa màu xanh lục bảo tỏa ánh sáng lấp lánh hấp dẫn, miếng bông màu đen càng làm nền cho ánh sáng kì dị này tạo ham muốn sở hữu.
" Hừ ! " thiếu gia Băng gia cười khẩy chăm chú ngắm nghía viên ngọc với vẻ hài lòng buông lời khen
" Hàng tốt !"
" Một tay trao tiền, một tay trao hàng"
Cuộc giao dịch tiến hành đã xong, chiếc va li được hộ vệ của Băng gia nắm giữ. An Kiều nhàn nhạt nói:
- Động thủ !
Chương II: Mai phục
Yên Bằng từ đầu tới cuối chỉ chờ vị tỉ tỉ của mình nói ra câu này, hào hứng phi thân đồng thời rút súng bắn hạ từng thủ vệ. Bọn chúng chưa kịp trở tay thì đã nằm bẹp tại chỗ vĩnh viễn không tỉnh dậy. Thiếu gia Băng gia quả nhiên là người từng trải, rút súng bắn một phát trúng Yên Bằng đang ở trên cao. An Kiều vốn dĩ nhìn vị muội muội của mình hào hứng, định ra tay ngăn cản nhưng không kịp.
Thân thể Yên Bằng nặng nề rơi xuống, An Kiều phi ra đỡ nhẹ nhàng bế Yên Bằng rời đi. Nàng phân tích tình hình, với số lượng quân Băng gia ngày càng đông nàng dám cá mình đã bị gài bẫy. Tuy một mình nàng có thể đối phó với bọn chúng tuy nhiên Yên Bằng lại đang bị thương vậy nên phương pháp tốt nhất bây giờ là tìm cho Yên Bằng một chỗ nghỉ ngơi rồi đứng ra kéo dài thời gian tới 30p sau. Hiện tại theo phán đoán của nàng thời gian đã trôi qua 15p cần phải cầm cố trong 15p nữa để chờ cứu viện. Vị thiếu gia Băng gia sau lưng cười lạnh " Để xem liệu cô có thoát được khỏi tay ta không "
Tất cả suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng trong một khoảnh khắc. Trước giờ An Kiều vốn là người quyết đoán, suy nghĩ mau lẹ. An Kiều đặt nhẹ thân hình Yên Bằng xuống đất. Xé ra một mảnh vải để sơ cứu vết thương ở đùi , Yên Bằng nhăn mặt nói
" Tỉ tỉ để ta chiến đấu,....a... chết tiệt !! "
" Em ở đây chờ cứu viện chị đi kéo dài thời gian"
An Kiều xoa đầu Yên Bằng rồi chạy ra ngoài, tìm chỗ nấp đợi Băng gia tới. Một đoàn áo đen gồm hơn 10 người hồng hộc chạy tới thở không ra hơi. Tên cầm đầu nói
" Shit !!! Con nha đầu này chạy nhanh thật "
An Kiều cười lạnh " Dám gọi bà đây là nha đầu à, vậy thì không thể nương tay rồi, hắc hắc ". Hơn chục người đối với nàng rất dễ đối phó hơn nữa cũng không có "cục xương" thiếu gia Băng gia tại đây. An Kiều lặng lẽ rút súng, bóp cò. Cô vốn nổi tiếng về tài bắn súng và dùng dao giỏi nên phần lớn nhiệm vụ mà An Kiều nhận là ám sát. Một viên đạn rơi ra, ba tên áo đen bị "xuyên táo" còn chưa kịp la đã nằm vật xuống đất bất động. Tên cầm đầu thấy thế vội hô,
" Xiết chặt bảo vệ, quan sát "
An Kiều phi thân ra khỏi chỗ trốn, bắn liên tiếp 4 nhát súng, từng thân thể cứ thế nặng nề ngã xuống đất. Đến khi còn 2 tên cuối, cô dùng dao găm áp sát, tiêu diệt. Xác người la liệt. An Kiều nhặt chiếc va li màu đen lên mở ra xác nhận, viên ngọc bích vẫn nằm đó lặng lẽ tỏa ánh sáng xanh. Cô đưa tay vào lấy viên ngọc nhét vào túi quần, xoay người định tới chỗ Yên Bằng.
Bỗng từ sau lưng cô một phát súng được bắn ra, thấy động An Kiều trở mình nhưng không kịp, bị trúng đạn vào cánh tay trái. Phản xạ nhanh, An Kiều quay đầu lại thì thấy khẩu súng trong tay thiếu gia Băng gia từ từ hạ xuống theo sau là hơn hai chục thủ vệ " Hỏng, bị gài bẫy rồi"
" An Kiều, ta lại gặp nhau rồi !!"
" Băng Nhất Minh, đã lâu không gặp " An Kiều thản nhiên nói.
" An Kiều à, cô đã ám sát bố tôi, bây giờ nợ-máu-phải-trả-bằng-máu !" Băng Nhất Minh gằn mạnh từng chữ.
Vốn dĩ An Kiều từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những nhiệm vụ ám sát, chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán với rất nhiều người nhưng chết nàng không sợ, nàng chỉ lo cho gia đình mình, tuy rằng cô đã để sổ tiết kiệm cho họ cộng với mua bảo hiểm tính mạng và sự chu cấp của tổ chức về sau, cô vẫn rất lo cho họ, đặc biệt là đứa em trai mới còn 14 tuổi.
" Lấy hàng rồi, chuồn " An Kiều nhanh chóng phi thân bay đi đồng thời xoay người lại dùng súng bắn thủ vệ của Băng gia, trước mắt phải loại bỏ số lượng,mới có cơ may đối đầu. Mấy tên thủ vệ sau Nhất Minh hét lên " Đuổi theo !! Đừng để mất dấu !! "
Băng Nhất Minh nhăn mày lạnh lùng ra lệnh " Nã súng "
An Kiều trúng 2 viên đạn, mắt An Kiều tối sầm lại, Nhất Minh, em chết dưới tay anh cũng mãn nguyện rồi a... Đời này không hối hận......
ps: về sau cả 2 ac đều xuyên không nha ^^
Đón xem nha (=^.^=)~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro