Chương 15: Cơ hội gặp nàng.
Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, hương thơm toả khắp căn phòng. Nhất Minh xoa xoa tay, gương mặt ôn nhu mang chút hứng thú. Bàn tay An Lạc nhẹ đặt trước mặt Nhất Minh, lời nói trở nên dịu dàng
" Hoàng thượng, mời ngài "
Nhất Minh quan sát một lượt, chú ý tới một món với hình dạng lạ mắt, đây chắc là thịt lợn đi nhưng lại được phủ một màu cánh gián hơn nữa mùi lại rất thơm. Hắn với tay gắp một miếng đưa vào miệng, mùi vị nhanh chóng toả ra đem trí óc hắn trở nên mơ hồ. Cảnh tượng hai người ngồi vào bàn ăn, cùng nói chuyện thân mật hiện dần ra, mỗ nam khen nữ nhân kia nấu ăn ngon. Nàng ấy mỉn cười và nói ngày nào cũng nấu cho hắn ăn suốt...
Khung cảnh kết thúc, khuôn mặt hắn đơ cứng, hương vị dần trở nên quen thuộc. Giọng nói cứng nhắc
- Đây...đây là món gì vậy ?
- Là thịt kho tàu.
Ánh mắt An Lạc nhẹ nhàng mơ hồ nhìn chàng, đây là món ăn nàng hay nấu ở hiện đại, nấu đi nấu lại tới thuộc lòng. Lần nào chàng cũng khen ngon, coi bộ dạng ngỡ ngàng của Nhất Minh chắc là bị quyến rũ rồi đi ~
- Thịt kho tàu...là thịt kho tàu a ~
Nhất Minh nhắc lại tên món ăn, vị nó như lạ lại như quen, hoàn toàn không thể diễn tả.
Hắn hào hứng gắp thêm món ăn, món nào cũng ngon, ngon hơn gấp vạn lần so với đầu bếp trong cung hắn. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, nói cười vang vọng.
...
Thái giám tổng quản kêu người dọn ra cả một bàn ăn tối thịnh soạn. Hắn cung kính đứng bên cạnh, trên tay là một chén nhỏ cùng một đôi đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn, chuyển sang bát Nhất Minh. Hắn nâng đũa nhìn miếng thịt bò mỏng thái lát, phủ một màu vàng nhàn nhạt, hắn thở dài đưa lên miệng, mùi vị có chút nhạt nhẽo :
- Bảo ngự trù phòng, trong cung trẫm không thiếu muối, không cần tiếc. Tiểu Lý Tử, ngươi dọn đi, trẫm không ăn nữa.
Hắn thật có chút nhớ hương vị của bữa cơm chiều nay. Tiểu Lý Tử phân phó người dọn dẹp, quay sang nói với Nhất Minh
- Hoàng thượng, sắp tới có tổ chức hội săn mùa hè, đây là danh sách những người được mời, mời ngài xem qua.
Hắn lia mắt một lượt, thấy tên Phủ Lý An Khải hiện ra. Khoé miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười nhẹ, thú vị, thú vị a ~ Lại sắp được gặp nàng rồi
...
Ánh nắng ban mai chiếu sáng thành công đánh thức nữ tử mảnh mai trên giường. Mắt nàng từ từ hé, con ngươi màu vàng nhạt hắc bạch phân minh. Nàng mơ màng dụi mắt, chói chang quá! Mùa hè cũng tới rồi, nàng lại phải chịu thời tiết oi nóng ở hiện đại mà không có quạt điện hay điều hoà. Aaa, An Lạc thật có chút nhớ nhà !!!
Liên nhi bưng chậu nước vào phòng, vội vội vàng vàng hầu hạ An Lạc rửa mặt, búi tóc, thay y phục. Nàng khoác lên một một bộ váy tím, thướt tha yểu điệu, tôn thêm nét tươi sáng, ngây thơ của khuôn mặt. Nhưng An Lạc nhìn một chút, nàng quay lại nói:
- Bộ y phục hôm trước ta thiết kế, em đã đen đi may chưa?
- Dạ rồi, tiểu thư.
- Đem tới đây, ta muốn mặc.
- Dạ...cái này
Tố Liên ngập ngừng, hôm nay là hội săn chắc hẳn sẽ có nhiều người có xuất thân gia giáo, từ tần lớp cao tới. Tiểu thư giờ đã xinh đẹp như vậy, trang điểm thêm y phục lả lướt lại càng thêm phần diễm lệ, chắc chắn có thể khắc sâu hình bóng vào vô số vị công tử. Nhưng trang phục mà tiểu thư cần may lại rất gọn gàng, không thừa chút nào, còn bó sát, không thướt tha , thuỳ mị...
Dường như hiểu được ý của Liên nhi, An Lạc nhẹ nói
- Tiểu Liên, ta có bao giờ để ngươi chết đói chưa ? Còn không mau mang y phục tới
Tố Liên bừng tỉnh, tiểu thư nhà nàng là ai cơ chứ, là chủ của Bạch các và cả An Thập quán, võ công của tiểu thư cũng đạt tới trình độ tam đẳng.... tiểu thư còn cần nịnh bợ ai sao ??? Nàng khẽ gõ nhẹ đầu mình, cười ngây ngô với An Lạc, giọng nói thêm trong trẻo
- Dạ, nô tì đi lấy ngay.
An Lạc nhẹ gật đầu, quay lại ngắm mình trong gương. Dung nhan nàng đã khôi phục, mắt phượng khẽ chớp hai hàng lông mi lay động, đôi mắt to như nai vàng mê hoặc lòng người, lông mày lá liễu gọn nhẹ thanh thoát, đôi môi căng mọng như cánh hoa đào. Đúng là mỹ nhân, nàng nhìn vậy còn không nhịn được huống chi là nam nhân kinh thành...
...
An Lạc thay xong y phục thoải mái, thoa nhẹ chút son môi, nàng tiêu sái bước tới xe ngựa theo sau là Tố Liên. Một tiếng nói từ đâu cất tới, đánh tan tâm trạng vui vẻ của nàng
- Ngươi còn dám vác mặt ra đây ư ?
An Lạc xoay người, nhẹ nhàng hành lễ
- Cha, mời người đi trước.
An Khải bất ngờ, dạo gần đây nữ nhi này luôn chống đối hắn và cả phủ Lý gia, hà cớ gì hôm nay lại biết điều như vậy. Ánh mắt hắn chùng xuống, ngắn kĩ An Lạc, trong tim hắn có xúc cảm áy náy mãnh liệt với Lý phu nhân. Phải, Lạc nhi rất giống nàng ấy, giống từ khuôn mặt tới trong tâm, đều là thiện lương. Nhưng Lạc nhi...không giống hắn...không phải con hắn. Bí mật này là Thẩm thị tiết lộ, bà ta có cắt trộm của An Lạc chút máu hoà cùng máu hắn, tách đôi mà không hợp chứng tỏ hắn và hài tử này không cùng huyết thống. Hắn chán nản mệt mỏi, chuyện của hài tử cũng không thèm quản nữa, hắn biết nàng bị khi dễ, nhưng hễ nhìn thấy nàng lại thấy đau lòng, tim quặn thắt. Hắn cũng yêu nàng nhưng sao nàng phụ hắn???
Lý An Khải mệt mỏi bước tới xe ngựa, ngồi lên. An Lạc bước tới ngồi bên đối diện. Đoàn xe khởi hành hướng tới bãi săn...
------------
Neko🐱🐱 tiếp theo sẽ xuất hiện thêm nhân vật nam phụ nữa nhoé. Các nàng đoán xem anh làm chức gì nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro