Chương 13
An Lạc đi trên đường lớn, nàng cũng đã mệt rồi, tốn nhiều tâm sức như vậy, năng lượng đều như tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Thân ảnh hai mỗ nữ nhỏ nhắn, theo sau là nam nhân to lớn. Cảm nhận được cái đuôi nhỏ đi theo, An Lạc lập tức xoay người, đem tầm mắt hướng tới cây cổ thụ bên kia.
Mỗ nam bị phát hiện rồi a ~ Chàng có chút chột dạ, nhẹ nhàng đi xuống, phong thái cố vững vàng.
Hai mắt nhìn nhau, mắt nàng to tròn long lanh chớp chớp, mắt chàng sắc lạnh, nhưng lại chứa đựng ấm áp, phải, chính là sự ấm áp mà trước kia Nhất Minh vẫn âu yếm nhìn cô.
An Lạc lắc lắc đầu, cố xua đi nước mắt trực trào, giọng điệu lại cố bổ sung thêm mấy phần vui vẻ, hành lễ cũng mau lẹ.
" Dân nữ tham kiến hoàng đế bệ hạ "
Tố Liên bên cạnh cũng vội dập đầu, thần sắc hoảng loạn, tại sao hoàng thượng lại đi theo bọn nàng cơ chứ ?? Hay là tiểu thư đã vô ý đắc tội gì ?? Mồ hôi nàng rơi từng giọt xuống mặt đất, đầu óc cũng hoàn toàn là một mảng hỗn loạn.
" Miễn lễ " Lời nói Nhất Minh như thập phần hài hòa, nhẹ nhàng, nhưng càng khiến Tố Liên thêm lo lắng, người ta nói trước bão tố thường là yên bình a ~ An Lạc bên cạnh đã mở lời
" Hoàng thượng tại sao lại theo ta từ nãy giờ vậy ?" vẻ mặt lại là trạng thái ngây thơ vô số tội, như chỉ là buột miệng mà hỏi. Nhưng Tố Liên bên cạnh lại là một mặt trắng bệch, tiểu thư ơi, tại sao người lại hỏi thẳng hoàng thượng như vậy chứ ??
" Ta...ưm...hừm...là...là..công việc trùng với nơi ngươi tới thôi, không có gì đặc biệt hết " một câu nói thành công đem tâm tư Tố Liên thả lỏng hoàn toàn.
Chàng kiếm cả nửa ngày mới được lý do công việc, nhưng có điều vấn đề thực sự không phải là cái này.......
" Vậy sao, vậy dân nữ xin cáo lui trước "
An Lạc nhẹ nhàng xoay người, nụ cười tinh nghịch treo trên môi, nàng không tin cái lý do xàm ngôn đó đâu a~
Nhất Minh chần chừ hồi lâu, An Lạc mới bày vẻ mặt khó hiểu, nhưng thật chất là nín cười tới nội thương, tò mò hỏi
" Có phải người......không nhớ đường ư ??"
Khuôn mặt nàng vốn sắc sảo lại bày loại biểu tình đáng yêu như vậy, thật sự cũng có chút hòa hợp. Nam nhân trước mặt như bị nói trúng tim đen, tâm tình lại căng cứng, nửa ngày mới hoàn hồn, đưa tay che miệng hừm nhỏ một tiếng. Lời nói lại càng cứng nhắc hơn trước
" Ta...ta...hừm...khụ....khụ...đúng vậy..."
Cuối cùng vẫn là phải thừa nhận. Chàng theo mèo hoang nhỏ này đi khắp nơi kết cục lại chẳng biết đường về.
An Lạc cười tới sán lạn, ta biết chàng luôn dễ thương như vậy a ~
Nàng cũng biết Nhất Minh đi theo từ lâu, lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo. Đã trưa rồi, ánh nắng lại càng gay gắt, khuôn mặt Nhất Minh lấm tấm chút mồ hôi. Bàn tay muốn vươn ra lại thu vào, An Lạc hít một hơi, giọng cũng thêm dịu dàng hơn:
" Hiếm khi hoàng đế tới thăm, mạn phép cho dân nữ mời ngài một bữa cơm "
Nhất Minh có đôi chút bất ngờ, nhưng vẫn là một lòng đồng ý, trong tâm có chút hứng thú. Ánh mắt cũng trở nên nhẹ hơn, chăm chú ngắm nhìn nữ tử trước mặt. Xúc cảm thân quen lại dần gợi.....
---------------------------------------------------------
An Lạc cùng Nhất Minh vui vẻ cười đùa, đoạn đường dài lại hóa ngắn, bỗng chốc cũng đã về tới cửa. Chân vừa bước qua ngưỡng, giọng nói chanh chua kịp truyền tới, có điều lần này là Thẩm thị:
" Tiện nhân, ngươi tại sao lại có thể có đồ chỗ Miên nhi, hơn nữa giá cao như vậy, ngươi lấy tiền đâu ra. Tiện nhân ngươi hại Cúc nhi thành ra bộ dạng như vậy, ngươi thật cặn bã, ngươi là độc phụ y như mẫu thân ngươi, hai phụ mẫu ngươi đều không biết liêm sỉ là gì.......... A!! Hay ngươi moi tiền từ tên vô lại này, hắn đều cùng một giuộc như ngươi, đều là vô sỉ, đều là tiện......"
Lời nói chưa phát ra khỏi miệng, trực tiếp bị một cú tát trời giáng cản lại. An Lạc tay vẫn vung cao, nàng giáng thêm một cái nữa:
" Cái này là do ngươi phỉ báng mẫu thân ta, ........cái này là phỉ báng ta......và cái này là phỉ báng hoàng-thượng "
An Lạc gằn từng chữ cuối, lực tay lại mạnh thêm tám phần, khiến mặt của Thẩm thị sưng vù, không rõ hình dạng. Nhưng cũng khiến Thẩm thị tỉnh ngộ, miệng lại lắp ba lắp bắp
" Ho....hoàng .....thượng.....phi....tiện...."
Nhất Minh nhíu nhíu mày, chàng không muốn nghe thêm một từ ngữ nào từ mồm người kia nữa, trực tiếp lấy ra ngọc bội hình rồng, đưa ra trước mặt Thẩm thị, giọng nói trầm thấp mang hơi lạnh:
" Phu nhân Lý gia phỉ báng thánh thượng, ngũ mã phanh thây "
Đáng lý là chu di cửa tộc có điều, Lý An Lạc sẽ phải làm sao, coi như chàng thương tình giảm nhẹ án......khụ. .khụ....là thương tình nàng có công cứu giá....không có gì khác.....ừm...là vậy....chính là vậy đi
Thẩm thị nghệt mặt, bầu trời trước mặt như sụp đổ, nàng chết rồi còn ai lo cho Cúc nhi, nó vẫn còn điên điên khùng khùng, còn ai báo thù cho nó.....
Từ cửa, một tiểu đinh hớt hải chạy vào ghé sát tai Thẩm thị, nhỏ giọng báo cáo, có điều An Lạc vẫn nghe rõ
" Phu nhân, nhị thiếu gia bị An Lạc tiểu thư đánh phế hai tay, lấy đi ấn tín của An Thập quán, đã tự....vẫn rồi !!"
Môi khẽ nhếch lên, thì ra là tin tức của tên cặn bã a ~ có điều nàng vẫn tò mò hắn là chết như thế nào vậy ??
Thẩm thị như điên lên, con trai con gái bà đều đã điên khùng, tự vẫn. Bà cũng sắp chết, cuộc đời chẳng còn lại gi. Tất cả đến nước này là tại ả, tại ả tiên nhân kia. Bà hét lên một tiếng dài đầy tang thương. Rồi lại hướng về An Lạc, giương móng vuốt nhào tới. Thẩm thị cũng có võ công nhị đẳng, có chút công lực, có điều vẫn là muỗi với An Lạc.
An Lạc nhẹ xoay mình, bắt nhanh lấy bàn tay của Thẩm thị, dùng lực bẻ gãy. Bà ta la lên tiếng, đầy đau đớn, tay kia lại dồn lực tấn công. An Lạc né tránh, bay lên mái nhà, tà áo nàng bay theo gió, ánh mặt trời như khiến nàng tỏa sáng. Nhất Minh nhíu nhíu mi, thật sự là một bộ dạng mê người....
Thẩm thị cũng lao đến, dùng tay còn lại hướng tới. An Lạc xoay vòng, dùng chân đá mạnh vào tay, trực tiếp phế nốt cánh tay kia, lại đem lực đạo không nhỏ đá văng bà ta xuống đất. Thẩm thị bị nội công làm hộc máu, hành động và vừa rồi hoàn toàn là không thể bắt kịp, quá nhanh rồi. Đây có thật sự là An Lạc, ả tiện nhân phế vật. Phải, từ lúc nó ngã vào hồ sen đã thay đổi trở lên cường bạo, tàn nhẫn hơn, không là do chọc sai người, cả ba mẹ con bà đều không thể chống lại, nàng ta như biến thành một con người khác, càng đáng sợ và khó chọc. Hơn nữa bà đã bốn chục tuổi sao không thể nhìn ra tình ý trong ánh mắt của hoàng thượng. Cúc nhi điên khùng cũng tốt, ít nhất có thể vô lo nghĩ, còn ta sẽ về với nhị ca của con. Miên nhi, ta tới gặp con đây, con trai ngoan.....
Thẩm thị nhắm mắt, tay cũng buông thõng......
---------------------------------------------------------
Hazz xong rồi a ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro