Chương 12
Trong tình tiết có nhắc tới, Lăng Nhị Miên sẽ dùng trò đoán chẵn lẻ của con súc sắc được chơi trên mặt sàn. Thật chất cách một tấm gỗ mỏng tại đúng ô vuông đặt cốc có mật thất, có thể tháo tầm gỗ từ bên dưới, đẩy tấm gỗ đựng xúc xắc đã bố trí sẵn lên. Bọn thuộc hạ phía dưới sẽ đổi con xúc xắc đã được nhà cái xúc tùy ý thay bằng đúng con số chẵn hoặc lẻ mà Nhị Miên đặt cược.
Thời điểm An Lạc chơi trùng lúc một người bị gạt tiền mà liều chơi với Nhị Miên trong kịch bản. Kết quả đương nhiên, sẽ thua sạch, có điều kịch bản miêu tả kĩ lưỡng việc Nhị Miên gian lận ra sao, chẵn lẻ theo lượt.
Bắt đầu ván chơi, An Lạc quy định:
" Thứ nhất, cờ bạc phải minh bạch, không gian lận, nếu có coi như thua. Thứ hai, cũng để tránh gian lận, sau mỗi ba lượt súc, sẽ đổi nhà cái theo người của hai bên. Còn lại do Miên ca quyết định. Mọi người thấy sao ?"
" Được !!" Tất cả mọi người vây quanh đều hô to.
Nhị Miên cười khẩy, hừ đối mặt với bao nhiêu đối thủ, chưa bao giờ ta bị lật tẩy, tiểu tiện nhân vắt mũi chưa sạch, sao cũng ta so sánh được.
" Được, còn những cái khác nếu không quá đáng sẽ không được chấp thuận, coi như ca ca rộng lượng với ngươi, tiện-nhân" Hai chữ cuối được Nhị Miên gằn ra từng từ, thành công đem không gian vô hầm băng của An Lạc.
" Được, chơi thôi nào " Thanh âm có chút vui vẻ nhưng lại thập phần lạnh lẽo.
----------------------------------------------------------
Ba lượt đầu là người của Nhị Miên làm nhà cái, có vẻ hành xử rất điệu nghệ. Sau khi chiếc cốc đã được úp xuống mặt sàn, vào đúng ô vuông gỗ nhỏ. Người dõng dạc hô:
" Bắt đầu !!" Mắt lại liếc về phía Nhị Miên, ánh sáng trong mắt hấp háy.
Nhà cái cho xúc sắc vào ống, súc lên xuống ba vòng rồi úp nhanh xuống tấm gỗ.
Nhị Miên to tiếng " Chẵn 1 ngàn "
An Lạc theo: " Chẵn 800 "
Môi mỏng nhếch lên, Nhị Miên cười khẩy nói: " Ngươi chắc là có 800 ư ? Đến mấy đồng bạc còn chẳng có lại dám cược 800 lượng ?? Lấy gì chi ta tin đây ??"
An Lạc lười biếng chẳng muốn đối ngôn, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt con ấn của Bạch Các ra trước mặt. Mọi người đều là trầm trồ, kinh sợ. Đây là Bạch Các nổi tiếng nhất Trường An này, gần đây làm ăn phất lên như diều gặp gió, mở rộng quy mô tới hơn mười địa bàn nhỏ khác nhau. Nhị Miên cũng bất ngờ, Bạch Các....hắn quên mất tiện nhân này lại có chống lưng to lớn tới như vậy. Được, sau ván bạc này hắn cũng phải bắt ả nhổ ra mấy cửa tiệm mới được.....
Nhà cái bắt đầu lật cốc, con xúc sắc nằm lạnh lẽo nơi đó, hiện thị số 4, hắn hô to: " Chẵn, Miên chủ cược hơn Lạc cô nương 200 lượng bạc, Miên chủ thắng!!"
Nhị Miên vui lòng, xoa xoa hai tay. Còn An Lạc vẫn lim dim đôi mắt, như coi 200 lượng bạc là không khí........kịch vui còn phía sau a
----------------------------------------------------------
Tới ván thứ hai, An Lạc tiếp tục đặt thua Nhị Miêu, ván thứ ba cũng vậy. Mọi người vậy quanh càng đông, càng bàn tán, thương xót cho tiểu cô nương động lòng người đấu với tên vô lại như kia.
Hết ván ba, An Lạc phất tay gọi Tố Liên. Nàng ngoan ngoãn nghe lời phân phó của An Lạc. Nữ tử nhỏ bé, một thân xanh ngọc lên tiếng:
" Bây giờ để Tố Liên làm chủ, xúc sắc cũng đổi đi !! Dùng của ta "
" Được !!" Nhị Miên phát ra một tiếng thoải mái, trong lòng nghĩ thầm dù cho có đổi hàng vạn người tung súc sắc thì cũng không làm khó được thủ hạ và hệ thống gian lận của hắn.
An Lạc thầm gọi Tiêu Giản, không gian dừng lại, hệ thống chui ra là 1 cục bông nhỏ xíu, cất tiếng:
" Chuyện gì mà làm phiền bổn thiếu gia nghỉ ngơi ?" cục bông nhỏ hất cằm kiêu ngạo
" Ừm ngươi có con súc sắc nào có thể hiện số theo ý muốn không ?" An Lạc cố nén ham muốn cốc đầu Tiêu Giản một cái, áp chế giọng nói.
Tiêu Giản lên mặt " Ngươi nghĩ bổn thiếu gia đây là ai chứ, tất nhiên là có, có điều là hơi đắt nha!!"
" Bao nhiêu ??"
" 50 điểm tích phân "
" Ngươi khác gì tên khốn khiếp kia chứ ?!" An Lạc ghét bỏ nói.
Tiêu Giản dày mặt: " Khác chứ , ta là hệ thống quân a~ còn hắn chỉ là một tên vô lại. Nào mua hay không ~ "
" Hừ, mua "
" Thành giao!!"
[Đinh!! Sở hữu vật phẩm súc sắc biến đổi theo ý muốn!!]
An Lạc cười lạnh, đem mực trên bàn đánh giấu vào con số sáu trên viên súc sắc, rồi lại nhẹ nhàng giờ lên không, giọng nói thuần thúy:
" Mọi người, để đề phòng có sự tráo đổi ở đây, ta đã đánh dấu lên viên súc sắc này, mời mọi người nhìn kĩ "
Nàng quay lại đưa súc sắc cho Tố Liên, mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng ta biết ý gật gật đầu. Động tác nàng mau lẹ đem súc sắc súc qua 3 lần, đặt vào ô vuông trên sàn.
An Lạc cười mỉm, bây giờ muốn đổi súc sắc cũng khó a ~ nàng cười sán lạn, đưa tay lên nhẹ nhàng đổi tư thế
"Mời "
Nhị Miên tâm tình không ổn định, như vậy sao thuộc hạ hắn có thể tráo đổi súc sắc được?? Thật sự phải nhờ may rủi sao?? Được dù sao ta cũng đã thắng được 1 vạn lượng bạc từ ả ta, mất hơn một chút cũng không sao
" Ta đặt chẵn 1 vạn 200 lượng " Trong lòng hắn thầm nghĩ , nếu hắn đặt cao An Lạc sẽ không theo được số tiền mất đi cũng ít hơn.
" Được, vậy thì lẻ 2 vạn đi " An Lạc cười thầm, hắn suy nghĩ đủ đường lại không nghĩ ra hắn sẽ đặt sai, chỉ tính kế đặt cao hơn.....ngu ngốc.
Nhị Miên đã đổ mồ hôi lạnh, nếu ra lẻ, hắn sẽ mất trắng 1 vạn 200 lượng......lớn hơn cả số tiền mà hắn moi từ ả........chết tiệt!!
Tố Liên từ từ lật cốc lên, súc sắc nằm ở mặt số 5, lòng vui mừng tột độ, nàng kêu lên
" Là lẻ a!! Lạc tiểu thư thắng, Miên thiếu gia thua 1 vạn 200 lượng bạc "
An Lạc cười lạnh, không có gì bất ngờ a~ chỉ là ván sau sẽ càng đặc sắc.
Nhị Miên tức đến ói máu, nhưng hắn đã nghĩ ra một kế, phân phó cho người chuẩn bị xong, hướng ánh mắt cay độc về thân ảnh mỗ nữ trước mặt, môi mỏng lại nhếch lên, hoàn toàn là một bộ dáng vô lại hết mức.
Ván hai bắt đầu, sau khi lắc súc sắc xong, hai người lại bắt đầu đặt cược, lầm này An Lạc đặt trước
" Chẵn 10 vạn lượng "
Mọi người xung quanh đều ồ lên, toàn là tiếng trầm trồ, cảm thán, 10 vạn lượng đấy, tận mấy cửa hàng của Bạch Các!!! Lạc cô nương cũng chơi thật lớn đi.
Nhị Miên sáng mắt, 10 vạn lượng, nhiều biết bao nhiêu...
Tố Liên thấy dưới sàn khẽ động, nôn nóng muốn mở súc sắc, có điều nhận được phân phó từ An Lạc nên cố áp chế, ánh mắt lo lắng liếc nhìn tiểu thư nhưng trong đó vẫn hàm chứa niềm tin to lớn.
Nhị Miên nghe tiếng nói từ phía sau của bọn thuộc hạ, là lẻ a ~ Tiện nhân lần này thua rồi, ta dại gì không nhử mồi.
" Ta đặt cả 20 vạn lượng vào đây, chính là An Thập quán đây, toàn bộ tài sản, còn ngươi theo cược Bạch Các không ??"
" Ưm, sao cũng được a ~ " An Lạc bày ra bộ dáng cân nhắc kĩ lưỡng hệt như một tiểu hài tử đáng yêu. Mọi người xung quanh đều hết mực can ngăn tiểu cô nương bé nhỏ.
Hai ấn tín đặt trên bàn, chỉ quyết định bằng một ván bạc. Nhị Miên nói lớn, cười sảng khoái:
" Ha ha, được, được lắm, ta chọn lẻ "
Thủ hạ hắn đã xem súc sắc, chắc chắn là lẻ.
Tố Liên lại nhìn An Lạc, nhận được sự chắc chắn trong đó, lật chiếc cốc lên, không dám nhìn. Mắt vừa kịp hé, xung quanh đã vỡ òa
" A là chẵn "
" Lạc cô nương thắng rồi !!"
" Aiza, Miêu chủ thua rồi sao, ta đặt cược hết vào hắn mà lại"
Tố Liên bất ngờ, nàng vui mừng không kém, giọng càng thêm phấn khích
" Tiểu thư, là chẵn a ! Người thắng rồi, thắng rồi !!!"
An Lạc vẫn ung dung, đưa tay với tới ấn tín của An Thập quán, cảm nhận từng đợt sát khí, vội đưa tay về, nhận ra một con dao đã định nhằm tới tay nàng mà chuẩn bị găm vào, tiếc rằng vẫn chậm một bước. Đáy mắt xoẹt qua tia lạnh lùng, liếc mắt nhìn Nhị Miên
" Thua rồi còn không muốn giao ấn tín ư ??"
Nhị Miên bị đả kích to lớn, rõ ràng là lẻ, sao lại biến thành chẵn cơ chứ, vật cược là cả cơ đồ của hắn, cả sinh mạng. Không, không thể nào, rõ ràng là có sai sót ở đây.
" Ngươi, ả tiện nhân này gian lận, ả chơi bẩn với ta, phải chính là ả, người đâu, bắt lấy ả ta mau lên "
Một nhóm người xông lên, khí thế hừng hực lao nhanh tới chỗ An Lạc. Nàng vẫn đứng đó, một thân bạch ngọc nhỏ nhắn, tuyệt đẹp. Tố Liên bên cạnh đã bắt đầu lo lắng, định xông ra che chắn chắn cho An Lạc. Nhưng nàng đã động, đem thanh tre của một người bên cạnh đáng hạ từng người một, toát ra khí lực kinh người. Tất cả họ đều ngã gục, la liệt dưới chân nàng. An Lạc mỉm cười đưa lại thanh tre cho người bên cạnh, nụ cười nhẹ tựa sương khói, khiến mỗ nam ấy ngượng tới chín mặt, tim đập loạn nhịp.
An Lạc lại quay sang Nhị Miên, nhếch môi cười
" Ta còn muốn để ngươi con đường sống, không biết điều đừng trách. "
Nàng xoay qua, hỏi nhẹ
" Xin hỏi có ai có rìu không ?"
Ba người thanh niên đốn củi đều đồng loạt đưa ra, nàng nhẹ chọn cây sắc nhất, lần nữa cười sán lạn
" Cảm ơn "
An Lạc nhẹ nhàng đi tới ô gỗ, gõ mạnh rìu xuống, lộ ra một khe hở, lại thêm hai ba phát nữa là một cái lỗ đủ nhìn xuống, hừm quả nhiên bên trong có mật thất.
Nàng thu hai ấn tín, nói với Nhị Miên
" Ngươi thua rồi, đổi lấy hai tay đi!!"
Chẳng nói chẳng rằng đem hai lực đạo mạnh, đánh phế cả hai tay của hắn. Nhị Miên la lên đầy đau đớn, ai nấy đều sững sờ rồi lại tức giận. Hắn phá nát bao gia đình, lừa bao nhiêu bạc của họ rồi....... Cuối cùng vẫn là no đòn
An Lạc cầm hai ấn tín tiêu sái rời đi........
Ít giờ sau, cả phố Trường An đều rao tin, nhị tiểu thư Lý An Lạc của Lý gia đánh bại thiếu gia Lý Nhị Miên, còn thành công lật tẩy trò gian lận cờ bạc. Tin thứ hai, hóa ra nàng không bị hủy dung như lời đồn mà là tuyệt trần xinh đẹp, xứng với mỹ nhân Trường An, thứ ba nàng hoàn toàn không phải phế vật mà là cao thủ tam đẳng, võ công cao siêu.....vân vân và mây mây nhưng tất cả đều đem nàng đưa lên tận trời..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro