Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chuẩn Bị

" Ding Dong" Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, các học sinh lật đật chạy để kịp giờ chỉ có Túc Kỳ lúc này đã nhàn nhã mà bước vào tiệm âu phục cách trường học không xa. Tuy tiệm âu phục này không nổi tiếng nhưng mấy bộ âu phục cũng không đến nỗi tệ, bây giờ trong người hắn có hơn 10 tỷ đều lấy từ thẻ của Bùi Dương. Hôm nay hắn phải đi mua chút đồ chuẩn bị cho màn kế tiếp

" Xin chào quý khách" một nữ nhân viên nhìn thấy khách hàng bước vào liền tươi cười chào hỏi sau đó phát hiện thì ra là một cậu học sinh đẹp trai

" Chào chị, em muốn mua hai bộ âu phục cao cấp dành cho đi tiệc và công sở" Túc Kỳ hắn đưa số đo của cơ thể hắn cho chị nhân viên, lúc này đã cho mọi người nhìn thấy vẻ ngoài của hắn nên chị nhân viên cũng nhiệt tình hơn với cậu học sinh đẹp trai này.

" À được, em đợi một chút! Chị đi lấy cho em ngay đây, trong lúc đợi em cứ tự nhiên tham quan"

Chị nhân viên nói xong liền vui vẻ quay vào trong kiếm đồ cho Túc Kỳ mà hắn thì đang quan sát xung quanh sau đó hắn liền thôi miên tất cả nhân viên trong tiệm với lệnh " nghe lời" để sau này còn dùng đến trong kế hoạch của hắn. Cùng lúc đó chị nhân viên kia liền đem bốn bộ âu phục mà hắn yêu cầu đến

" Em thử xem có vừa ý không? Nếu em không thích ở đây còn những bộ khác nữa" Chị nhân viên vẫn tươi cười phục vụ

"Không cần đâu, mấy bộ này rất vừa ý em, chị thanh toán giúp em." Nói xong Túc Kỳ đưa thẻ đen cho chị nhân viên tiện thể cầm lấy một bộ âu phục công sở đi thay. Xong xuôi mọi việc hắn cất những cái túi vào hệ thống, tiếp theo là đi tới cửa hàng điện thoại hắn chọn Iphone XS, cuối cùng là đi đến công ty bất động sản để mua nhà. Hắn chọn một căn biệt thự rộng rãi có đủ vật dụng tiện nghi nằm ở ngoại ô thành phố D với giá 3 tỷ 500 trăm triệu. Sau khi người mua bán nhà mặt mày vui vẻ rời đi, hắn liền ngắm ngôi nhà của mình cùng với các người phục vụ. Những người đó thấy tân chủ nhân là một cậu đẹp trai trẻ tuổi thì lại cảm thấy yên tâm. Dưới tác dụng của thôi miên, Túc Kỳ vừa ngồi trên sô pha ăn trái cây vừa xem tivi vừa được các hầu gái phục vụ cây côn thịt của mình, được nhiều người phục vụ như vậy làm hắn có xúc cảm vô cùng mãnh liệt hắn liền nhanh chóng bắn ra đợt tinh hoa, các cô hầu gái tranh giành nhau đống tinh đó. Giờ đây trong nhà ai ai cũng phải lời hắn và không bao giờ phản bội hắn

Làm hết xong công việc cũng đã tầm 2h trưa, hắn nhớ hôm qua Bùi Dương nhắn tin nói là 3h chiều hôm nay hãy đến công ty phỏng vấn, thực chất là Bùi Dương đã sắp xếp chức trợ lý trưởng phòng cho hắn nhưng vù muốn cho qua tai mắt nên phải đi phỏng vấn.

" Lâm quản gia, trong lúc tôi đi coi chừng biệt thự cho tốt. Với lại liên hệ bên công nhân sửa chữa nhà đến đây vào chủ nhật" Túc Kỳ đứng dậy bước ra cửa phân phó quản gia

" Vâng. Thiếu gia đi đường cẩn thận" Lâm quản gia cung kính tiễn Doãn Túc Kỳ ra ngoài cửa.

Hắn bắt xe đi đến công ty Đông Phương Hạ Tư. Công ty này tuy là công ty con nhưng nó lại rất lớn mạnh tại thành phố D này và nó con sản sinh ra thêm nhiều công ty con thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại công ty được nắm quyền bởi Lưu gia, Bùi gia, Thẩm gia và Hạ gia. Phần lớn những người trong công ty Đông Phương Hạ Tư này đều là thành viên của các gia tộc đứng trên bảng xếp hạng quyền lực tại thành phố D, chiếm nhiều nhất là Bùi gia và Thẩm gia. Bởi vậy những người thuộc gia tộc xếp hạng thấp hơn 20 đều không có tiếng nói ở trong công ty này và họ sẽ được sắp xếp làm công việc thấp nhất, họ không cam lòng nhưng cũng phải làm nếu không đắc tội với ông bà chủ lớn họ càng thảm. Nhưng công ty này được một lợi ích hay ho là dù nhân viên thuộc gia tộc lớn hay gia tộc nhỏ thì bọn họ đều sở hữu nhan sắc vượt trội, nhờ nó mà công ty sau vài năm tràn đầy sinh ý và thành công hơn những gì mong đợi.
Túc Kỳ nhìn đoàn người nam thanh nữ tú đi qua đi lại trong đại sảnh cảm thấy thật vui vẻ, hắn nghĩ mỗi ngày được nhìn người đẹp nhiều như này thì dù bị cấp trên chửi cũng thấy vui. Hắn vừa nghĩ vừa đi vào nhà vệ sinh, mới đóng cửa thì hắn nghe âm thanh ngã của cái gì đó cùng với hai giọng nói của hai nam cãi nhau.
" Lưu Gia Sâm, anh một hai vừa phải thôi! Anh đừng được nước làm tới, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu" giọng nam này vừa giận vừa gào lên

" Thừa Hùng, anh làm gì mà nóng giận vậy không tốt đâu, tôi cũng không ép anh làm những chuyện như vậy là anh tự nguyện mà" Lưu Gia Sâm giọng nói ôn hòa không có bất kỳ sự tức giận nào.

Sau một lúc hai người đều không ai nói chuyện, Túc Kỳ đứng trong phòng vệ sinh nghe lén mà hồi hộp theo, một người là anh cả của hắn Doãn Thừa Hùng, một người là hôn phu của Hạ Thanh Lưu Gia Sâm, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì mà phải tranh chấp. Một lúc sau hai người kia đều rời đi, Túc Kỳ gọi điện cho Bùi Dương hỏi chỗ hẹn ở đâu, hắn bảo sẽ xuống đón Túc Kỳ lên. Đồng thời hắn cũng ghi trong điện thoại

" Am hiểu mọi thứ về công việc trợ lý hành chính cũng như trưởng phòng hành chính"
Ghi xong Túc Kỳ đi ra ngoài sảnh liền gặp Bùi Dương, hắn dẫn Túc Kỳ lên lầu 50 nơi bộ phận hành chính, khi đi qua các khu Túc Kỳ thấy các nhân viên đều tập trung làm việc không có một giây nào rãnh rỗi. Bùi Dương dẫn hắn vào phòng của mình tiện thể đóng luôn cửa sổ.

" Được rồi, chúng ta nói chuyện chút đi, dù sao phỏng vấn cũng lâu mà" Túc Kỳ tiến tới ghế của trưởng phòng Bùi Dương ngồi xuống, tay tiện thể cầm một bản kế hoạch lên xem. Bùi Dương thấy Túc Kỳ ngồi chỗ mình cũng không khó chịu ngược lại còn thấy hài lòng vì chỗ đó nên là của hắn liền ngồi ngay ghế sô pha.

" Anh Dương, trong mắt người khác em là trợ lý của anh nhưng khi không có ai anh chỉ là trợ lý của em. Anh hiểu không?" Túc Kỳ dựa lưng vào ghế nói với Bùi Dương

" Vâng, anh biết rồi Túc Kỳ" Bùi Dương đứng lên đi về phía Túc Kỳ mà cúi đầu giống như một thuộc hạ trung thành vì chủ

" Ừm, tốt, lúc không có nhân viên gọi em thiếu gia đi. À đúng rồi em muốn hỏi anh về Giám Đốc hành chính của anh. Cô ấy tên là gì? Hiện giờ có ở đây không?" Túc Kỳ đặt bản kế hoạch đó xuống liền quay qua hỏi

"Thiếu gia, giám đốc tên Lưu Thanh Thảo, hiện tại cô ấy đã đi công tác tầm hai ngày sau mới trở về" Bùi Dương nghiêm cẩn trả lời

" À vậy là đi công tác rồi, để hai ngày nữa em tới nhận việc. Cũng không còn sớm em phải đi về đây" Túc Kỳ vừa dứt lời liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bùi Dương theo sau liền cao giọng nói

"Cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn, làm phiền cậu trong hai ngày nữa đến đây làm việc"

Doãn Túc Kỳ gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi bộ phận hành chính, hắn quan sát một chút liền bước vào một căn phòng ở gần ngay thang máy. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi trước khi người ngồi trong phòng đó ngước mặt lên nhìn hắn

"Bất động"

Vừa ghi xong hắn liền quan sát vị mỹ nữ mặc đồ công sở vô cùng quyến rũ ngồi ngay trước mặt hắn, nhìn cô tầm 30 tuổi vẻ đẹp không tỳ vết, Túc Kỳ đi vòng ra đằng sau ghế của cô ấy lấy cái túi tìm chứng minh thư, phát hiện cô ấy thì ra là mẹ của Hạ Thanh tên là Tô Liên là quản lý kế toán cấp cao và đã 46 tuổi rồi. Hắn không ngờ vị phu nhân của Hạ gia bề ngoài nhìn như 30 tuổi ai mà ngờ cô đã 46 tuổi đâu, hắn định sơ múi vị phu nhân này một chút liền thấy đã hơn 5h chiều, hắn không có thời gian ở lại đây nữa, hắn quyết định thôi miên vị phu nhân này trước rồi sơ múi sau cũng được

" Tô Liên đã bao năm giường không vắng bóng chồng nên rất cần một người có thể giải tỏa dục vọng của bản thân, sau đó con gái cô Hạ Thanh vô tình nhắc đến Túc Kỳ có cái nhục côn rất to và dũng mãnh cô liền để ý đến Túc Kỳ. Khi cô biết Túc Kỳ làm việc tại công ty Đông Phương Hạ Tư cô rất vui mừng và hầu như ngày nào cô cũng tìm cớ để đến gặp hắn rồi sau đó tự mình thẩm du. Tình cờ một ngày cô đang thẩm du trong phòng thì bị hắn nhìn thấy liền bị hắn cưỡng bức, lương tâm cô không cho phép điều này vì hắn là bạn tình của Hạ Thanh còn vì Hạ Thành rất yêu cô, cô không thể phản bội hắn. Nhưng dục vọng đã lấn át lý trí cô bị cây nhục côn đó đánh bại, thân thể khuất phục dưới chân Túc Kỳ và cũng là lúc cô bắt đầu nhận ra cô càng ngày càng yêu Túc Kỳ. Từ đây đến hết đời người cô ấy yêu luôn luôn là Túc Kỳ, cô ấy muốn điều tốt nhất cho Túc Kỳ, luôn muốn trở thành người phụ nữ của Túc Kỳ cho dù hắn có mấy cô gái khác thì cô vẫn yêu hắn hơn cả gia đình cô." 

Sau khi ghi xong hắn liền đi ra thang máy bước ra khỏi công ty, hắn bắt xe đi về nhà, trước khi vô nhà hắn nhìn điện thoại xem hôm nay có ai ở nhà, bất hạnh thay ông nội hắn cùng dì dượng cả và dì dượng hai đều đang ở nhà. Thế là hắn hít một hơi sâu rồi đi vào nhà, như thường lệ cũng chẳng ai quan tâm đến hắn nhưng là chị gái cùng em gái đều bị hắn thôi miên nên khi hắn vừa bước vào cả 4 người nhìn chằm chằm hắn. Hắn mĩm cười nghĩ ngày mai còn thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro