Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trước Tai Họa

Ngày 3/2/20XX là ngày trọng đại của toàn dân Hằng Vũ Tinh đó chính là lễ dâng của Thánh nữ Nguyệt Linh Quốc và Nhật Linh Quốc.
Hằng Vũ Tinh là một địa cầu với diện tích hơn 30.000km2 gồm bốn quốc gia hợp tác phát triển gồm Đông Bình lục địa, Tây Nguyệt lục địa, Nam Nhật lục địa và Bắc Hoa lục địa. Bốn lục địa này tương ứng với bốn quốc gia khác nhau như Hàn Vũ Quốc ở Đông Bình lục địa, Nguyệt Linh Quốc ở Tây Nguyệt lục địa, Nhật Linh Quốc ở Nam Nhật lục địa và Hoa Quốc ở Bắc Hoa lục địa. Hằng Vũ Tinh chủ yếu lấy Nguyệt Linh Quốc và Nhật Linh Quốc làm trung tâm còn lại hai quốc gia kia làm tường thành vững chắc nói sâu hơn là nơi cung cấp tài nguyên, kinh tế cho trung tâm. Kế bên Tinh cầu này là những tiểu tinh cầu khác đang có sự phát triển đi lên nhưng cũng không là gì so với Tinh cầu có lịch sử cả 5000 năm như thế này.

-------------------------------

Bắc Hoa lục địa - Hoa Quốc

Đây là một trong những quốc gia dành cho dân thường cung cấp tài nguyên, sản lượng cho trung tâm sử dụng nhiều nhất cũng là nơi có khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin, đời sống phát triển bậc nhất. Tại sao lại nói là nơi dành cho dân thường? Vì ba quốc gia kia là những người dân đều thuộc lớp thiên tài - tức những người đó đều sở hữu phép thuật, siêu năng lực hay có thể là tu chân giả tùy mỗi quốc gia khác nhau...Nhưng chuyện đó nói sau cùng quay lại với Hoa Quốc thôi, mặc dù ở đây là dân thường nhưng họ là những người tự làm nên bằng đôi tay của chính họ dù không có bất kỳ năng lực nào, nơi đây còn được xem là nơi có thủy sản phong phú nhất trong bốn quốc gia và là quốc gia độc lập dân chủ sớm nhất. Tuy nhiên nơi này vẫn có phân biệt đối xử, giàu nghèo cùng các mối quan hệ, ví dụ rõ nhất chính là anh chàng nam chính của chúng ta đây là một trong những nạn nhân của sự phân biệt đó.

Hoa Quốc - Thành phố D

Tại một căn nhà ở địa chỉ 22 đường XXX, đây là căn nhà nằm trong khu giàu nhất của Thành phố D nhưng lại có thứ tự thấp nhất trong khu này. Mặc dù vậy nhưng tòa nhà nhìn vào vẫn rất xa hoa nhìn là biết chỉ những người thượng lưu ở Thành phố này mới có thể trú ngụ. Lúc này tại cửa có bóng dáng của bốn người ba nữ một nam đang cãi nhau, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ cột hai bên đột nhiên đẩy ngã chàng trai đó

"A! Chị ba..em xin lỗi..em xin lỗi" cậu thanh niên với bộ đồng phục học sinh cấp ba nghiến răng mà nói

"Hừ, Túc Kỳ ai cho mày cái gan đó! Dám lên mặt với tao, mày đừng quên chẳng qua mày chỉ là con nuôi, là nhân cùng mệnh tiện* mấy kiếp nữa mày cũng không có tư cách nói chuyện với tao" Nói  rồi cô gái mái tóc đỏ ấy lại đạp cho Túc Kỳ thêm vài cái khiến hắn chỉ biết co rúm lại van xin

"Chị...chị ba..em xin..xin lỗi là lỗi của em, em không nên..không nên làm vậy...Chị tha cho em đi...Sắp tới giờ..đi..học rồi"

"Chị ba, bỏ đi, lát nữa ông nội đi ra mà thấy sẽ phạt chúng ta đấy, chúng ta không nên vì loại phế vật như này mà bị phạt" Cô gái tóc ngắn màu đen bĩu môi nói

Cô gái tóc dài màu đen kia thấy vậy cũng nói theo

" Trường Ninh nói đúng đó chị ba, dù sao phế vật vẫn chỉ phế vật cần gì tốn sức vì hắn chứ! Chi bằng cùng em và Trường Ninh đi làm đẹp không phải hay hơn sao?"

" Được, nghe theo tụi em, Túc Kỳ mày nên an phận thủ thường thì hơn, mày đừng tưởng cha nuôi mày là chú Tư thì tao sợ mày, mày chỉ là tên ăn hại ba không mà thôi! Chúng ta đi, Sơ Sơ, Trường Ninh" Cô gái tóc đỏ khinh thường nhìn hắn rồi đi vô trong nhà với Trường Ninh và Sơ Sơ.

Khi cả ba đi rồi lúc này Túc Kỳ chật vật đứng dậy li khai khỏi nơi đó để chuẩn bị học, nhìn kỹ Túc Kỳ có chiều cao tầm 1m78 dù sao hắn cũng chỉ mới cao trung năm nhất chiều cao như vậy cũng gọi là ổn rồi, dáng người Túc Kỳ có chút hơi gầy và có nước da hơi ngăm đen nhưng nhờ vầy nên nhìn Túc Kỳ trông có vẻ rất khỏe khoắn. Khuôn mặt hắn không to lắm nhưng vầng trán rộng, chiếc mũi cao cùng với đôi lông mày rậm trông rất nam tính. Đôi mắt hắn to, long lanh,đặc biệt đôi mắt ấy biết cười nên nhìn gương mặt bạn lúc nào cũng rạng rỡ, tổ hợp lại thì làm khuôn mặt hắn có vẻ rất bình thường làm cho người Doãn gia đều rất khinh thường hắn. Vì Doãn gia là một gia tộc mang gen vô cùng vượt trội, từ nhỏ đến lớn trong Doãn gia ai cũng sở hữu nhan sắc siêu việt và thân hình tuyệt vời. Chỉ duy hắn không mang cùng gen với họ nên thành ra trong Doãn gia không ai thích hắn kể cả người mẹ nuôi kia của hắn. Ba nuôi hắn là Doãn Thiên Hưng là con trai cùng cha khác mẹ và đứng thứ tư của Doãn Cảnh Dực tức ông nội trên danh nghĩa, ba nuôi thấy Túc Kỳ lúc còn 6 tuổi và đã đem hắn về nuôi vì khi ấy ba nuôi hắn được chẩn đoán là bất lực. Chỉ là người ba nuôi này không ngờ tới vì sự việc này mà sau này hắn sống quãng đời vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Doãn Túc Kỳ đi bộ đến trường vừa lúc chuông reo, hắn nhanh chân chạy vô lớp, xui xẻo thay vừa mở cửa hắn vấp phải chân mình và té lên người bạn nữ trước mặt.
"Ầm.. Ui.." Túc Kỳ và bạn nữ ôm nhau ngã xuống, nguyên gương mặt của Túc Kỳ húp trọn bộ ngực của bạn nữ kia

" Chát... Túc Kỳ cậu đi không có mắt à?" Bạn nữ kia vội đẩy hắn ra và cho hắn một cái tát như trời giáng
Ngay khi Túc Kỳ định xin lỗi thì cô giáo chủ nhiệm đã bước vào nói

" Túc Kỳ, chuông đã reo sao em chưa về chỗ ngồi?"
Hắn đành ôm mặt đến chỗ ngồi của mình lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe

" Tại sao lại bất công như vậy?"
Ông trời quả là bất công với hắn, từ trước tới nay hắn chưa làm gì xấu cũng chưa từng hại ai hay bắt nạt ai vậy mà hắn nhận lại được là sự ghẻ lạnh của gia tộc, sự ghét bỏ của phái nữ. Hắn luôn lạc quan nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử tốt, thật lòng với họ, họ cũng sẽ tốt lại với mình. Nhưng hắn nghĩ lại có phải là sai rồi không?

" Rengg" 

Tiếng chuông báo hiệu tiết 1 đã hết, hắn cầm hộp cơm tự hắn làm ra sân sau của trường ngồi ăn. Hắn biết chẳng ai trong đây chịu ngồi ăn với hắn cả, hắn cũng không có một người bạn nào. Vì đây là trường Bách Xuân danh tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu, các con em cháu cha đều được đưa vào đây học, mỗi một người trong này đều có lai lịch không tầm thường. Ngôi trường đã có lịch sử khá là lâu đời tại thành phố này và nơi đây phân thành ba lớp giáo dục: tiểu học, sơ trung và cao trung có sức chứa lên đến 5000 người.

 Còn hắn chỉ là được ba nuôi tự bỏ tiền cho hắn vào đây học chỉ vì ông nội hắn bảo rằng hắn không phải cháu ruột, gia tộc hắn cũng có nhiều người đã học và đang học tại đây như chị em Doãn Trường Ninh(16t), Doãn Sơ Sơ(14t). Ông nội hắn là người đa tình, không tính hai vị chính thê trước đây qua đời thì bây giờ trong nhà còn 5 người vợ lẻ, trong đó có mẹ của ba nuôi mà người thứ tư và người thứ năm chỉ mới 30 tuổi vẫn chưa có con. Nên Túc Kỳ có nhiều người chị và em gái nhưng không ai thích hắn cả, cho dù học chung trường hay chung lớp cũng không thèm quan tâm đến hắn. Tính ra thì hai đứa em gái và một chị họ học trường này đều là hoa khôi được người người ca tụng, bọn họ là đứng trên đỉnh còn hắn chỉ có thể đứng dưới vực đáy mà nhìn thôi.
Sau khi ăn xong, hắn thu dọn gọn gàng định quay trở lại lớp nào ngờ có vài tên bá vương trong trường đến tìm hắn

" Túc Kỳ, nghe bảo hồi sáng mày té lên người của Tưởng Ngọc Hoa nữ thần?"
Một tên trong đám người đó hỏi
Còn chưa kịp trả lời Túc Kỳ đã bị đá té xuống sân, tay hắn vì ma sát nên đã bị thương

" Mày gan lắm đó tên phế vật này dám đụng đến nữ thần, bây giờ tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng đến nữ thần" một tên khác lại gần hắn nắm cổ áo hắn âm trầm nói.

Chưa kịp nói gì Túc Kỳ đã bị tụi nó đánh hội đồng vì là sân sau tương đối vắng vẻ nên không một ai biết nơi này phát sinh cái gì cả. Túc Kỳ bị đánh tới tấp, hắn chỉ biết lấy tay che, lực đạo mấy tên đó đánh xuống đều vô cùng mạnh, làm cơ thể hắn sắp chịu không nổi rồi. Tưởng rằng bọn người kia sẽ dừng lại nhưng không tụi nó quơ lấy một cây côn đánh thẳng vào đầu của Túc Kỳ làm hắn chảy máu và ngất xỉu tại chỗ, tụi nó sợ hãi túm lấy nhau bỏ chạy rời khỏi nơi đó. 

Túc Kỳ nằm mơ màng, thở không ra hơi, sợ hãi, phẫn nộ, hận thù đều biểu hiện ở trên mặt hắn, không còn nụ cười lạc quan ngày nào. Thấy tụi nó chạy mà bản thân lại thoi thóp nằm đây, bỗng nhiên trong lòng hắn nảy sinh một ngọn lửa hận thù chưa từng có với tất cả mọi người, hắn thề rằng nếu được sống lại lần nữa nhất định sẽ không sống chui rúc như vậy nữa, sẽ khiến tất cả bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi hắn, nữ thần hoa khôi gì đó đều phải nằm dưới thân hắn, hắn phải khiến tất cả những người khinh thường hắn, ức hiếp hắn tan xương nát thịt! Hắn còn phải tìm lại cha mẹ ruột của mình! Hắn sắp chịu không nổi nữa, hai mắt ngày càng chịu không nổi muốn nhắm lại cuối cùng hắn biết sắp không được nữa định nhắm mắt thì thấy một vật thể lạ từ trên trời đánh xuống ngay chỗ hắn, ý thức cuối cùng của hắn là một vật thể hình chữ nhật bay thẳng vào trán hắn. Và cũng chính vật thể đó tạo nên một ác ma vương của cả Hằng Vũ Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro