A Giáp
Thấy Đỗ Phong đã đồng ý chấp nhận làm chủ nhân của mình, Hệ thống qua đường Giáp không khỏi phấn khích:
"Để tiện cho quá trình hợp tác, đầu tiên chủ nhân cứ gọi ta là A Giáp cho ngắn gọn. Sau đây ta xin giới thiệu về nội dung công việc và hợp đồng của chúng ta."
Sau khi A Giáp nói xong, trước mặt Đỗ Phong xuất hiện một thứ giống tờ giấy A4, nhưng chất liệu của nó là một mao mạch ngầm số liệu trong suốt màu trắng. Bên trên là những dòng ký tự giống như một bản hợp đồng. Đọc qua cũng tương đối dễ hiểu. A Giáp để Đỗ Phong đọc một lúc, đến khi thấy đối phương một lần nữa nhìn lên mình liền nói:
"Chúng tôi là chuỗi hệ thống văn minh tư bản, không phải loại xoàng xĩnh chuyên đi gạt người mà không có giấy tờ. Đây là bản cam kết có ghi rõ quyền lợi bên A và bên B, nếu 2 bên vi phạm hợp đồng, tất nhiên đều sẽ có bồi thường nhất định, do vậy cả 2 bên đều không thể không thực hiện những cam kết của mình. Điều đó cũng giúp cả hệ thống và chủ nhân tin tưởng nhau hơn. Bản hợp đồng số liệu này sẽ được lưu lại trong chùm số liệu của ngân hà, không thể sửa đổi, bị mất hay bị tráo. Nếu một bên vi phạm hợp đồng có thể kiện lên tòa án ngân hà đòi quyền lợi của mình. Nếu chủ nhân đã đọc kỹ hợp đồng và đồng ý vào những điều khoản trên xin chạm vào những phần có ghi chữ ký. Hộp thoại hỏi ngài có đồng ý kí tên không sẽ hiện lên, ngài chọn vào ô Có là được".
Sau khi nghe A Giáp giải thích, Đỗ Phong liền nghiêm túc làm theo, hợp đồng chính thức được ký kết. A Giáp không khỏi có chút sửng sốt:
"Ngài không suy nghĩ thêm sao mà đã đặt bút ký ngay, những chủ nhân trước của tôi ít nhất cũng phải suy xét nửa ngày. Ngài không nghi ngờ phương thức ký tên này sao?"
Đỗ Phong mặc dù lười giải đáp nghi vấn của nó nhưng vẫn kiên nhẫn nói:
"Tôi đã đồng ý với cậu rồi, đây chỉ là một cái gọi là hình thức thôi, nếu các cậu thực sự muốn lừa tôi, cũng không cần vẽ vời lằng nhằng phức tạp như vậy."
"Chủ nhân thực sự là đầu óc đơn giản, ý tôi là đơn giản nhưng trúng vấn đề, không như nhiều người, suốt ngày suy nghĩ xa lắc xa lơ, phòng trước phòng sau, tự làm khổ mình. Chủ nhân yên tâm, khi ngài chạm vào ô Có, chúng tôi đã lấy luôn vân tay của ngài đem trùng khớp với tinh thần lực của ngài. Từ dấu vân tay đó, chúng tôi có thể biết người kí tên có thực sự là ngài không, tâm trạng ngài lúc ký tên thế nào, là ép buộc hay tự nguyện, là cố tình hay vô ý. Phương pháp này còn cao cấp hơn cả điểm chỉ và ký tên vậy, đảm bảo không ai có thể làm giả hay ép buộc ngài ký nó."
Nghe A Giáp giông dài nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghe nó tự sướng về sự hiện đại và tính nhân văn của mình, Đỗ Phong không hỏi sốt ruột hỏi sang chuyện khác:
"Bây giờ cậu có thể nói cho tôi về nhiệm vụ của mình được chưa?"
Lúc này, A Giáp lại càng bắt đầu cao hứng lải nhải hơn:
"Chủ nhân, ta đã xem quá khứ của ngài, thấy ngài cũng đọc khá nhiều tiểu thuyết, chắc chắn quen với thể loại xuyên nhanh hệ thống đúng không. Ta chính là một loại gần như vậy. Ngài sẽ cùng ta đi qua các thế giới khác nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ kiếm điểm năng lượng. Khi ta đủ 100 điểm, ngài cũng đủ 100 điểm, ta sẽ dùng năng lượng ta kiếm được, nâng cấp, đổi linh kiện hiện đại hơn, mạnh hơn để đủ sức dùng năng lượng ngài kiếm được đẩy ngài về cơ thể của mình."
A Giáp hưng phấn nói, sau đó ánh sáng trên đầu nó dần tụ thành những con chữ ngoằn nghèo, dần rõ ràng hơn, đó chính là 5 chữ "Hệ thống qua đường Giáp" sáng chói lọi. Đỗ Phong thực sự cảm thấy hệ thống này quá coi trọng tên mình rồi.
"Chủ nhân, ngài thấy tên của ta chưa? Không phải chị google, không phải hệ thống nhân vật chính, hay phản diện hay pháo hôi, hay nam xứng, nữ phụ hay vật hi sinh. Ta chính là hệ thống của những kẻ qua đường, không bao giờ sẽ đi tìm chết, không nghịch tập, không vả mặt, an nhàn làm kẻ qua đường sống qua ngày. Chủ nhân ngài cũng có thể gọi ta là Hệ thống ăn không ngồi rồi cũng được. Mặc dù nghe không được vẻ vang, cấp cũng không được cao, năng lượng không được mạnh như mấy huynh tỷ ta kể trên, tất nhiên là trừ google, nhưng quan trọng hơn hết là vô cùng nhàn rỗi hưởng thụ, ta thực sự cảm thấy đã quá mỹ mãn rồi. Ngài thấy ta và ngài giống nhau ở khoản này không chủ nhân?"
Đỗ Phong ngơ người một lúc mới cảm thán:
"Thả nào tôi và cậu lại có thể tương thích như vậy, hóa ra là đồng chí, hổ thẹn, hổ thẹn", nói xong cậu không quên làm động tác chắp tay đưa lên mặt lắc mấy cái.
A Giáp cũng vô cùng đắc chí:
"Không phải ai cũng gặp được tri kỷ như vậy, tôi đã đi qua mấy cái chủ nhân, nhưng ngài là người tâm đầu ý hợp nhất với tôi, chúng ta cũng thực sự là cá bè một lứa, à không phải, là như cá gặp nước mới đúng. Hi vọng lần hợp tác này cùng ngài sẽ thành công mỹ mãn."
Đỗ Phong cũng không khỏi phấn chấn hơn:
"Thật may vì tôi có thể gặp cậu, vậy ngày trở về của tôi chắc không còn xa nữa. A Giáp, cậu có thể nói cụ thể hơn về công việc của tôi không, chắc không chỉ đơn giản thật sự đến các thế giới khác nhau sống an nhàn qua ngày như đi du lịch vậy chứ? Cổ nhân nơi nào chả có câu "Có làm mới có ăn" Không làm ra hình ra dạng nhưng chắc làm cho có thì cũng phải có nhỉ?"
A Giáp cảm khái:
"Chủ nhân, ngài không chỉ tâm đơn giản mà còn rất thông minh, xem ra mấy cái nhiệm vụ đến tay ngài cũng dễ hơn cả ăn bánh. Tôi nói tâm ngài đơn giản là đang khen ngài tương thích cao với chuỗi nhân vật nhiệm vụ đấy. Những nhân vật của ngài ở mỗi thế giới đều là phụ của phụ, tuy ngài ở đó không chịu khổ, cũng không ai bắt ngài phải làm gì quá to tát như ôm đùi vai chính, hỗ trợ vai phản diện hay cướp nữ phụ, nhưng ngài sẽ phải tiếp xúc với các nhân vật chính từ 1 đến 2 lần nhằm đưa câu chuyện vận hành đúng quỹ đạo vốn có. Ví dụ như cho nữ chủ mượn bút, hay cầm băng rô khẩu hiệu cho đoàn người cổ vũ cho nam chính, hay làm một thường dân chỉ đường cho nam phụ. Những vai này chỉ xuất hiện qua 1-2 câu chữ của truyện, không tên tuổi, nhưng họ là những người thầm lặng giúp câu chuyện logic và hoàn thiện hơn. Ngài thấy đúng không chủ nhân?"
Đỗ Phong lại chưa kịp nghĩ mà thốt lên: "Thì ra là chân sai vặt".
Một khắc im lặng, A Giáp hình như có chút muốn lăn vào góc tường ngồi ngẫm lại về sự nghiệp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro