Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tam Thi Não Thần Đơn.

Chương 11 : Tam Thi Não Thần Đơn.

Cách giải quyết Mục Huyền tốt nhất là giết người nhưng Trường Thiên hiện tại không có tu vi làm sao có thể giết chết một Tiên Thiên võ giả Hoá Khí Cảnh trung kì. Tuy Mục Huyền đã bị hệ thống ảnh hưởng suy nghĩ, nhưng nếu Trường Thiên dám động sát tâm đảm bảo Mục Huyền sẽ biết ngay. Đến lúc đó cho dù ngại Thiên Luật không giết hắn cũng sẽ phế bỏ hắn.

Giữa giết và đánh tàn phế là hai khái niệm khác nhau. Nhưng không có nghĩa là Trường Thiên muốn làm kẻ tàn phế.

Nếu không thể giết, vậy thì khống chế. Nhưng bằng cách nào?

Trường Thiên kiếp trước tuy từng làm trạch nam trốn trong phòng đọc tiểu thuyết, nhưng đa số là tu chân, tiên hiệp, đam mỹ. Cũng ít đọc thể loại võ hiệp.

Cho nên kiến thức về các loại võ công của Trường Thiên rất kém. Cho dù đã từng xem mấy bộ phim võ hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh vân vân. Nhưng nếu kêu Trường Thiên kể tên các môn võ công đó thì hắn xin chịu.

Chính vì vậy, cách nhanh nhất biết được chính là hỏi hệ thống.

"Hệ thống, có môn võ công hay cái gì đó nào có thể khống chế người khác không? "

Tuy không nhớ rõ các môn võ công trong thế giới võ hiệp có thể làm điều này không. Nhưng Trường Thiên vẫn muốn hỏi thử.

[Có. Xét thấy kí chủ nguồn tài chính eo hẹp, hệ thống kiến nghị kí chủ vật phẩm đan dược Tam Thi Não Thần Đơn, đánh giá vật phẩm nhất tinh, giá 200 điểm phản phái một bình, một bình có hai viên, một viên độc dược và một viên giải dược.]

Hệ thống vừa nói, giao diện màn hình điện tử lập tức hiện lên thông tin Tam Thi Não Thần Đơn.

Vật phẩm: Tam Thi Não Thần Đơn (độc dược)

Đánh giá Tinh Cấp: Nhất Tinh

Giá: 200 điểm phản phái/ một bình (một bình hai viên, một viên thuốc độc và một viên giải dược hoàn toàn)

Xuất Xứ: Xuất từ Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, vốn là độc dược do Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành dùng để khống chế thủ hạ, chỉ cần uống phải loại độc dược này thì đều phải phục tùng Nhật Nguyệt Thần giáo.

Công dụng: Đây là loại thi trùng độc được bọc vỏ ngoài, nếu không có thuốc giải đúng giờ ngọ tiết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) thi trùng sẽ chui lên não gây điên loạn 'hành động như yêu ma' và 'tính người đã mất ngay cả phụ mẫu thê nhi cũng cắn xé mà ăn'.

Trường Thiên nhìn mà vui vẻ, bởi vì hắn biết thứ này. 

Hồi trước Trường Thiên có xem qua phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, nên cũng xem như biết về Tam Thi Não Thần Đơn.

Tam Thi Não Thần Đơn là một loại thi trùng độc dược, bên trong có chứa ba loại thi trùng khác nhau, sau khi ăn sẽ không có gì khác thường, nhưng đến Đoan Ngọ mùng năm tháng năm hàng năm vào giữa trưa nếu không kịp phục dụng giải dược khắc chế thì thi trùng sẽ thoát xác mà ra. Sau đó nhập vào não bộ khiến người trúng thuốc sẽ điên loạn không khác yêu ma, mất hết tính người, đến cả phụ mẫu thê nhi cũng cắn xé nhai nuốt.

Nghe thật sự là rất kinh khủng và ghê tởm, nhưng thứ này cũng rất tốt. Đúng là thứ mà bây giờ hắn cần.

Có điều, dược hiệu của Tam Thi Não Thần đơn thì không phải chê nhưng ở thế giới này không ai biết về nó, nếu tùy tiện dùng khống chế người chỉ sợ đối phương không tin và không chịu bị uy hiếp.

Hay là dứt khoát lột bỏ lớp giải dược khắc chế, cho Mục Huyền ăn luôn phần thi trùng để gã tái phát nhanh mà chết.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Trường Thiên lập tức gạt bỏ. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mất công đến lúc Mục Huyền nổi điên, đến cả hắn cũng ăn thịt thì chết.

Dù sao hiện tại Trường Thiên chỉ là người bình thường, làm sao có thể thoát khỏi một Tiên Thiên võ giả cho được, còn là một Tiên Thiên võ giả đang nổi điên.

Bỗng một ý tưởng lóe sáng. Trường Thiên sờ cằm nheo mắt suy ngẫm.

Nếu hắn chỉ bóc bên ngoài xác dược, chỉ để lại một màng giải dược khắc chế mỏng rồi cho Mục Huyền ăn. Với định lực của Tiên Thiên võ giả kèm theo lớp bọc mỏng thì nếu Tam Thi Não Thần Đơn có phát tác, Mục Huyền vẫn có thể chịu được.

Như vậy uy hiếp của hắn sẽ có hiệu quả.

Trường Thiên quyết định xong chủ ý liền nhấn nút mua Tam Thi Não Thần Đơn.

[Đinh, giao dịch hoàn thành. Hiện tại kí chủ còn 600 điểm phản phái.]

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 600

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng ( Ăn mày )

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

Tu Vi: không

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%).

Sau khi giao dịch xong Tam Thi Não Thần Đơn, Trường Thiên liền thoát ra hệ thống không gian, ý thức trở về cơ thể.

Ý niệm vừa động, trên tay lóe sáng, Một bình thuốc nhỏ hiện lên trong tay. Đây chính là Tam Thi Não Thần Đơn.

Nhìn bình thuốc khóe miệng Trường Thiên nở nụ cười lạnh, đáy mắt lóe tia sáng lạnh: Có Thứ này ta không tin ngươi còn không để cho ta khống chế, Mục Huyền. 

Tuy đã có Tam Thi Não Thần đơn, nhưng Trường Thiên vẫn còn cảm thấy không yên lòng.

Một người bình thường muốn hạ độc một Tiên Thiên võ giả cũng không dễ, đặc biệt là còn trong tình cảnh lúng túng này.

Tam Thi Não Thần Đơn đã có trong tay, nhưng Trường Thiên lại bắt đầu phát sầu làm thế nào để hạ độc Mục Huyền.

Cứng rắn nhét thuốc độc vào miệng thì không được rồi, Trường Thiên nếu dám làm vậy thì đảm bảo sẽ bị Mục Huyền một bàn tay đánh cho tàn phế.

Còn nếu muốn hạ độc vào thức ăn của Mục Huyền, tính thế nào cũng không khả thi. Chưa kể Mục Huyền là Tiên Thiên võ giả, ai biết gã có thể nhờ vào cảm giác của võ giả mà phát hiện ám chiêu này hay không.

Cho nên trước khi hạ độc thì cần phải làm rớt cảnh giác của Mục Huyền nhưng điều này rất khó. Trường Thiên cũng không tin tưởng hay ôm may mắn Mục Huyền vì thấy hắn chỉ là người bình thường mà buông tha cảnh giác với hắn. Hắn vẫn không quên cái chỉ số xui xẻo gấp đôi chỉ số may mắn của hắn, có trời mới biết nếu hắn dám ôm tâm lí may mắn làm việc sẽ gặp phải vấn đề gì.

Vò đầu một cái. Chuyện này thật là rắc rối mà. Ý nghĩ thì hay, kế hoạch cũng có triển vọng. Nhưng đến lúc làm thì lại mắc kẹt ở phần hành động.

Phải làm sao mới có thể hạ độc Mục Huyền đây. Nếu còn không hạ độc và khống chế gã, thì hắn sẽ chẳng an tâm tu luyện được. Không tu luyện được thì làm sao giết Tần Khánh.

Đúng là một mớ cửa ải liên hoàn mà. Không vượt được ải này thì sẽ không đánh được ải kế tiếp.

Cũng may là cái nhiệm vụ giết Tần Khánh kia không hạn định thời gian. Nếu không hắn thảm rồi, sẽ trở thành nhiệm vụ giả đầu tiên trong lịch sử xuyên không hệ thống còn chưa kịp lên sân khấu đã game over.

Cốc Cốc.

"Quan khách, đã đến giờ cơm trưa rồi. Vị Mục võ gia đi cùng người sai nhỏ đem cơm lên. Nhỏ có thể vào không?"

Người tu hành một khi đạp vào con đường tu hành, mặc kệ có thành tựu ra sao, cũng định sẵn họ không phải người thường. Do vậy, địa vị giữa người tu hành và người thường luôn có sự khác biệt lớn, ngày này qua tháng nọ, sự khác biệt này càng lớn hơn. Cũng dẫn phát theo đó vô số hệ lụy. Trong đó, thái độ được cho là biểu hiện rõ nhất.

Người tu hành có phần tự cao tự đại khi nhìn người bình thường. Người bình thường lại sùng bái người tu hành. Do đó, khi nói về người tu hành, người bình thường sẽ dùng cách gọi 'Võ Gia' để chỉ chung khi nói về người tu hành.

Đang lúc suy nghĩ cách giải quyết thì Trường Thiên nghe thấy giọng của hầu bàn. Hầu bàn này cũng là cách gọi tương tự như gọi tiểu nhị trong các phim bộ Trung Quốc, tự xưng là 'nhỏ' khi nói chuyện với các quan khách và bậc trên. Trường Thiên chớp chớp mắt một cái, ý niệm khẽ động để Tam Thi Não Thần Đơn vào trong Túi hệ thống. Sau đó mới nhàn nhạt nói.

"Vào đi."

Được chấp thuận, anh hầu bàn đẩy cửa phòng đi vào, trên tay cầm khay gỗ đồ ăn, trên khay đặt bà món một cơm. Anh hầu bàn nhìn cỡ hai mươi mấy tuổi, diện mạo bình phàm, tay chân lanh lẹ, thoắt cái đã dọn đồ lên bàn gần xong, từ đầu đến cuối, khoé miệng đều treo nụ cười tươi thân thiện.

Trường Thiên nhìn anh hầu bàn đang làm việc như lơ đãng hỏi. "Anh hầu bàn, người đi cùng tôi không ăn cơm sao?"

Xưng hô ở thế giới này cũng rất đa dạng, giữa người tu hành với nhau có một bộ xưng hô riêng, giữa dân thường với nhau xưng hô riêng, giữa dân với quan và hoàng tộc thì xưng hô riêng, giữa quan với hoàng tộc xưng hô riêng.... Nếu kể chi tiết thì nhiều đếm không xuể.

Lúc này Trường Thiên vẫn chỉ là người bình thường, trên thân lại không có quan hàm phẩm trấc gì, càng không có tước vị, cũng chả có địa vị gì đáng nói. Vậy nên khi nói chuyện với anh hầu bàn sẽ chỉ xưng tôi anh. Chủ yếu là vì nhìn tuổi tác thì anh hầu bàn lớn tuổi hơn Trường Thiên. Hắn sau khi xuyên không, được của hời từ Cẩu Hoàng nên giờ mới chỉ mười tám tuổi. 

"Vị Mục võ gia đó đã ăn rồi. Hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Quan khách có gì muốn sai khiến, cứ nói với nhỏ, nhỏ giúp quan khách chuyển lời và làm việc." Anh hầu bàn chỉ hơi nghi hoặc vì sao vị quan khách này lại gọi quan khách kia là quan khách giống bọn họ, nhưng cũng lắc đầu cho qua. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà một hầu bàn như hắn có thể suy xét. Chỉ theo đúng lệ mà hỏi thăm.

Trong một ngày này Trường Thiên luôn hôn mê, là Mục Huyền bất chấp tất cả mời đại phu đến trị liệu, còn tự mình chăm sóc.

Nếu Trường Thiên không phải là phàm nhân và được hệ thống bật thẻ xanh thì chỉ sợ đã sớm mất mạng từ lâu. Mà chuyện này thì Mục Huyền cũng sẽ không bao giờ rêu rao trước miệng. Trường Thiên tin chắc điều này, dù sao nếu sự thật bị phơi bày thì tính mạng của cả hai khó giữ. Cho dù Mục Huyền không lo cho mạng sống của hắn thì cũng sẽ lo cho mạng sống của gã mà không dám tiết lộ sự thật. Cộng thêm có sự bảo đảm của hệ thống nữa nên Trường Thiên cũng yên tâm phần nào.

Vì thế mà người ngoài không biết chân tướng sự thật sẽ chỉ nghĩ hai người có quan hệ rất tốt. Chính vì vậy sẽ chẳng ai ngờ đến quan hệ của hai người là kẻ bị giết và sát thủ.

Trường Thiên nghe lời này bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu. Đè nén hưng phấn hắn hướng anh hầu bàn nói. "Anh hầu bàn, anh em họ Mục này của tôi là người luyện võ, còn là dạng võ si. Ngày thường ăn uống không điều độ. Tuy nói võ giả có đôi lúc không ăn mấy ngày cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Tiên Thiên võ giả chung quy vẫn ở giới hạn là con người, còn chưa thực sự có thể chỉ dựa vào tu luyện để sống mà không cần ăn uống."

Nói đến đây không khỏi làm ra vẻ phiền muộn thở dài.

"Mấy ngày trước tôi vì đắc tội với người có thế mà bị đánh đến mệnh treo một đường. Nếu không nhờ có anh Mục cứu thì chắc tôi cũng sống không được đến hôm nay. Nghĩ đến cả ngày hôm qua anh ấy vì chăm sóc tôi mà ăn uống ngủ nghỉ không điều độ. Lòng tôi càng thấy áy náy."

Anh hầu mới đầu còn không hiểu ý của Trường Thiên cho lắm. Nhưng nghe câu cuối cũng ẩn ẩn thấy đồng tình.

Đám sâu kiến như bọn họ chỉ cần khiến người không vừa mắt, tùy thời cũng có thể bị đánh chết mà không ai thương tiếc.

Lại nghe lời Trường Thiên nói, tuy lời nói không rõ nhưng cũng không thể ngăn anh hầu bàn này tự suy diễn đủ loại câu chuyện cường hào ác bá khi dễ người, thanh niên không tập võ được bị người khinh thường, công tử thế gia vọng tộc ỷ thế hiếp người vân vân.

Càng nghĩ, anh hầu bàn càng thấy Trường Thiên đáng thương, cũng cảm động tình cảm của hai người.

Vị quan khách này nhìn là biết chỉ là người bình thường, không có tư chất tập võ. Vậy mà lại có một vị anh em Tiên Thiên võ giả xả thân bảo vệ, trợ giúp và bên cạnh lúc gặp khó khăn.

Tình cảm chân thành này mấy ai có được.

"Quan khách, người không cần buồn phiền. Mục võ gia không sao, nhỏ thấy ngài ấy vẫn bình thường mà. Thiết nghĩ Tiên Thiên võ giả cũng không yếu ớt đến thế đâu."

Anh hầu bàn vốn muốn an ủi Trường Thiên, nhưng do không biết nói chuyện mà câu an ủi nghe hơi kì kì. Có điều Trường Thiên cũng chỉ nghe cho có chứ không để ý nhiều.

"Anh hầu bàn nói phải. Nhưng mà, lòng tôi vẫn không yên."

Trường Thiên hơi thở dài một hơi, nhìn đống thức ăn trên bàn cơm, bỗng nói. "Hay là thế này, anh hầu bàn giúp tôi một chuyện. Phiền anh hầu bàn xuống nhà bếp dặn họ hầm một nồi canh gà đem lên cho anh Mục giùm tôi. Sẵn truyền lời với anh Mục, nói tôi cảm ơn anh ấy đã cứu sống tôi, cho dù thế nào, tôi cũng nợ anh ấy một mạng."

Anh hầu bàn gật đầu, cũng không nghi ngờ gì mà đáp ứng. Sau lui ra khỏi phòng, theo lời nhờ vả mà xuống nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro