Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đại ca quá mức bá đạo (7)


 Mặc dù Yên Hàn sốt đến mức ngất đi, nhưng bác sĩ không khám ra bệnh gì, chỉ đành truyền nước cho cô hai ngày. Trong khoảng thời gian này, ông bà Yên chăm sóc cho cô cực kỳ chu đáo, điều này khiến cô có chút xúc động. Thì ra đây là tình thân- tình cảm thiêng liêng và quý báu nhất trên đời này, tư vị của nó khiến đáy lòng cô trào dâng ngọt ngào cùng ấm áp bất tận. Yên Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cuồn cuộn gió,  âm u và xám xịt, dường như sắp có một cơn mưa giông ghé qua. Và rồi mưa. Từng hạt mưa xiên xiên vẹo vẹo rơi xuống không theo một quy luật nào, chúng càng ngày càng nhiều và cuối cùng là rơi xối xả. Bầu trời gầm rú, thét gào, kéo theo một mảng sấm chớp trắng xóa trên nền xanh ảm đạm, nghe phong thanh có tiếng khóc thé lên đầy hoảng loạn của em bé. Một bà mẹ vừa dỗ dành con vừa bực tức:

- Cơn mưa chết tiệt!

 Mưa, kỳ thực đáng ghét đến vậy? Cũng phải thôi, con người ai chẳng muốn hướng tới ánh sáng, những điều ấm áp. Mà mưa thì, ảm đạm và lạnh. Đó không phải là cái lạnh lẽo thông thường của thể chất con người, mà đó là cái lạnh của sự cô đơn, của những ký ức tang thương mà người người luôn muốn chôn vùi cùng tránh né, là hiện thân của những nỗi buồn vô tình bị chúng ta bỏ quên. Đôi mắt thiếu nữ dõi theo hạt mưa đang thi nhau giày xéo chiếc lá xanh ngoài kia, tâm trí vô thức rơi vào một bức màn mỏng. Trước mắt cô là máu, rất nhiều máu, dưới trời mưa, từng giọt máu rơi xuống nhuộm đỏ một vùng đất, đặc biệt lóa mắt. Yên Hàn rơi vào cơn hoảng loạn vô hình, cô cảm thấy ngực quặn đau tê tái, đôi lông mày gần như dính chặt vào nhau, nếu người ta nhìn vào chỉ thấy một thiếu nữ hơi nhíu mày nhìn mưa, biểu cảm bình tĩnh, nhưng ở một nơi chẳng ai biết, thiếu nữ ấy đang vô cùng thống khổ. Ngột ngạt quá! Không thở được! Đại não của Yên Hàn ong ong một hồi, trong đầu cô bây giờ không còn là mảnh trắng xóa nữa, mà đã có thêm ký ức, nhưng mà là ký ức nhuốm máu. Đợi đến khi cô bình thường trở lại, mưa đã tạnh từ bao giờ...

.

.

- Ý anh là sao? Hàn Hàn của chúng ta, gia đình của chúng ta phải làm sao đây?- Lộ Thanh Dao giọng run run

- Em bình tĩnh lại đi, đây mới chỉ là suy đoán của anh thôi, có lẽ chúng ta cần thêm vệ sĩ. Hồ giám đốc đó, nổi tiếng là một tên cáo già, bẩn thỉu, anh không chắc ông ta sẽ không sử dụng thủ đoạn trong đợt kinh doanh lần này.- Yên Thiếu Bạc (cha Yên) ôm bà và lòng, nhẹ giọng trấn an

- K...khốn nạn!

 Ý thức Yên Hàn vừa có chút thanh tỉnh thì nghe được đoạn hội thoại nhỏ giữa ông Yên và bà Yên, sau đó lại ngủ thiếp đi. Tận đến sáng ngày hôm sau, đôi mắt luôn nhắm của thiếu nữ mới từ từ mở ra, cô nhìn xung quanh, là một mảng trống vắng, có lẽ ông bà Yên bận việc nên phải về nhà một chuyến. Cô nhìn kim tiêm đang cắm ở mu bàn tay, ánh mắt có chút chán ghét muốn dứt ra, nhưng lực chú ý của cô đã đặt lên bát cháo gần đó, bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Yên Hàn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, cả người sảng khoái không ít, cô vươn tay lấy bát cháo, ngoan ngoãn ngồi ăn, tức thì cả người đều cảm thấy ấm áp. Buổi chiều bà Yên đến bệnh viện, khi thấy con gái khỏe thì làm thủ tục xuất viện, nhanh chóng trở về Yên gia. Lúc này Yên gia xuất hiện cực kỳ nhiều vệ sĩ, Yên Hàn trong lòng thấy lạ, nhưng cũng không thắc mắc, hẳn là phải có nguyên nhân quan trọng thì ông bà Yên mới làm đến mức như thế này và đoạn hội thoại kia hiển nhiên không xuất hiện trong trí nhớ của cô. 

Sáng hôm sau, Yên Hàn đến thư viện tìm sách toán để đọc, rất nghiêm túc mà học bài, bài hôm trước cô còn chưa giải xong, lại còn nghỉ ốm, hôm nay nhất định phải tìm được cách giải. Trùng hợp, từ ngoài bước vào một đôi trai tài gái sắc, cô gái có vẻ ngoài thanh tú như làn gió xuân, thường thường nữ sinh ở độ tuổi này đều mang lại cảm giác tươi trẻ, thiếu nữ kia kiên quyết, khí thế bừng bừng nói:

- Học trưởng, tớ nhất định phải tìm được luận văn, cảm ơn cậu đã giúp tớ

- Không có gì.

 Mộ Ngưu Tử mỉm cười ôn nhu, cùng Y Cửu Thiên tìm sách, nhưng hai người chưa kịp làm gì thì đã có người ngăn cản, người đó không ai khác là Ngu Mộc Lan- vị hôn thê từ trong trứng nước của anh. Thiếu nữ chanh chua nói

- Y Cửu Thiên, mày không thấy ngại sao, người ta có hôn thê nhưng mày vẫn ve vãn Mộ ca, đúng là loại nữ nhân lẳng lơ kinh tởm đến cùng cực, khiến người ta muốn nôn ọe vào bản mặt mày!!!

- Ngu Mộc Lan, em quá đáng rồi đấy.- âm thanh Mộ Ngưu Tử có chút tức giận.

 Lúc này Mộ Ngưu Tử chưa phải lòng Y Cửu Thiên, chỉ là cảm thấy thiếu nữ rất dễ mến. Ngu Mộc Lan bĩu môi một cái, kéo kéo tay Mộ Ngưu Tử, vì tầm mắt toàn Mộ Ngưu Tử nên Ngu Mộc Lan đâm sầm vào một người, thiếu nữ theo quán tính ngã về đằng trước, gương mặt thành công tiếp đất. Ngu Mộc Lan đau điếng lập tức ngước mặt lên, thu vào trong mắt dạt dào cảnh xuân xinh đẹp, Yên Hàn rũ mi nhìn thiếu nữ ngồi phía dưới, định bước đi thì chân bị một bàn tay giữ chặt, ác ý kéo lại. Cô mất thăng bằng ngã xuống, nhìn bàn tay đang cầm chân mình, rút trong hộp bút một cái thước kẻ và compa với tốc độ cực nhanh mà đập xuống tay của Ngu Mộc Lan, thiếu nữ tròn mắt đau đớn kêu lên. Đó là một cái thước kẻ, đã đau như vậy, nếu lại là compa thì... Ngu Mộc Lan mặt trắng bệch vội vàng buông chân Yên Hàn ra, cô lạnh lùng nhìn thiếu nữ, ngạo nghễ quay người đi, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không dừng lại trên người Mộ Ngưu Tử. Ngu Mộc Lan mất mặt liền ôm mặt chạy đi, Mộ Ngưu Tử vẫn còn đang ngạc nhiên, cuối cùng liền đuổi theo Ngu Mộc Lan. Y phải đuổi theo thiếu nữ bởi vì thiếu nữ rất dễ mất khống chế mà gọi cho Ngu phu nhân kể lể, Yên gia lại là cái nơi không chạm vào được, nếu có gì xảy ra thực sự Ngu gia sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và Mộ gia cũng sẽ bị liên lụy một chút. Nhưng y suy nghĩ nhiều rồi, Ngu gia không phải là cưng con gái đến mức ngu xuẩn, vẫn rất lý trí an ủi con gái, chứ không dám làm ra chuyện gì, nếu muốn làm ra, thì phải đợi Yên gia sập xuống đã.

Hệ thống 01 biểu tình nghiêm trọng, đây là OOC, OOC rồi, nguyên chủ đều không như vậy, hệ thống bắt đầu hoài nghi về player của mình, báo cáo lên cấp trên nhưng không có phản hồi gì về chuyện này, đến khi có phản hồi lại là "Hệ thống 01 tiếp tục nhiệm vụ, player không bị vấn đề gì", nó lại nhìn khối ký ức đen tràn đầy trong hũ, có lẽ là nó nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro