
Chap 5: Đại ca quá mức bá đạo (4)
Tiếng chuông vang lên kết thúc năm tiết học, Yên Hàn xách cặp, hệ thống hướng dẫn đường để cô ra ngoài cổng trường, cô vừa đi vừa cắm cúi đọc sách nên không chú ý mà đâm sầm vào ai đó, cả người cô hơi lảo đảo về đằng sau, quyển sách trên tay cô cũng rơi xuống, còn học sinh kia thì trực tiếp ngã xuống đất. Yên Hàn cúi xuống nhặt sách, hướng về phía nam học sinh vừa ngã kia, xin lỗi một tiếng, sau đó còn đưa tay muốn giúp bạn học đứng dậy. Nam học sinh kia hơi đỏ mặt, mỉm cười nói cậu ấy không sao, Yên Hàn gật đầu rồi đi thẳng về phía trước, ngoài mặt cao lãnh nhưng trái tim đang nhói lên từng đợt. Đây là cảm xúc thuần túy của nguyên thân, cô khẽ vuốt ngực, sau đó tiếp tục đi. Nam học sinh vừa ngã cười trêu ghẹo:
- Nữ thần... hôm trước còn bám dính lấy mày đó Ngưu Tử...? Ai da nữ thần quá xinh đẹp a, mày thật không có mắt nhìn.
Mộ Ngưu Tử mặc cho thằng bạn thao thao bất tuyệt, có lẽ là do anh từ chối lời tỏ tình của cô nên mới như vậy, tránh mặt là tốt nhất cho cả 2 người. Yên Hàn vừa bước ra cổng trường thì đã có người chờ sẵn, họ giúp cô cầm cặp, sau đó mở cửa xe ô tô để cô ngồi lên. Mặc dù nhà Yên Hàn giàu có, nhưng không khoa trương, chính vì vậy xe ô tô cũng chỉ là loại bình thường. Chiếc xe lăn bánh trở về Yên gia.
Rất nhanh thôi, xe đã dừng lại ở Yên gia, cô tự mở cửa bước ra ngoài, trước mặt cô là một căn nhà không quá lớn được bao quanh bởi hàng cây xanh mát, có tầm chục người hầu đang tỉa cây, tưới cây tạo thành bức tranh lao động nhịp nhàng. Nhìn thấy cô, họ đều cúi chào, cô cũng theo phép lịch sự cúi chào lại, sau đó mở cửa đi vào nhà. Nội thất trong nhà thực sự khiến người ta choáng ngợp, nhưng lại mang cảm giác hơi trống vắng. Yên Hàn ngắm nhìn một chút rồi đi vào phòng nguyên thân. Phòng nguyên thân cũng mang hai màu trắng đen đan xen, gồm một chiếc giường lớn, một bàn học với đủ loại sách chồng chéo, bên cạnh là nhà tắm, căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ, bởi vì nguyên thân chỉ cần thấy hơi bẩn là cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức muốn chết đi. Yên Hàn ngồi lên chiếc giường, đầu ẩn ẩn đau đớn, cô khoanh hai chân lại, hai tay đặt lên đùi, giống như đang ngồi thiền. Cô cố gắng nhớ lại ký ức của mình, nhưng một phút, hai phút, nửa tiếng, một tiếng, trong đầu cô chỉ nhớ được tất cả ký ức của nguyên thân. Hệ thống nhìn tỉ lệ dung hợp lên đến 100%, chính vào giây phút này, cô chính là nguyên thân. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của cô chảy đầy mồ hôi, cô bước vào phòng tắm, lấy nước thoa lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô thoải mái, đồng thời cô cũng thay quần áo đồng phục, mặc quần áo đơn giản ở nhà. Yên Hàn tìm được lịch trình học thêm của nguyên thân, cô chỉ được nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, còn lại tối nào cũng phải đi học thêm. Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, theo sau đó là giọng nói của nữ hầu nào đó:
- Cô chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong.
Ừm. – Yên Hàn cất lịch trình, đi ra ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro