Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đại ca quá mức bá đạo (20)

 Người phụ nữ trung niên biểu tình kinh ngạc, phảng phất có chút không tin tưởng vào tai mình, nhất thời ngây như phỗng. Cậu bé túm lấy tay mẹ, nhắc đi nhắc lại câu nói lúc nãy, người phụ nữ trung niên lúc này mới có phản ứng, dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, mấy lời nói này tính là gì chứ. Bà mỉm cười:

- Tiểu Tư ngoan, con phải lớn thật nhanh mới cưới chị về làm vợ được chứ đúng không?

- Không, con muốn bây giờ, bây giờ cơ !!

Tiểu Tư không được như ý nguyện thì nằm lăn ra đất, xoay xoay vài vòng ăn vạ, nước mắt tuôn như suối. Người phụ nữ ngồi xuống mềm mỏng dỗ dành con trai nhưng cậu bé khóc càng dữ dội hơn, nhìn qua là biết đây là một thằng nhóc được chiều hư. Cậu bé lăn thêm một vòng trên đất, cả người bỗng đập vào chân của ai đó, chỉ thấy hô hấp của nó hơi cứng lại, sau đó không kiêng nể cầm lấy chân người kia kéo mạnh, âm thanh "bộp" do va chạm với cửa vang lên rất rõ ràng. Người bị kéo ngã là một thiếu niên, mặc dù bị đập rất đau nhưng không dám hé răng nửa lời, đôi môi y mím chặt , nếu tinh ý có thể thấy vết máu đỏ chói vương trên đó. Người phụ nữ nhìn thấy thiếu niên thì ánh mắt trở nên lạnh lùng, hất cằm ra lệnh:

- Trông em của mày cho cẩn thận, nếu làm rơi một cọng tóc của nó xuống thì mày sẽ chết dưới tay tao.

- Vâng, dì.

Thiếu niên nhỏ giọng đáp lại sau đó ngước mắt nhìn người phụ nữ ung dung đi ra cửa, đáy mắt nồng đậm sát khí cùng không cam lòng. Cậu bé đã chán việc ăn vạ liền bắt thiếu niên quỳ xuống làm ngựa để nó cưỡi, hơn nữa để giống với trong phim nó còn cầm thắt da lưng của bố quật vào lưng thiếu niên, sảng khoái hô:

- Chạy đi, chạy đi, ta phải đến cứu công chúa. Bây giờ anh phải chạy sang nhà hàng xóm, đúng rồi bò như vậy, nhanh lên!

Cậu bé thích chí cười khoái trá còn thiếu niên cúi gằm mặt, không nói lời nào, cắn răng đi ra ngoài. So với việc bị mọi người kỳ thị thì thiếu niên càng không thể chịu được việc bị bỏ đói hai ngày vì không nghe lời em, cảm giác lúc ấy giống như sắp chết vậy... Thiếu niên cúi mặt bò theo lời chỉ dẫn của cậu bé, một thân ảnh cao lớn nhưng gầy yếu kết hợp với một thân ảnh béo ục uỵch tạo thành hình ảnh tương phản đầy xót xa. Bởi vì nhà hai người khá gần nhau nên thiếu niên không phải bò quá lâu, nhưng đầu gối và lòng bàn tay vẫn tứa đầy máu bởi vì vết thương cũ rách ra. Cậu bé gõ cửa ba cái, cửa được mở ra, hình ảnh thiếu nữ cùng mùi hương ngọt ngào xuất hiện, thiếu niên không dám ngước mắt nhìn nên tầm mắt đặt trên đôi chân trắng muốt thon dài của thiếu nữ. Yên Hàn nhìn thấy hình ảnh này liền bị dọa sợ, cậu bé nhìn cô với đôi mắt lấp lánh, cười cười:

- Chị hàng xóm, đây là con ngựa của em, chị thấy em oai không?

Cảm thấy nếu để thêm thì không ổn, Yên Hàn nhẹ nhàng nói:

- Em muốn vào trong không?

- Có ạ!- Cậu bé đáp ngay tức khắc, sau đó tụt xuống chạy vào trong nhà.

Thiếu niên cảm thấy trọng lượng đã nhẹ đi liền thở ra một hơi, lúc này y mới cẩn thận ngước mắt lên trên, khi nhìn đến gương mặt thiếu nữ thì hô hấp giống như ngừng lại, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Yên Hàn nhỏ giọng:

- Mời cậu vào nhà.

Thanh âm thiếu nữ giống như làn nước xuân chảy ngang bên tai, mang cho người ta cảm giác thoải mái, không phòng bị. Nhìn bản thân bẩn thỉu cùng thiếu nữ sạch sẽ, tựa như là hai người hai thế giới khác nhau, thiếu niên cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- Bẩn.

Cô không bắt kịp suy nghĩ của thiếu niên, nhà cô bẩn sao? Hay là... thiếu niên tự nói bản thân? Yên Hàn cố gắng thả nhẹ giọng nhất có thể để tránh dọa sợ thiếu niên:

- Mình sẽ lau lại nhà, trước tiên cậu cứ vào nghỉ ngơi một chút đã nhé.

Thấy Yên Hàn hiểu lầm ý của mình, đáy mắt thiếu niên tràn đầy hoảng sợ cùng vô thố, y muốn nói bản thân quá bẩn thỉu, bước vào sẽ làm ô uế nơi trong sạch này, chỉ là lời nói nghẹn trong cổ họng thật lâu cũng không nói ra được. Cứ như vậy, thiếu niên đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực của mình một lúc, về sau mới phát hiện thiếu nữ vẫn rất kiên nhẫn chờ mình, lòng y dâng lên cảm giác tội lỗi và áy náy nồng đậm. Bước chân thiếu niên có chút thay đổi, y muốn chạy trốn, y không hiểu sao bản thân chẳng thể đối mặt với cô. Lúc này cậu bé vốn đã thám thính xong căn nhà xuất hiện bên Yên Hàn, nó thắc mắc:

- Sao chị chưa vào nhà?

Nhìn cậu bé trước mặt, Yên Hàn bỗng nảy ra một ý, thì thầm nhỏ vào tai cậu bé, đôi mắt nó sáng rỡ, gật gật đầu sau đó nói với thiếu niên:

- Con ngựa cũng nên vào nhà, mau lên.

Thiếu niên đang có ý định chạy trối chết: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro