Thế giới 1 - chương 4:
"Cô tỉnh rồi? Đau nhức lắm không? Cô bị thương quá nặng mà vẫn còn sống được." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cảm thấy không chút quan tâm thật sự, đơn giản là chỉ hỏi rồi châm biếm.
Ngữ Ngạn cau mày khó chịu nhưng ép xuống, mỉm cười nhẹ "Cám ơn cô đã giúp tôi, tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền".
"Chậc, làm phiền dữ lắm đấy, nằm ở đây không phí một đồng tận nửa năm, cô thì sướng rồi nằm đây để tôi phục vụ" Cô gái đó khó chịu nói.
"Cô..." Ngữ Ngạn đang nén lại cảm xúc muốn phun trào, nếu cô ta không bị thương chắc chắn sẽ đập con bé này nhừ tử.
"Dư Lệ, em muốn tức chết bệnh nhân sao?" Từ hành lang vào Tử Luân mặc bộ đồ bác sĩ, xỏ hai tay vào túi áo khoác trắng ngoài.
Ngữ Ngạn nhìn người trước mặt đeo mặt nạ kín mặt, thân hình cơ chút nhỏ con, nhìn tới luôi cũng thấy rất trẻ cứ như cấp 3 vậy. Không phải vì giới thiệu sơ qua đây là Triều Tử Luân, đã 28 tuổi thì có lẽ cô sẽ nghĩ một con nít cosplay...
"Cám ơn cô đã giúp tôi... tôi không biết làm sao báo đáp được cô" Ngữ Ngạn có chút mệt mỏi nói.
Thật sự trên người không một xu dính túi, đã thế còn mang nợ ơn người ta. Cô chả biết làm sao để trả ơn.
Cô chợt lạnh thấu tim gan khi nhớ lại khoảng khắc mình bị chính người em hại chết như thế, cô thật sự hận chết.
"Cô tạm nghỉ ngơi đến khi nào khỏe đi. Đây là phần thuốc cho hôm nay. Dư Lệ sẽ hướng dẫn cô uống đúng liều" Nói một lát thì Tử Luân nhìn đồng hồ trên tay, chậc tới giờ đến lớp rồi. Cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho Dư Lệ "Tới giờ rồi, tôi đi đây", nói xong xách balo gần đó khoác đi.
Dư Lệ thì nhìn tờ ghi chú ban nảy Tử Luân đưa, đọc một chút, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên vả vui vẻ. Do Ngữ Ngạn còn suy nghĩ nên không để ý.
...
Thêm nửa năm nữa Ngữ Ngạn nằm ở căn nhà này thì mới cảm nhận được. Phương thuốc của Tử Luân đưa rất chi là kì lạ. Uống vào xong rất khỏe, nhưng phải uống liên tục, không thì cơn đau với khó chịu ập tới. Lúc đầu còn sợ là loại ma túy gì nên không uống, nhưng không uống thì con đau nhức khắp người nó hành hạ cô.
Dư Lệ biết Ngữ Ngạn đang chống trả, không uống thuốc, còn giấu ở dưới giường, nhưng cô không thèm quan tâm, không uống thì có nước chết, đây là thuốc giảm đau loại mạnh, cô ta vốn chân thương rất mạnh, sao không để lại di chứng được.
"Đây là thuốc, dạo này thấy cô không khỏe nhỉ? Không uống à" Dư Lệ nhếch miệng cười.
"Coi như cô chê, vậy đi, cô mau về nhà mà tìm bác sĩ tin tưởng, giúp đỡ không công còn dám nghi ngờ, tưởng ai cũng là thánh nhân giúp cô hết à... bala bala" Dư Lệ càng nói càng hăng khiến Ngữ Ngạn hốt hoảng không biết làm sao.
"Tôi có uống mà. Do do ... " Ngữ Ngạn bí bách không biết giải thích sao thì Tử Luân cùng với người đàn ông ... đây là quản gia Lưu...
"Bác Lưu..." Ngữ Ngạn ngạc nhiên lẫn lo lắng, sao bác ta đến đây.
"Tiểu thư, không ngờ cô lại bị thương nặng đến vậy, sao cô không gọi về nhà, lão gia và phu nhân rất lo lắng" Quản gia Lưu tuy nghe có vẻ lo lắng nhưng khuôn mặt nó rất chi là không thích hợp, rất lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro