Thế giới 1 - Chương 3:
Lần ngay xuyên vào thời điểm Tử Luân sẽ thấy Ngữ Ngạn và theo cốt truyện giúp nữ chính chữa lành vết thương, lúc thấy nữ chính dần khỏi bệnh liền tiêm vào nữ chính loại thuốc vừa mất 5 năm nghiên cứu, đang tìm người thử nghiệm, trúng lúc nữ chính thì tiêm cho nàng ta. Đây chính là bàn tay vàng của nữ chính, thuốc này rất tuyệt vời.
'Tử Luân' đã thành công trong việc chế ra loại thuốc kích thích gen và bộ não lên đến 20% điểm. Sau khi tiêm thì nữ chính sẽ bị đau đớn như chết đi sống lại suốt 24 tiếng và các tế bào thay đổi liên tục.
Sau suốt nửa năm bị nguyên chủ hành hạ với những liều thuốc và thí nghiệm nguy hiểm. Ngữ Ngạn đã vùng lên đánh bật lại nguyên chủ, và đồng thời xóa sạch các dữ liệu về thí nghiệm, vì nếu lộ ra ngoài cô ta sẽ không còn là kẻ mạnh nhất rồi.
Nữ chính sẽ quay về nhà và từ từ trả thù. Vốn Tố Ngư lúc này không biết nữ chính còn sống nên bịa ra việc Ngữ Ngạn đi du lịch chẳng may mấy tích. Tưởng Ngữ Ngạn chết ai dè lại còn sống sờ sờ.
Chẳng những không bị gì còn thông minh hơn trước, đoán được hành động đối phương trong não bộ. Tính toán siêu phàm. Nhưng dù gì cái gì cũng có hai mặt lợi và hại.
Lợi thì là não nhanh nhạy, tính toán và suy nghĩ cực kì nhanh, đưa một đề thi đẳng cấp thế giới cũng chẳng nếm xỉa răng.
Còn hại thì là, thân thể bị tổn thương nhiều nên sống cũng chẳng thọ. Nhưng cũng đủ sống hạnh phúc, rãi bả chó khắp nơi cùng nam chính.
Nam chính thì có chút nhạt. Chỉ là một công tử siêu cấp tiểu mỹ thụ. À lộn siêu cấp đẹp trai, đẹp theo kiểu thư sinh. Là người đoạn nhiều giải thương về vẽ tranh, điêu khắc. Một nhân tài trong nghệ thuật. Gia đình bí ần, là con nuôi của phú đại gia nào đó, ít ai biết là con ai, chỉ biết có vậy. Nhưng gia thế nam chính giúp rất cho nữ chính tung hoành ngang dọc.
Nam chính là Lương Hỉ Khang, không có xuất hiện nhiều trong vòng xoáy tranh đấu của nữ chính chỉ là kẻ được nữ chính cưng như bảo bối... [Nữ cường rồi]
"Chậc chậc. Cơ mà chuyện này sẽ không xảy ra" Tử Luân chậc lưỡi rồi khoanh tay nhìn cái 'thi thế' nằm đằng kia.
"Nên cứu không nhỉ?" Tử Luân do dự.
[Thí chủ nên cứu nhưng không cần tiêm như bản chính là được rồi. Cơ mà nếu giúp nữ chính sống sót thì đòi ả phải trả ân tình] Giọng hệ thống vui vẻ vang lên. Cứ như nịn nịn ấy nhỉ.
"Ồ. Sao hôm nay tốt nhỉ? Mà ý kiến này t tính làm rồi, ngươi nhắc chút thừa" Tử Luân nói rồi mặc kệ hệ thống, đến gần nữ chính.
--------Ta là dải phân cách------
"Ưm.... đây ... đây là đâu" Ngữ Ngạn bị cơn đau đớn khắp thân thể mà tỉnh dậy.
Trước mắt là một căn phòng thiết kế theo kiểu nhà Nhật Bản truyền thống. Gọn gàng sạch sẽ, cô ta nằm im bất động, đưa con mắt quan sát khắp nơi xem đây có camera, thiết bị quay hay ,áy ghi âm nào không.
Trước mắt Ngữ Ngạn tạm yên tâm nằm. "Sao cơ thể lại đau nhức đến thế, băng bó khắp cả người" cô đau đớn đến nỗi sắp ngất lần nữa vì cử động tay đột ngột.
*Xoạt* Tiếng chưa kéo vang lên là Ngữ Ngạn giật mình phòng bị. Một cô gái trông xinh xắn, miệng nhếch lên như cười như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro