Chương 2: Oán hận nữ phụ
Ngôn Hy chịu đựng đau đớn khi nhập xác, quả nhiên vẫn không thể quen được thế này!
Cô thoáng nhăn mày, khó khăn mở mắt ra. Cô vươn tay nằm đó, ngây người nhìn bầu trời cai vút.
Bầu trời mạt thế thật thơ mộng làm sao....
Thơ mộng cái *beep*!
Cơ thể này hoàn toàn dập nát, xương sườn gần như đã đứt đoạn, nội tạng như muốn trào ra bên ngoài, cả khoang miệng tràn đầy vị gỉ sắt.
Bên tai còn vang vọng tiếng gào tang thi.
Đúng là đạp trúng vận cức chó mà!
Hệ thống, chúng ta nói chuyện một chút nào.
[.....] _không muốn đâu, nói chuyện với chủ nhân rất đau tim, rất mệt.
Không muốn? Được, cô liền không làm nhiệm vụ nữa. Khi nào về không gian nhất định chém nát màn hình ngươi.
[Chủ nhân cần gì...] _bản hệ thống không muốn bị chém đâu!
Nối xương cho ta.
[1000 điểm tích lũy]
500
[800]
400
[....ngài còn muốn nối xương không]
Ngươi có muốn bị chém không?
[400 chỉ nối xương tay]
Thành giao.
Như có một dòng nước ấm chạy qua cánh tay phải, xương cốt bị gãy đoạn dần được nối lại, vết thương cũng ngừng chảy máu lấy tốc độ mắt thường thấy mà lành lại.
Tên hệ thống ngày càng gian xảo, chỉ nối một cánh tay!
[...]_ bản hệ thống đã đi bảo hành.
"Khụ..."_ Ngôn Hy phun máu tụ trong cổ họng ra, đôi mắt đờ đẫn dần thông suốt.
Chỉ là bỗng nhiên từ xa, cô thấy một quả lựu đạn đang rơi xuống chỗ mình.
À, vừa tới đã được đón tiếp nồng nhiệt thế này.
Đệt! Ông đây không muốn ăn lựu đạn đâu!
Ngôn Hy dùng cánh tay hồi phục, dùng sức đẩy mạnh. Thân thể cô theo lực lăn xa, đập mạnh vào vách núi.
Cùng lúc đó, quả lựu đạn rơi xuống, tiếng nổ mạnh vang lớn đẩy mạnh đám tang thi gần đó, đá bay theo đâm mạnh vào vai Mộc Hy.
"Ư..."_ Cô cắn môi ngăn chặn sự đau đớn truyền từ vai.
Bụi đất kèm tiếng nổ mạnh đã phá hủy nơi cô nằm lúc đầu, bây giờ nó chả khác nào một cái hố to xung quanh còn có thi thể của đám tang thi.
Con mẹ nó đau quá!
Ngôn Hy loạng choạng đứng dậy, không do dự rút mạnh viên đá đâm ở vai, trong phút chốc máu thẫm ướt cả quần áo.
Cô dựa theo vách đá khập khễnh đi, hoàn toàn bỏ qua đám người đứng trên kia.
Cả cơ thể đau nhức ngược lại khiến ý thức cô tỉnh táo. Đi một lúc lâu đến khi cả người không còn sức lực, cô phát hiện một cái hang đá, bên ngoài được che phủ bởi dây leo.
Ngôn Hy gắng sức lết cái thân tàn tạ vào, không chút hình tượng nằm dài trên đất.
Phù, vừa tới đã xém chết. Ngôn Hy thầm an ủi bản thân may mắn.
Cô vươn tay, một chiếc ngọc bội màu đen có hoa văn hình rồng dữ tợn uốn lượn, dù là hình khắc nhưng con rồng lại sống động, đôi mắt tàn nhẫn mơ hồ động đậy.
Cô đeo nó vào trước ngực, một luồn nước ấm áp chảy vào cơ thể dọc theo kinh mạch, chữa lành các vết thương.
Vết thương trên vai lấy mắt thường khép lại, vết đạn ngay ngực cũng ngừng chảy máu, cuối cùng biến mất.
Ngôn Hy ngồi dậy, không ý tứ vặn vẹo cơ thể hoàn toàn hồi phục, nhíu mày:
"Thân thể này thật yếu ớt, một quả lựu đạn lại làm ta quần áo tả tơi chật vật"
[...] chủ nhân, một quả lựu đạn có thể giết chục người đấy.
Sau đó hệ thống lại hận không thể tát mình một cái, thế giới trước một mình chủ nhân lại xông vào chém thủy lôi ra bã, một quả lựu đạn nho nhỏ còn chưa đủ để cô khai kiếm nữa!
Ngôm Hy không quan tâm đến tâm tình nhỏ của hệ thống, cô điều chỉnh tướng ngồi: "tiếp thu cốt truyện"
Đây là một bộ truyện mạt thế.
Nữ chính Lạc Yên, là trẻ mồ côi được gia đình họ Ngôn mang về nuôi làm giúp việc nhà.
Sau khi mạt thế bùng nổ, Lạc Yên thức tỉnh dị năng hệ tinh thần hiếm có.
Lạc Yên xinh đẹp lại mạnh mẽ, tính cách ôn hòa lại không mất đi sự quyết đoán ở mạt thế nên cô ta dễ dàng chiếm được trái tim nam chính Ngôn Duật có dị năng hệ sét bá đạo.
Nam nữ chính trong hành trình tận thế cứu vớt thế giới sẵn tiện bồi đắp tình cảm, bước lên sáng tạo Tân thế giới, quang vinh khắp mọi nơi.
Nguyên chủ là Ngôn Hy, là em gái được nhận nuôi của gia đình họ Ngôn.
Ngôn Hy từ lúc qua sinh nhật 13 tuổi đã bắt đầu thích anh trai mình là nam chính Ngôn Duật. Nhưng vì lo sợ huyết thống nên không thể hiện.
Sau một năm, Ngôn Hy biết được bản thân mình không có huyết thống với Ngôn Duật nên bắt đầu theo đuổi anh ta, chỉ là lúc đó Lạc Yên đã được lên sàn.
Thân là nữ phụ lót đường cho hành trình trưởng thành của nữ chính, mạt thế sau 3 ngày. Ngôn Hy vì không thức tỉnh dị năng, tính cách lại nhu nhược yếu ớt nên bị Ngôn Duật một tay đẩy xuống vách núi, bị tang thi vây lấy xé xác rồi nổ không còn mảnh vụn.
Nữ phụ có hai tâm nguyện.
Khiến cho Ngôn Duật và Lạc Yên chết không toàn thây và làm bá chủ thế giới.
Mộc Hy tiếp nhận cốt truyện, trong lòng kinh sợ một phen.
Có thể nói, đây là nữ phụ có tâm nguyện đáng sợ nhất cô từng gặp. Nhưng không thể không nói cô vô cùng hứng thú với tâm nguyện thứ hai.
Bá chủ thế giới!
Ha ha, ông đây cũng đã nghĩ tới cái này lâu rồi nhưng không rảnh!
Bá chủ thế giới ông đây làm được hết!
[Chủ nhân lại phát bệnh rồi]
"Ta đây là đang giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện"_ Ngôn Hy ung dung đứng dậy, cô cởi bỏ bộ đồ rách nát ra, trên tay cô vô thức xuất hiện một bộ quần áo mới sạch sẽ.
Ngôn Hy chống tay đứng dậy, bất chợt tấm lưng đụng vào một thảm lông mềm mại.
"Grừ!!!!"_ gấu lớn rống, móng vuốt sắc nhọn hướng tới lòng ngực cô hạ xuống!
Ngôn Hy chật vật né tránh, móng vuốt cào vào không trung.
Cô tiếp tục chạy sâu vào hang tối, tiếng rống bùng phát phía sau khiến cả hang đá rung động.
"Cái quái gì!"_ Ngôn Hy ôm cánh tay gãy lìa chạy, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên:
[Để tăng độ khó ở thế giới cuối, mở khóa kỹ năng: giá trị may mắn tuột dốc]
Cô nghe nhầm sao? Sao giọng hệ thống lại có chút hả hê vậy?
Hệ thống tỏ vẻ: chủ nhân nghĩ nhiều rồi.
Tiếng rống càng lúc càng gần, cô từ trên quần áo rách nát phát hiện một con dao găm. Tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ.
"Gào!!!"_ con gấu tàn nhẫn vồ về phía cô, miệng rít gào.
Ngôn Hy giữa chặt con dao bằng miệng, cô nhanh nhẹn chạy lên một khối đá gần vách hang, lấy đà bật lên lưng con gấu.
Nắm chặt sợi lông tơ mảnh mai trên đầu con gấu đến hói, cô dùng dao đâm mạnh vào thái dương nó.
Cô rút mạnh con dao ra, máu theo đó phun đầy lên người cô.
Ngôn Hy lau khóe mắt đầy máu, bụng cô chợt sôi sục lên.
Đói....
Cái thân thể này đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi?!
Cô duỗi người bước chậm rãi vào sâu trong hang, lúc đang chạy vô tình phát hiện có chút ánh sáng.
Có nghĩa, sâu trong hang có một lối ra khác!
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro