Chương 3
Tần Lạc bỗng nhiên cười ra tiếng "Tương Điền Thanh, ngươi vẫn luôn dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng này cự tuyệt ta.Thực khiến người ta chán ghét ."
Giống như là, chính mình quỳ xuống dưới chân hắn, hắn mới ban cho ngươi một ánh mắt.Đứng trước hắn, luôn cảm thấy bản thân thực hèn mọn.
Mục Hoan : ...
Ra là, nguyên chủ tên Tương Điền Thanh ?
Mục Hoan cảm thấy trên mặt đau nhức, cằm bị Tần Lạc tức giận nắm lấy, siết chặt, ép hắn phải nhìn thẳng "Ngươi cũng nên nhìn lại, ngươi bây giờ cái dạng gì ?"
Tương Điền Thanh phong quang vô hạn, chúng tinh phủng nguyệt của Nhạn Hồi môn bỗng chốc một bước xuống bùn lầy, thế sự đổi dời, chỉ có ánh mắt kia là vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.
Mục Hoan cùng y mắt đối mắt, nghiến răng bật ra mấy chữ " Liên quan gì tới ngươi ?"
"Sao có thể không liên quan ?Ta bây giờ mới là người nắm đằng chuôi, ngươi cũng nên ngoan ngoãn một chút, tránh cho ngày tháng về sau sống không được tốt ..." Âm cuối còn đặc biệt kéo dài, "Ta nói có đúng không, sư thúc ?"
Ngón tay lạnh lẽo lưu luyến lướt qua trên má hắn sau đó mới rời đi.
Mục Hoan trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hắn nhận ra hai tay mình thế nhưng lại đổ mồ hôi.
Không thể phủ nhận, hắn vừa rồi thật sự sợ hãi, người nắm lấy cằm hắn như thể một khắc sau có thể làm cho hắn đầu lìa khỏi cổ vậy.
Nhưng đối với người tâm cao khí ngạo như nguyên chủ, việc Tần Lạc vừa làm đối với hắn chính là một sự sỉ nhục.
Cơ thể lần nữa không nghe theo sự điều khiển của Mục Hoan, đôi con ngươi nóng lên, quanh thân có sát khí chậm rãi luân chuyển, sau đó đánh thẳng vào Tần Lạc đang không kịp phòng bị.
Mục Hoan : ...
Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng làm những việc khiến người ta đau tim như vậy chứ !??
Tần Lạc đưa tay chạm vào bên má trái của mình, máu tươi từng giọt chảy qua theo kẻ ngón tay hắn, trên khuôn mặt xuất hiện một vệt cắt nhỏ nhìn qua khá sâu, giống như bị dao rọc giấy cắt qua vậy.
Ra tay cũng thực thâm hiểm.
Đánh đâu không đánh, lại trực tiếp đánh vào mặt đối phương, ý đồ muốn huỷ dung người ta.
"Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thì có được cái bản lĩnh gì khiến ta không thể sống tốt ?" Nói xong, Mục Hoan liền nôn ra một búng máu đen.
Ý thức tàn dư của nguyên chủ trong cơ thể này quên mất hắn đang bị thương.
Ra là, thái độ của nguyên chủ với sư điệt kia rất gay gắt, để tránh việc bị người ta biết được linh hồn trong cơ thể này hiện tại là một kẻ tên Mục Hoan chứ không phải nguyên chủ Tương Điền Thanh, hắn cũng phải đối xử với vị sư điệt kia so với nguyên chủ trước kia không sai biệt lắm.
Hệ thống biệt lai biệt dạng bấy lâu, lúc này mới đột nhiên hiện hồn về thông báo :
[ Độ đau lòng của Tần Lạc + 10. Chúc mừng kí chủ mở khoá được chức năng mới !]
Chức năng mới ? Là gì thế?
[ Thoát khỏi trói buộc của nguyên chủ ]
Vừa rồi ý thức của nguyên chủ trong cơ thể này khiến hắn không thể chân chính điều khiển cơ thể theo ý mình, bây giờ thì tốt rồi, nếu còn để tiểu tổ tông chi phối hắn thêm lúc nữa, có lẽ sẽ tiếp tục chọc đến Tần Lạc kia, hắn liền trực tiếp lên bàn thờ hít nhang.
Chờ đã, "Độ đau lòng của Tần Lạc" ?
Nhiệm vụ của hắn là khiến cho nhân vật chính, phụ đau lòng, vậy Tần Lạc kia là ai ?
[ Cái này ... Về việc Tần Lạc hắn là ai, là nam chính hay nam phụ, đợi kí chủ kiếm thêm được độ đau lòng thì hẵng nói chuyện ha ? ]
Mục Hoan : ...
Vẫn là không biết thêm được cái gì.Chút thông tin này còn không cấp cho hắn thì bao giờ hắn mới biết được toàn bộ cốt truyện ?
Sao Hệ Thống của hắn làm việc khó khăn thế ??
[ Bổn Hệ Thống không thể so với những hệ thống phổ thông kia.Ta là ở một đẳng cấp khác. ]
Mấy ngày không gặp, tăng lên vài phần tự luyến, đáng khen !
Cửa nhà lao "rầm" một tiếng bị đạp ra, thiếu niên vận trang phục tương tự Tần Lạc hớt hải chạy vào, nói to "Tần sư huynh, xảy ra chuyện rồi...!"
Ai...ai nói cho hắn biết tại sao Tần sư huynh lại cùng với tên tà tu kia ngồi bên trong song sắt không ?
Còn ngồi gần nhau như vậy ?!
Không được, sẽ làm ô uế Tần sư huynh mất !
"Có chuyện gì ?" Tần Lạc đứng dậy, phủi nếp gấp trên y phục rồi bước ra ngoài.
Thiếu niên : ... !Aaaa!Tần sư huynh còn bị thương nữa!Cái vết này mới lúc trước còn không có đâu !
"Tần sư huynh, mặt của ngươi ?"Thanh âm của thiếu niên có chút run rẩy không dám tin.
"Không sao " Tần Lạc vừa nói vừa đưa mắt liếc người nào đó.
Mục Hoan : ...Đừng có nhìn ta, ta không biết gì hết!
Thiếu niên càng thêm kinh hãi, vội vàng nhặt cằm của mình lên.Aaaa!Ta biết ngay mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro