Chương 2
Mục Hoan đến thế giới này đã ba ngày, lại không được như trong tưởng tưởng của hắn, vừa đói, vừa lạnh, vừa hôi thối, hắn sắp sửa bị bức đến điên rồi.
Tuy là cai ngục sáng, trưa, chiều, tối đều quy củ đem tới thức ăn đặt ở trước cửa, hắn còn đang nghĩ, nhà lao của thế giới này đối xử với tử tù cũng thực tốt, nhưng là, cai ngục không có mở khoá ở hai tay cho hắn, hắn như thế nào đi ra cửa lấy thức ăn !?Bụng đói ba ngày, nhìn thấy thức ăn lại không thể ăn, đây mới chính là phương thức tra tấn dã man nhất.
Đến ngày thứ tư, trong nhà lao xuất hiện thêm một người.
Người này nhìn qua áo mũ chỉnh tề, tiên phong đạo cốt, từng cái nhấc tay đều mang dáng vẻ của người từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm cẩn.Trọng điểm là, hắn dung mạo cũng thực tốt.Mục Hoan đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, mà, phàm là người có dung mạo không tồi đều ít nhiều liên quan đến cốt truyện, liên quan tới nhân vật chính.Hắn chỉ có thể suy đoán ít nhiều, bởi Hệ Thống mang hắn tới đây, mấy ngày nay đều không thấy tăm hơi, hắn không biết cốt truyện, cũng không có ký ức của cơ thể này, chỉ dựa vào đoạn ký tự hắn nhìn thấy trong lúc được truyền tống tới thế giới này quả không có mấy thông tin.
[ ... Nhạn Hồi môn thế nhưng lại đào tạo ra một kẻ tà tu ... kẻ tà tu này bị chính sư điệt của mình - Tần Lạc, một tay tống cổ vào nhà lao ... ]
Chí ít, hắn biết được, thế giới này được thiết lập theo thể loại #Huyền_Huyễn, #Tu_Chân, không những tồn tại yêu ma quỷ quái, mà còn tồn tại cả những kẻ tu ma, tà tu như chủ nhân của cơ thể này.
Tóm lại, ở thế giới này, mạng sống của phàm nhân là yếu ớt nhất lại không được coi trọng, giết người xong hoàn toàn có thể bỏ trốn, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
So với chế độ Pháp trị ở thế giới hắn là khác xa một trời, một vực.
Tuy nhiên, chủ nhân của cơ thể này là ngoại lệ, bởi hắn đã giết quá nhiều người, cũng làm kinh động tới quá nhiều người, muốn không truy cứu cũng không được.
Quản ngục đích thân mở ra cửa vào nơi Mục Hoan bị giam giữ, nhưng lại không vào ngay mà đợi cái người mới xuất hiện ở nhà lao sáng nay vào trước, sau đó mới theo chân hắn đi vào.
Có thể nhận ra, địa vị của người kia cũng không tồi.
Mà, một người dung mạo không tồi, địa vị không tồi, đến gặp một tử tù làm gì?
"Sư thúc"
Mục Hoan dây thần kinh chấn động, bất giác lùi về phía sau, lưng chạm phải vách tường lạnh ngắt, rùng mình một cái.Tiếng xiềng xích treo ở trên người hắn vang lên tiếng 'loảng xoảng' cực kì khoa trương.
Gọi hắn là sư thúc ... vậy tên này không phải là sư điệt sao ?
Tần Lạc ?
Mục Hoan dời tầm mắt từ mũi giày trắng toát kia lên khuôn mặt của chủ nhân đôi giày, ánh mắt chạm nhau giữa không trung.Vị sư điệt kia cứ bình thản như vậy mà nhìn hắn, càng làm hắn nảy lên suy nghĩ chột dạ, mặc dù hắn không làm gì sai.
Đúng vậy, hắn không làm gì sai, tại sao lại sợ hãi ?
"Lâu ngày không gặp, đã quên mất sư điệt này rồi sao ?Thực đau lòng quá" Tần Lạc nói xong, trên mặt vẫn không có vẻ gì là "đau lòng", khoé miệng còn cong lên, ý tứ muốn chế giễu không hề che dấu.
Thấy người trước mặt từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng không trả lời hắn, Tần Lạc rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn, nói với quản ngục "Ngươi ra ngoài trước đi, có vài chuyện không tiện có người ngoài, xong xuôi sẽ gọi ngươi ".
Quản ngục đáp một tiếng, rồi vội vội vàng vàng rời đi, trước khi đi còn rất có ý tứ mà đóng cửa lại.
Mục Hoan trong lòng điên cuồng gào thét.Ngươi đừng đi, hắn có thể ở trong này giết người diệt khẩu đấy !
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, nếu hắn muốn giết thì đã giết ngay từ khi bắt được người rồi, việc này để lại trong đầu Mục Hoan một dấu chấm hỏi thật lớn.
Chẳng lẽ, nguyên chủ nắm giữ thông tin gì khiến hắn không thể giết ngay ?
Tần Lạc tiến lại gần, lưu loát mở ra song sắt, đi vào bên trong ngồi đối diện hắn, khay thức ăn đặt trước cửa không biết từ bao giờ lại ở trên tay Tần Lạc.
"Nghe bọn họ nói, ngươi tuyệt thực ?"Thái độ hiện tại với vừa nãy quản ngục ở ngày giống như hai người khác nhau, đúng là giở mặt nhanh hơn lật bánh!
Lão tử không có tuyệt thực, đây rõ ràng là bọn họ cố tình không để cho ta ăn cơm!
Tần Lạc đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Mục Hoan, cầm lên tay một bát cháo nhìn qua rất chất lượng.Xúc lấy một thìa cháo, rất tự nhiên mà để trước miệng Mục Hoan "Ăn đi"
Mục Hoan hắn cũng muốn ăn lắm, nhưng là, cơ thể này không nghe theo lời hắn, một mực bày ra bộ dáng đánh chết cũng không ăn, Mục Hoan khóc không ra nước mắt.
...
Không khí sượng sùng không thể tả, cánh tay đang cầm thìa của Tần Lạc cứng đơ giữa không trung.
Hồi lâu sau hắn mới thả lại chiếc thìa vào trong bát, cau mày hỏi "Bây giờ ngươi muốn thế nào ?"
Người ngoài không biết nhìn vào, có lẽ còn tưởng, này là uyên ương đang giận dỗi nhau.
Mục Hoan ở trong lòng tự tát bản thân ba cái.
Mục Hoan quay mặt đi, thấp giọng hỏi ngược lại "Tại sao không giết ta ?"
Mục Hoan có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người đối diện, nhưng lại không thể lý giải nó có ý nghĩa gì.Đau đớn, bất lực kia dường như chỉ là ảo giác của hắn, Mục Hoan liên tục ở trong đầu nói 'không được nghĩ nhiều', sự tình ngày càng phức tạp, hắn cũng không muốn nghĩ nữa.
Trên trán đột nhiên có cảm giác mềm mại, có người lấy khăn tay lau máu khô trên mặt cho hắn, động tác cẩn thận giống như sợ làm hắn thương tổn, Mục Hoan toàn thân da gà, da vịt đều nổi hết lên rồi !Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn ... sợ người kia đột nhiên nổi điên bẻ gãy cổ hắn.
Sau đó, Mục Hoan vẫn là không nhịn được, nâng tay gạt phắt đi, không khống chế lực đạo làm cho khăn tay rơi xuống mặt đất, tuột khỏi tay Tần Lạc.
"Sạch rồi"
Tần Lạc :" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro