Chương 6 : nam chính số 3
Quân Đậu Đậu tắt máy , nhớ ra là mình chưa hỏi tên của ông chú vừa rồi. Cô định gọi lại hỏi nhưng nghĩ thấy không cần thiết nên thôi. Dù sao cũng còn nhiều việc nhờ đến ông chú đó để lần sau hỏi cũng được.
Hầu hết thời gian rảnh cô đều chơi game, ngoài việc đó ra cô chẳng biết phải làm gì cả. Đôi khi rảnh rỗi quá lại nảy ra ý tưởng làm chuyện xấu. Cho nên Đậu quên não vừa chơi game vừa nghĩ ra mấy cái chủ ý chơi hỏng nữ chính. Hầy! ai bảo ông với nữ chính có thù không đội trời chung chứ. Cô sống cũng đâu dễ dàng gì. Nữ chính không chết thì cô sống cũng không xong.
Màn hình điện thoại đã trở nên tối đen. Lúc này Quân Đậu Đậu mới nhớ ra cô quên treo máy đâm ra nhân vật bị quái đánh đến cạn máu. Nhân vật bị giết sẽ giảm xuống tận hai cấp. Chơi mãi cũng chán nên cô quyết định buông máy ngồi cắn hạt dưa. Từ giờ đến lúc về học còn cách nhau tám tiếng ba mươi tư phút. Ngoài việc cắn hạt dưa ra cô nên làm gì đây!! Hay đi tìm một tên nào đó gây sự rồi hoạt động chân tay một tý , sáng nay đánh Lưu Nguyệt còn chưa có đủ. Mà nên tìm ai! Ở trường này nguyên chủ có khá nhiều kẻ thù, chọn thôi cũng là vấn đề khó giải quyết.
Trước mắt hiện lên một đôi dày màu trắng sữa cùng quần thể thao. Quân Đậu Đậu nghi ngờ đưa mắt nhìn lên thẳng lên theo đôi chân thon dài. Dừng lại ở vòng eo rồi lại tiếp tục nhìn lên trên.
Chậc! Đôi chân này, vóc người này không phải nam chính thì là ai. Nhưng mà tên này đến lúc nào ? Sao cô không biết. Chắc tại trên người hắn không có sát khí nên cô không phát hiện ra.
Ai nha tên nhóc này có một gương mặt khá đẹp, giống một tiểu bạch thỏ. Không biết con thỏ này đang tức dận vì chuyện gì. Vì cô chăng! Chắc là vậy rồi. Nhìn xem người ta còn hận không thể giết chết cô nữa kia kìa.
-"Tiểu bạch thỏ cậu tên gì thế".
-" Cô nói cái gì"
Gương mặt thiếu niên tỏ vẻ nghi hoặc. Làn da của cậu vì tức dận mà trở nên đỏ ửng, có vẻ như khá hợp gu của các bà các chị yêu thích sự" moe"(( moe : dễ thương, đáng yêu. Gần nghĩa với kawaii). Ngay cả Quân Đậu Đậu cũng cảm thấy có chút thú vị.
-" Cái tôi muốn hỏi chính là tên của cậu đó".
Thiếu niên cười lạnh:" Cô giả ngu với tôi à! Sự việc lần trước cô quên rồi sao? Hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ".
Ôi mẹ! Còn đe dọa ông đây à. Tưởng mình là nam chính thì giỏi lắm sao?
Nói thế nào về vị nam chính số ba - Lam Từ Thâm này đây!!! Tổng kết bằng bốn từ: độc ác vô đối. Trước khi gặp nữ chính thì cậu ta chính là một cậu công tử chỉ biết ăn chơi đập phá. Đua xe, đánh bạc, chơi thuốc không việc gì không làm. Nhưng khi gặp nữ chính, được cô ta thay đổi tam quan thì lập tức ngoan ngoãn trở
Lại. Suốt ngày bám lấy nữ chính rồi sau cùng yêu luôn. Không kể đến mấy cảnh cấm trẻ em không được xem của hai vị nam - nữ chính này. Còn về việc cậu ta làm với nguyên chủ thì chỉ là để trả thù cho nữ chính mà thôi. Lam Từ Thâm nhốt nguyên chủ ở biệt thự riêng của cậu ta. Trói nguyên
chủ bên ngoài dưới trời tuyết khiến cô ấy suýt chết cóng. Lúc nguyên chủ được tìm thấy thì đã bị đông lạnh đến tím tái. Nếu không phải được đưa đến bệnh viện kịp lúc chỉ sợ đã về tây thiên uống trà nói chuyện phiếm với phật tổ rồi. Cho nên nói vị này có một bề ngoài khá ưa nhìn nhưng tâm hồn lại bị vặn vẹo đến sắp hỏng đến nơi rồi.
Thứ nguy hiểm này ông không muốn dây vào , cứ để cho mấy chú cảnh sát yêu nghề nghiệp lo đi.
-" Cậu là Lam Từ Thâm".
-" Sao? Nhớ ra rồi à! Cảm giác lúc đó thế nào cô có thấy thích không".
Lam Từ Thâm hả hê cười, khuôn mặt mang chút ngây thơ của cậu ta vì thế mà trở nên u ám không khác mấy kẻ biến thái là mấy. Nhưng so với mấy tên khủng bố mà Quân Đậu Đậu từng gặp thì cậu ta còn kém xa lắm.
Ha hả hỏi cô có thấy thích không sao? Đương nhiên là"thích" rồi. Món quà này cô nhớ kỹ.
-" Cậu tìm tôi có việc gì. Nếu hỏi tôi chuyện hại Tô Diệp thì còn lâu tôi mới nói là đã sắp xếp xong tất cả rồi".
Lam Tư Thâm nhướng mày, chế giễu:
-" Ngu ngốc! Mấy cái kế cô nghĩ ra thì lừa được ai chứ. Tiểu Diệp là người mà cô có thử đụng vào sao!". Chỉ cần một mình cậu thôi cũng đủ để chơi chết cô ta rồi, không cần đến Tiểu Diệp ra tay.
Quân Đậu Đậu vênh mặt, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo.
-" Có thể hay không thì phải thử mới biết".
-" Vậy chờ xem". Cậu cũng muốn xem cô ta có thể làm được gì.
-" Được".
Quân Đậu Đậu thoải mái đáp ứng. Cô dơ ngón giữa về hướng Lam Tư Thâm rời đi mà chửi thề một tiếng.
Muốn thách thức ông chứ gì! Đừng có hối hận đấy! Ông mà đã chơi thì không người chết ngựa đổ không dừng.
Có biết tại sao con lừa lại tên là lừa không?
Có biết tại sao lại có loài chim cút không?
Đợi đấy! Tối nay ông cho chúng mày mở rộng tầm mắt. Xem xem thế nào là lừa thế nào là chim cút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro