chương 33:
Màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng màu trắng xám như trêu ngươi. Không khí tràn ngập một màu u ám, Trình Minh Vũ đã duy trì tư thế ngồi được hai tiếng đồng hồ.
Thân hình hắn như con rối gỗ không có tri giác không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn.
Không! Phải nói là đau đớn đến chết lặng luôn rồi.
Hắn đang nghe cái gì thế này? Người đàn bà dâm đãng bên trong video kia là Tô Diệp lạnh lùng đáng yêu của hắn sao? Người phụ nữ từng kiêu ngạo như cô thế nhưng lại hạ mình cầu xin tên khốn Lãnh Ngạo kia.
Hắn... Hắn... Thực sự... Được! Mở! Rộng! Tầm! Mắt!
Quen biết với hắn chỉ để lợi dụng, những lần ân ái với nhau chỉ là nghĩa vụ. Tô Diệp này cũng thật biết cách hủy hoại tam quan của người khác.
Hóa ra! Hóa ra những lời nói ban đầu của cô không hề có câu nào là thật lòng. Nghĩa vụ sao? Lợi dụng sao? Ha ha! Trình Minh Vũ ơi Trình Minh Vũ uổng công cả một đời mày sống thông minh. Tất cả những gì bây giờ mày phải chịu đều do cô ta ban tặng. Nếu không phải do cô ta hứng mạng người nhà Quân Đậu Đậu thì hắn cũng không bị trả thù đến mức thân bại danh liệt như thế này.
Trình Minh Vũ cười khổ, đã thế hắn còn lo lắng Tô Diệp bị bắt nạt. Xem ra với tình hình này người bị bắt nạt đổi sang hắn rồi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thành ngữ này đúng là không sai.
Vốn định ở Canada ổn định tình hình rồi về nước, nhưng nhìn ả tiện nhân Tô Diệp sống thỏa mái hắn lại không chịu được. Cảm giác này giống như muốn nghiền nát mọi thứ.
" Chú ba! Phải! Con là Tiểu Vũ đây! Con muốn nhờ chú một chuyện. Chú sắp xếp cho con về nước một chuyến con có chuyện cần phải giải quyết gấp".
" Chú đừng lo con sẽ không sao! Con muốn xuất ngoại càng sớm càng tốt. Khi xong việc con sẽ lập tức trở về Canada ngay lập tức".
" Con biết chú là người cưu mang con, ân nghĩa của chú con sẽ không quên. Chú nói sao! Ha hả! Con biết rồi con sẽ gửi lời đến dì ba của chú ngay. Cảm ơn chú rất nhiều! Con cúp máy đây!".
Sau khi tắt điện thoại Trình Minh Vũ nằm vật xuống giường. Khuôn mặt tuấn mỹ có phần tiều tụy. Hắn khẽ nhắm đôi mắt tràn đầy tia máu lại không biết suy nghĩ gì mà bỗng nhếch môi cười.
Hắn đưa tay nhẹ xoa môi như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó ngọt ngào. Thở dài thỏa mãn một cái hắn nỉ non như nói bản lại như muốn nói cho người nào đó biết.
" Tô Diệp! Tôi trở về rồi! Tôi sẽ tự tay giết chết em lẫn người tình của em. Cả ba chúng ta cùng xuống địa ngục đi, biết sao được cũng chỉ tại tôi yêu em nhiều quá mà em lại dám phản bội tôi".
" Tô Diệp! Chờ tôi!".
...
Tại một nhà hàng kiểu pháp.
Cả đại sảnh rộng lớn cũng chỉ có hai người ngồi dùng bữa. Đèn chùm thủy tinh hoa lệ tỏa ra ánh sáng vàng lộng lẫy. Dãy bàn ăn tinh xảo được sắp xếp theo kiểu quý tộc nhã nhặn mà cao quý. Ngay cả khăn trải bàn chất liệu cũng mềm mịn như làn da phụ nữ.
Nhưng dù đẹp thế nào đi chăng nữa Quân Đậu Đậu cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Đây là lần đầu tiên cô cùng với Hứa Khởi Thiên đi ăn riêng tư với nhau hay nói đúng hơn là hẹn hò.
Quân Đậu Đậu nghiến răng nhìn chằm chằm tên mặt người dạ thú chưa mất hai tháng đã quy toàn bộ gia sản Lam gia thành của Hứa gia. Trong vòng một tuần thu phục được hai vị lão đại to nhất Quân gia. Cô chính là bị ba mẹ nguyên chủ bắt đi" hẹn hò " với gã khốn kiếp này.
Đã thế còn luôn luôn phải bày ra khuôn mặt tươi cười nồng nhiệt như nhìn thấy vàng. Thế thì đã đành nhưng ngồi trọn vẹn hai tiếng đồng hồ rồi mà tên khốn kia còn chưa gọi món. Cứ nhìn nhau cười kiểu quái dị thế này sẽ bị liệt cơ miệng và đau mắt đó tên khốn!
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Quân Đậu Đậu vẫn cười khách sáo hỏi:
" Hứa tiên sinh ngài không gọi món sao?".
Để cho phụ nữ gọi món chính là một sự xúc phạm đấy! Không! Là xúc phạm sâu sắc khác gì đánh vào nhân phẩm của người ta. Nhưng Hứa Khởi Thiên vốn dĩ không phải là người bình thường, ý cô là da mặt hắn người bình thường không thể so sánh nổi. Giả sử như bây giờ chẳng hạn.
Hứa Khởi Thiên vẫn ngồi chống cằm cười nói:" Tôi không đói! Tôi đã ăn ở van phòng rồi mới đến đây. Bây giờ bắt tôi ăn tiếp sẽ bị vỡ dạ dày đó".
Quân Đậu Đậu trợn mắt nói:
" Vậy anh gọi tôi ra đây để nhìn nhau à. Hứa tiên sinh nhân phẩm của một quý ông đâu rồi!".
Mẹ kiếp hại cô nhịn đói rồi mới tới, cứ tưởng được đánh một bữa no nê ai ngờ ngồi miệng không. Đói muốn kêu cha gọi mẹ luôn rồi!
Phì!
" Đậu Đậu ! Nhìn mặt em như muốn nuốt sống tôi vậy đó! Thật đáng yêu".
" Mẹ kiếp vậy anh hẹn tôi ra đây làm gì! Đừng có nói là một ngày không gặp tựa như ba thu, hay là không ngừng nhớ ở đây".
Lật bàn! Ông chịu hết nổi rồi. Ông muốn về nhà.
Ăn uống gì nữa! Về ăn cho lành. Cô sợ ngồi một lúc nữa sẽ không nhịn được mà chặt xác Hứa Khởi Thiên mất.
Hứa Khởi Thiên nghẹn một cục. Quả thật hắn định nói như thế. Thật ra anh hẹn cô ra đây cũng chỉ muốn chỉnh cô vì tội vô lễ nhưng anh đã quên cô vốn dĩ không thể cùng phụ nữ bình thường so sánh.
" Nếu tôi muốn nói tôi nhớ em thì sao?".
" Anh nhàm chán lắm à! Anh nghĩ tôi tin anh chắc".
Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, vừa đúng cô được giải thoái rồi.
" Hứa tiên sinh! Cuộc hẹn hò của chúng ta đến đây là kết thúc. Mời đi, không tiễn!".
Quân Đậu Đậu đưa tay làm tư thế mời, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ. Không vui sao được, cuối cùng cũng đuổi được ôn thần đi rồi. Bây giờ cô có thể thỏa mái dùng bữa.
" Để tôi đưa em về".
"Không cần! Tôi sẽ ở lại đây ăn cơm".
" Nhưng tôi không nỡ xa em làm sao bây giờ".
Nghe vậy Quân Đậu Đậu buột miệng nói:
" Vậy anh bao tôi đi".
Hứa Khởi Thiên sửng sốt, ngay cả Quân Đậu Đậu cũng giật mình. Cô hối hận ngước nhìn anh vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười không có ý tốt của anh.
Quân Đậu Đậu thầm kêu không ổn nhưng đã muộn, chỉ thấy anh rút điện thoại bước ra xa phía cửa đứng gọi. Thi thoảng còn liếc mắt nhìn cô tràn đầy đắc ý.
Sau khi cúp máy Hứa Khởi Thiên lại đi về phía này. Anh dừng trước bàn nhìn xuống cong môi cười.
" Tôi đã gửi ba trăm vạn vào tài khoản của bác gái. Bây giờ em được tôi bao , trong vòng mười ngày kể từ bây giờ em phải theo tôi không được chối từ".
Khóe mắt Quân Đậu Đậu giật giật thầm chửi Hứa Khởi Thiên chính là tên phá gia chi tử không để cho cô được mở miệng. Cảm giác bị người ta hẫng từ trên miệng không tốt một chút nào.
" Tôi có thể từ chối không?". Quân Đậu Đậu chán nản nói.
Hứa Khởi Thiên cười yếu ớt trả lời :" Không thể".
Nghe vậy Quân Đậu Đậu hung tợn đứng dậy, sau khi trừng mắt nhìn Hứa Khởi Thiên cô mới quát:
" Vậy còn không mau đi. Khoan đã gọi cả đồ ăn cho tôi phải thật cay để hạ hỏa".
Hứa Khởi Thiên :".....".
Quản gia:"....".
Nhân viên nhà hàng:"......".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro