Chương 30:
Một tuần sau Tô Diệp ra viện. Tuy vết thương vẫn còn đau nhưng cũng đã kết vảy nên không có gì đáng ngại. Chỉ là cô quá lo lắng, mấy ngày nay cũng ăn ngủ không yên.
Trình Minh Vũ thì không có tin tức, Tô gia xuống dốc không phanh, việc làm ăn đình đốn không chịu nổi.
Trước đây cứ một tuần là lại có đơn hàng, cứ đều đặn như vậy. Nhưng bây giờ thì không, gần như các khách hàng đều từ chối hợp tác với bọn họ, thậm chí hủy cả một đơn hàng quan trọng.
Tình trạng nổi loạn trong bang cũng ngày càng nhiều, các thành viên người thì bỏ đi, người thì gia nhập bang khác.
Bang của cô từ chủ nợ biến thành con nợ chỉ trong một buổi tối, nói rằng lúc lên voi, lúc xuống chó quả thật không quá. Những việc này đều do Quân Đậu Đậu ban tặng.
Tô Diệp đội mũ lưỡi trai đen, mặt đeo kính râm ăn mặc kín mít xách vali đi từ cổng viện ra. Đứng vào lề đường cô rút điện thoại gọi cho lão Trần.
Lão Trần vốn là một khách hàng quen thuộc, lại còn là bạn của lão già Tô Chính kia. Lão Trần này ngoài mặt luôn giả tươi cười tiếp đón nồng nhiệt nhưng thật ra trong thâm tâm đã sớm muốn hận chết Tô gia.
Vừa lúc gia cảnh cô thất thế lão không bỏ đá xuống giếng đã may lắm rồi. Nhưng dù cho có một phần nghìn cơ hội cô cũng phải thử.
Tuần qua cô cũng không ngồi không. Các đơn vị đặt hàng trước đây cô đều đã liên lạc qua, cũng dùng giọng điệu thành khẩn nhất để nối ra một con đường hợp tác khác. Kết quả đều bị từ chối thẳng thừng.
Trong lòng Tô Diệp đã gấp muốn chết, số nợ kia còn chưa trả được đồng nào. Lúc cô lấy nguyên liệu về cũng đã cam đoan sau khi giao hàng xong sẽ trả hết. Vậy mà bây giờ...
Không còn cách nào khác, cô đành phải cầu cứu Lão Trần mong rằng lão sẽ niệm tình cũ mà cho cô một cơ hội. Lần này nhất định phải thành công.
Đợi đến lúc mọi chuyện ổn định coi thì cũng là lúc cô đi hỏi thăm từng người một, nhất là người đàn bà kia.
Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, tiếng chuông reo lên tường chừng như dài vô tận. Mỗi một tiếng tút qua đi tâm trạng Tô Diệp càng nặng nề.
Tô Diệp đợi mãi mà không thất ai trả lời, cô thất vọng định tắt máy. Lúc này bên kia bỗng truyền đến tiếng nói, là giọng đàn ông có phần khàn khàn nặng nhọc.
" Mẹ kiếp! Đứa nào thế! Gọi lúc nào không gọi lại gọi vào lúc tao đang lên cao trào. Quên mất quy tắc tao đặt ra rồi à".
Tô Diệp cắn môi, cô dùng dọng điệu nhún nhường nhất, trả lời :
" Trần lão gia! Con là Tô Diệp đây! Chú vẫn khỏe chứ".
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Lão Trần" Ồ " một tiếng, nói:
" A! Hóa ra là Tiểu Diệp! Chú nghe nói con mới bị trúng đạn. Có nghiêm trọng lắm không? Ài! Còn kinh tế gia đình đã ổn định rồi chứ. Tô gia vốn là gia tộc được mệnh danh là đứng mãi không đổ, bây giờ thành ra thế này quả là không ngờ được. Chú nói có phải không Tô Diệp!".
Ông ta cố tình nhấn mạng tên cô, trong lời nói không dấu được sự khinh bỉ cùng hả hê.
Tô Diệp nhíu mày, nắm lấy mép áo. Cô kiềm chế cơn dận vẫn dùng giọng điệu hòa nhã nói chuyện:
" Chú Trần khéo nói đùa! Tô gia đâu có thần thông quảng đại tới vậy. Với lại có chú Trần ở đây, chắc chú sẽ không trơ mắt nhìn người bạn thân của mình thất thế đó chứ!".
Ở đầu dây bên kia Lão Trần chỉ muốn đập nát điện thoại . Hừ! Cái gì mà bạn thân giao có nà đến con chó nhà Tô gia ông còn không bằng.
Lúc vui vẻ thì cho ông ta tài nguyên, lúc tức dận thì đánh đuổi như một con vật. Có người nào đối xử với bạn thân giao của mình như thế không!
Bây giờ thất thế lại tìm đến ông xin xỏ, lại còn niệm tình xưa cũ. Ông nhổ vào!
" Tiểu Diệp! Chú cũng chỉ là làm ăn nhỏ. Mấy tháng nay chú cũng chưa có đơn hàng trắng nào. Kiếm đâu ra tài nguyên cho con chứ".
" Sao lại không có được chứ! Ai mà chả biết chú Trần bây giờ đông sơn tái khởi làm ăn phát đạt. Cháu còn nghe nói chú kiếm được một đơn hàng giá trị lên đến cả chục tỉ nữa kìa". Tô Diệp cười lạnh.
" Cháu nghe tin đó ở đâu vậy, chỉ toàn tin đồn nhảm thôi! Cháu đừng tin.". Lão Trần phủ nhận,
Cô biết ngay là lão sẽ từ chối. Lão già này ăn cây táo rào cây sung mấy năm nay cô đều biết cả, chỉ là cô lơ đi cho lão một cơ hội.
Tô gia cũng chưa bao giờ bạc đãi người. Tuy lão già Tô Chính kia cực kì cặn bã hay trút dận kên người khác. Nhưng nếu làm lão vui thì sẽ thu được không ít lợi. Bao năm qua gia cảnh Lão Trần được khá khẩm như bây giờ đều là nhờ Tô Chính cho ông ta tài nguyên.
Nếu đã không thể nói chuyện vậy dùng vũ lực để giải quyết đi!
" Chú Trần! Bao năm qua chú kiếm bao nhiêu lợi lộc, bao nhiêu vụ làm ăn ở Tô gia đều lưu giữ lại hết. Nếu chú muốn trở mặt thì tất cả các hồ sơ về việc làm phi pháp của chú sẽ có mặt tại bàn làm việc của cảnh sát! Chú thấy sao?".
Lão Trần chửi tục một tiếng gằn giọng nói:
" Tô Diệp! Cô muốn gì thì nói thẳng đi! Lão tử không phải là người vòng vo".
Tô Diệp cười nhạt, đến giờ mới chịu lộ mặt. Có lẽ cô chọc trúng chỗ đau của lão già này nên lão mới chịu nhả ra. Đã thế cô cũng chẳng cần khách sáo nữa.
" Vụ làm ăn kia chú cứ để cháu lo, chúng ta chia tiền lời! Thế nào".
" Phi! Lão tử nhịn đủ rồi đó! Vụ làm ăn lời lớn như vậy bảo lão tử đưa cho cô! Tưởng lão tử là thằng đần chắc. Tô Diệp! Cái gì cũng phải có giới hạn cô tham lam quá rồi đấy".
" Chú Trần! Tôi cũng đâu để chú thiệt đâu. Tôi đã nói chúng ta chia tiền lời mà. Hay chú muốn ngồi nhà đá hả! Sao nào? Chú mau chọn đi tôi là người không có kiên nhẫn để đợi đâu.".
Đầu dây bên kia im lặng, Tô Diệp biết lão đang suy nghĩ. Lão Trần này vốn là tên nhát chết sẽ không dám liều mạng với cô, đó là điều chắc chắn.
Quả nhiên đúng như cô đoán lão lập tứ đồng ý.
" Thôi Được! Chia tiền lời cũng được. Tôi bốn cô sáu coi như cộng cả cho cô tiền hàng hóa và công vận chuyển. Còn về bằng chứng tôi muốn sáng mai chúng có trên bàn làm việc của tôi".
Tô Diệp nghe vậy liền cười tươi, cô kéo vali bước lên xe taxi, vừa làm vừa nói:
" Chú Trần yên tâm! Vụ này xong xuôi cháu sẽ gửi chi chú. Còn bây giờ chưa phải là lúc. Cứ như vậy nhé cháu tắt máy đây".
Nói xong liền ngắt máy.
Lão Trần nhìn màn hình điện thoại đã tối đen nắm chặt tay, cô bồ nhí từ phòng tắm khỏa thân đi ra nhìn thấy vẻ mặt lão không được tốt cũng âm thầm tránh xa.
Gân xanh trên thái dương lão giật giật, chửi tục một tiếng lão nắm lấy tóc cô bồ nhí kéo lên giường điên cuồng ra vào.
Đôi mắt lão gằn lên tia máu, không để ý đến người phụ nữ bên dưới đã đau đến tái nhợt mặt, ông ta tiếp tục trút dận.
Tô Diệp! Đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro