Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Lúc cô thay xong đồng phục cũng là chuyện của một giờ sau. Đừng hỏi cô tại sao lại lâu như thế, ai bảo phòng nguyên chủ lớn quá, cộng thêm việc cô không thích xài đồ cũ của nguyên chủ nên chỉ đành đi tìm bàn chải đánh răng mới nên mới lâu như vậy. Lại còn thêm việc phát hiện ra nguyên chủ rất đẹp, đẹp theo kiểu dễ thương nhưng là về phần dáng người thì Quân Đậu Đậu cảm thấy thân thể này của nguyên chủ thật sự rất thất bại . Chính là không có ngực nha, không đúng nói đúng hơn là ngực nhỏ. Ít ra ở kiếp trước ngực của cô cũng là cup B lớn nhất, thế nào xuyên qua lại thành cup A lớn nhất. Thế này bảo cô sống sao? Hay là dứt khoát tự sát cho nhanh. Với bộ ngực này thì cô làm sao quyến rũ được nam chính số 1 đây!!. Người ta là thích ngực lớn đi có được không. Nhìn nữ chính nhà người ta kìa muốn ngực có ngực muốn mông có mông, chỗ lồi cần lồi, chỗ cong cần cong. Còn cô thì sao?? Ngực nhỏ, đùi to lại còn lùn, thật đau khổ mà. Nhưng được cái là nguyên chủ có làn da khá tốt, trắng mịn như mỡ đông, lại còn sáng bóng. Nhìn từ xa cũng được coi là một em gái dễ thương.
Nhưng là ông đây muốn ngực,  muốn ngực nha !! Tác giả à đổi quà tân thủ thành ngực cup B cho ông đây đi không thì làm sao ông có công cụ để mà đi gây án được chứ. Đúng là không có bi kịch chỉ có bi kịch hơn.
Quân Đậu Đậu đau khổ nghĩ, chỉ kém nước ngửa mặt lên trời mà hét. Đến vàng bạc, châu báu bày đầy nhà cũng không thèm để ý. Bây giờ cô chỉ quan tâm làm sao đây để ngực lớn hơn một tý làm gì có thời gian mà quan sát xung quanh cơ chứ. Thấy cũng đã muộn Quận Đậu Đậu dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm đến phòng ăn, lúc này bụng cũng đã bắt đầu kêu lên liên tục , nên cô  cũng vứt luôn chuyện ngực ra sau đầu, bước chân cũng không tự chủ được mà có phần nhanh hơn.
Đúng là đói chết ông đây rồi !!!
Còn ở một chỗ nào đó Quân Lâm và Quân Hàn đã sớm đợi đến dài cổ. Hai người đều bày ra vẻ mặt khó chịu, Quân Lâm thì chỉ dám khó chịu trong lòng chứ không hề dám biểu hiện ra bên ngoài. Trước mặt Quân Đậu Đậu hắn có thể làm xằng bậy nhưng Quân Hàn này vốn đã không thích hắn. Nếu không phải Quân Đậu Đậu muốn hắn ở trong Quân gia thì hắn sớm đã bị Quân Hàn đuổi ra khỏi nhà. Quân Hàn này bây giờ đã được coi là người thừa kế của Quân gia, muốn đá hắn ta xuống sợ là không dễ dàng. Nhìn tổng thể thì Quân Hàn đúng là hoàn hảo về mọi mặt nhưng chỉ có Quân Lâm hắn biết thật ra anh có một điểm yếu, đó là Quân Đậu Đậu. Mọi việc liên quan đến cô dù chỉ là việc nhỏ cũng sẽ làm anh mất bình tĩnh, trong nhà này người mà anh sủng nhất cũng là Quân Đậu Đậu. Nên hắn mới muốn lợi dụng Quân Đậu Đậu để đá Quân Hàn ra khỏi Quân Gia. Không có Quân Hàn bảo vệ Quân Đậu Đậu chỉ là một Quân cờ hết hạn sử dụng nên hiển nhiên rất dễ dàng xử lý. Vốn kế hoạch của hắn cũng rất hoàn hảo nhưng không biết tại sao biểu hiện hôm nay của Quân Đậu Đậu lại làm hắn lo lắng. Hôm nay cô ta quá mức kì lạ, cô ta là Quân Đậu Đậu nhưng hắn lại thấy không phải. Chỉ sau một đêm thôi mà tính cách cô ta lại thay đổi lớn như vậy sao? Hắn không tin nhất định hắn phải làm rõ vấn đề này. Hắn đưa mắt nhìn về phía Quân Hàn, chỉ thấy anh ta sốt ruột nhìn đồng hồ, không biết đã nhìn bao nhiêu lần rồi.
Quân Hàn quả thật rất sốt ruột, anh ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa xuống. Phải biết là bình thường khi Quân Lâm lên gọi cô dậy thì chỉ 15 phút sau cô đã có mặt ở dưới nhà rồi. Sao bây giờ cô vẫn chưa xuống?? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?? Anh phải lên phòng cô xem thử.
Đúng lúc Quân Hàn định đứng lên thì Quân Đậu Đậu lóc cóc đi xuống. Cô liếc qua anh chào một tiếng xong cũng chẳng thèm để ý đến Quân Lâm mà ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu ăn sáng.
Quân Hàn có chút ngạc nhiên, không phải mọi hôm cô luôn quấn quýt lấy cái tên Quân Lâm hay giả nai kia sao? Nay lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh đến liếc mắt nhìn Quân Lâm cô cũng lười, em gái của anh hình như bị đổi rồi!! Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt tức dận của Quân Lâm hắn lại thấy vui vẻ thế nhể. Chẳng lẽ lại bị ảo giác. Nếu ngày nào cũng được như thế này thì anh tình nguyện bị hoa mắt sốt đời.
Quân Đậu Đậu đang ăn thì thấy Quân Lâm không ăn cơm mà cứ nhìn chằm chằm mình như thể trên mặt cô mọc ra nấm vậy. Cô đặt đũa xuống dơ tay quơ quơ trước mặt anh nói
" Anh mau hồi hồn "
Quân Hàn bị tiếng nói bất ngờ của cô làm cho giật mình. Anh lúng túng cụp mắt bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc mắng cô:
" Em làm gì trên phòng mà lâu như thế. Em có biết  bắt mọi người đợi như thế rất mất lịch sự không . Đúng là chẳng có tí quy củ gì cả. Đợi mẹ đi du lịch về anh phải bảo mẹ dạy lại em mới được" .
Quân đậu Đậu vừa ăn vừa phản bác lại " Anh à! Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn bảo thủ như thế. Em cảm thấy rất tốt mà"
" Em nên nhớ thân phận của mình là tiểu thư của Quân gia hành xử phải chú ý. Em có biết mấy bọn nhà báo phiền phức như thế nào không ".
" Mấy người đó muốn mắng chửi thì cứ kệ họ dù sao em cũng chả mất miếng thịt nào. À nếu anh và Quân Lâm muốn liếc mắt đưa tình thì làm ơn đừng có chọn vào giờ cơm có được hay không, anh cũng phải quan tâm đến cảm nhận của quần chúng nhân dân chứ". Làm ông đây suýt nữa thì nghẹn, làm người phải có tiết tháo. Muốn đấu thì ra chỗ khác mà đấu đừng ảnh hưởng đến tâm tình của ông là được.
Quân Lâm :"............"

Quân Hàn:"....."
Liếc mắt đưa tình sao? Hắn|anh mới không thèm đâu.
*Lật bàn*
Rốt cuộc đây là cái tư tưởng chết tiệt gì vậy. Cô đúng là ốm đến hỏng đầu luôn rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro