Chương 27:
Buổi tối ngày 14 tháng 9 năm XXXX
Quân Đậu Đậu thay vào bộ quần áo bó sát, dễ di chuyển. Phía bắp đùi, cô gài một cây súng lục cỡ nhỏ phòng cho việc bất trắc.
Ghé mắt qua khe cửa nhìn xuống dưới nhà, thấy tất cả mọi người đã tắt đèn đi ngủ hết cô mới yên tâm đóng chặt cửa phòng.
Cô nhìn đồng hồ điện tử trong tay chỉ 11 giờ 5 phút, khẽ cười nhẹ. Đến lượt cô lên sàn diễn, mấy ngày nay nữ chính đều im hơi lặng tiếng gần như mất hút. Cũng không tìm cô gây chuyện, Quân Đậu Đậu đoán rằng cô ta đang bận chuẩn bị cho việc trả thù.
Cũng chả sao, sắp tới đây cô ta sẽ bận đến nỗi không còn thời gian để nhớ đến việc trả thù nữa kìa.
Cầm lên balo đã chuẩn bị sẵn, Quân Đậu Đậu bám chắc vào sợi dây buộc giữa song cửa sổ nhún người nhảy xuống.
Đáp nhẹ nhàng xuống đất, cô lẩn vào trong đám cây cảnh trốn đi cửa sau. Bây giờ mà đi cửa chính là sẽ bị phát hiện, đến lúc đó bà mẹ lolita của nguyên chủ sẽ khóc đến long trời lở đất mất. Một ngày ở chung thôi mà cô cũng vừa khéo lĩnh giáo được sự "lợi hại" đẫm máu của những giọt nước mắt.
Nhảy lên xe moto Quân Đậu Đậu rồ ga phóng đi, để lại một vệt khói đen cùng với mùi khét nhẹ.
...
Nằm sát xuống tầng triệt của tòa nhà Quân Đậu Đậu ghé mắt nhìn xuống.
Phía dưới sáng trưng như ban ngày, đèn của các xe ô tô đều bật lên soi rõ cảnh tượng bên dưới.
Quân Đậu Đậu dơ điện thoại chụp một tấm ảnh gửi luôn cho cảnh sát. Cô báo rõ địa điểm thời gian rồi tắt mắt quan sát động tĩnh bên dưới.
Tô Diệp mở cửa bước xuống xe, hai mấy chiếc ô tô đằng sau cũng có người bước xuống tất cả đều mang vũ khí, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn xung quanh. Thấy không có gì đáng nghi mới gật đầu ra hiệu cho Tô Diệp.
Tô Diệp hơi liếc mắt, người đàn ông có ánh mắt sắc bén thức thời ra hiệu cho đàn em sau lưng lấy hàng ra gom một chỗ chờ sẵn.
Không khí nhất thời rơi vào im
lặng một cách quỷ dị. Quân Đậu Đậu cũng nín thở chờ đợi. Cô cố gắng ép người xuống hết cỡ chăm chú nhìn đồng hồ.
Một lúc sau có tiếng động cơ ô tô truyền đến, Quân Đậu Đậu nhướng người lên áp cằm vào bệ nâng bê tông thò mỗi đôi mắt nhìn xuống.
Chỉ thấy sân cỏ đã chật kín xe ô tô. Hai thế lực đồng thời bước xuống. Dẫn Hắc đảng là Trình Minh Vũ, bang còn lại đi đầu là một người đàn ông nước ngoài.
Cả hai đi vòng qua xe ô tô đến chỗ Tô Diệp đang đứng.
Vừa nhìn thấy Tô Diệp ánh mắt Trình Minh Vũ dịu dàng hẳn. Hắn lại gần vuốt tóc Tô Diệp, say mê đưa lên mũi ngửi. Tô Diệp đỏ mặt muốn tránh né nhưng bị hắn giữ chặt ôm vào lòng.
Nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái hắn giới thiệu, lời nói bá đạo như đang khẳng định chủ quyền.
" Xin giới thiệu với ngài, đây là vợ chưa cưới của tôi,Tô Diệp!". Nói xong hắn quay sang nhìn cô cười dịu dàng chỉ tay về phía người đàn ông nước ngoài kia.
" Còn đây là Wiliam tiên sinh, khách hàng mà anh đã nói cho em".
Tô Diệp nhìn sang lịch sự chào hỏi:" Chào ngài! Tôi là Tô Diệp!".
Wiliam nắm lấy tay cô, ông đặt một nụ hôn nhẹ lên mui bàn tay, như một phép lịch sự chào lại:
" Chào cô! Tô tiểu thư".
Cả người Tô Diệp bỗng run bắn lên , cô nhanh chóng rụt tay lại lui về phía Trình Minh Vũ.
Ông ta nói tiếng trung rất sõi, điều này khiến Tô Diệp ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe đến tên của bang này trong nước. Chắc hẳn là người này luôn hoạt động ở nước ngoài. Không biết tiếng trung thì có thể học, cho nên việc biết tiếng hay nói sõi cô cũng không ngạc nhiên đến thế.
Điều khiến cô kinh ngạc đó chính là ông ta thế nhưng lại đang mờ ám tán tỉnh cô ngay trước mặt Trình Minh Vũ. Kể cả lúc hôn tay ông ta cũng như có như không liếm nhẹ lên mu bàn tay cô.
Tuy trong lòng chán ghét đến cực điểm nhưng ngoài mặt Tô Diệp vẫn giả tươi cười thân thiết nói:
" Nghe danh Wiliam tiên sinh đã lâu nay mới được gặp mặt. Không biết tuần này ngài có rảnh buổi nào không? Tôi muốn mời ngài ăn tối".
-" Quân tiểu thư không cần khách khí. Tôi sẽ về xem lại lịch trình nếu rảnh tôi sẽ gọi cho cô. Cô có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc".
-" Được chứ!".
Tô Diệp lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đúng lúc này eo bỗng bị xiết mạnh khiến cô đau đến suýt kêu thành tiếng.
Kìm nén cơn giận Tô Diệp quay sang trừng mắt nhìn Trình Minh Vũ một cái. Nhưng khi vừa thấy ánh mắt lạnh nhạt của hắn Tô Diệp lập tức câm miệng ngoan ngoãn phối hợp với hắn.
Thấy người trong lòng hiểu lý lẽ Trình Minh Vũ hài lòng, nở nụ cười lịch thiệp, hắn nói:
" Wiliam tiên sinh! Có chuyện gì ngài cứ gọi thẳng cho tôi là được, Tiểu Diệp xinh đẹp như vậy tôi rất sợ cô ấy bị ngài cướp mất".
Wiliam nghe thấy thế cười to nói:" Trình tiên sinh! Ngài đang ghen sao?".
Trình Minh Vũ Không phủ nhận gật đầu. Cái gật đầu này khiến tim Tô Diệp đập loạn xạ. Cô đỏ mặt cắn chặt môi kiềm chế niềm sung sướng đang gào thét trong lòng.
Anh ấy nói thích mình, anh ấy đang ghen. Người đàn ông hoàn hảo như Trình Minh Vũ lại thích mình.
Nghĩ đến đây Tô Diệp có chút đắc ý. Cô cúi đầu cười trộm, đôi mắt hằn lên ánh sáng lạnh lẽo.
Quân Đậu Đậu nằm trên nóc nhà vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Tô Diệp. Chỗ cô nấp nằm phía tay trái Tô diệp, lại tối đen nên không ai nhận ra trên đây có người.
Quân Đậu Đậu cong môi cười yếu ớt, lại vào tầm ngắm của nữ chính lại nhân. Ông đây đúng là xui xẻo, thời đại bây giờ càng ngày càng khó sống chung.
Cảm thán mấy câu Quân Đậu Đậu giương súng lên, nhắm chuẩn vào cổ Tô Diệp bóp cò.
Sau tiếng súng nổ Quân Đậu Đậu nhìn thấy một cảnh tượng rất vi diệu. Viên đạn đang bay thẳng đến đích đến là cổ nữ chính lại như bị một màn chắn vô hình ngăn cản. Do hai lực tác dụng quá lớn viên đạn lệch quỹ đạo chệch xuống phía dưới găm thẳng vào bả vai nữ chính.
Quân Đậu Đậu:".....".
Đệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro