Chương 26:
Mấy người này có bệnh sao? Đã bảo là ông đây không thiếu tiền rồi cơ mà.
Quân Đậu Đậu cười tươi roi rói chìa tay ra vẫy vẫy nói:
" Tiền sao? Ôi chao thứ này bổn tiểu thư chẳng thiếu. Lấy thứ khác thú vị hơn đi". Nói xong còn nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn của Lưu Nguyệt.
Ả theo bản năng xoa xoa hai tay, ánh mắt của Quân Đậu Đậu quá kinh khủng. Lại luôn nhìn chằm chằm vào tay ả như muốn chặt chúng ra vậy. Ánh nhìn khát máu ấy khiến cho ả nổi hết da gà, Ả lặng lẽ nuốt nước miếng.
Nhưng nhìn đến dáng vẻ chờ đợi của hai người bạn thân, ả lại không cho phép mình lùi bước.
Nếu bây giờ chịu thua sẽ rất mất mặt, mà ả không muốn thế.
Lưu Nguyệt vênh mặt lên thách thức:" Thứ thú vị hơn là gì. Mày nói đi nếu được tao sẽ tìm về cho mày".
Giọng của ả có chút run, tháng trước bị đánh ở khuôn viên trường ả vẫn còn nhớ kĩ. Quân Đậu Đậu rất xảo quyệt, ả phải để lại đường lui cho bản thân.
Quân Đậu Đậu vừa vặn nhìn thấy vẻ lo lắng của Lưu Nguyệt, cô đảo mắt vân vê móng tay khinh bỉ nói:" Lưu Nguyệt! Làm gì thì cũng phải chắc chắn. Không làm được thì cửa ở bên kia. Hai từ"nếu được",này tôi không nghe lọt tai nha".
" Vậy mày muốn gì! Đừng có mà úp úp mở mở".
Khốn khiếp! Chắc chắn vó gì đó không bình thường, ả chỉ định chọc tức Quân Đậu Đậu một chút không có ý định cá lớn.
Xung quanh đây toàn là camera giám sát nếu Quân Đậu Đậu muốn cả Lưu gia thì sao? Không lẽ đưa cho cô ta. Dù có bào chữa đi chăng nữa thì Lưu gia cũng bị một phen mất mặt.
Lưu gia chưa bao giờ thất hứa nên danh tiếng tốt lắm, nếu để baba biết ả đi cá cược lung tung sẽ đánh què chân ả. Lần này có vẻ như hơi quá đáng rồi.
Quân Đậu Đậu nhìn Lưu Nguyệt đang bối rối, cười cười. Cô chậm rãi nâng tay lên chỉ vào đôi bàn tay trắng nõn của Lưu Nguyệt nói:
" Thứ tôi muốn không ở đâu xa cũng không quá đắt đỏ. Tôi muốn đôi bàn tay của cô".
Lưu Nguyệt cả kinh tái mặt lùi xa ra mấy bước. Ả run run chỉ vào mặt cô hét lên:
" Cô điên à! Mở miệng là đòi tay của tôi. Cô mà dám động vào tôi thì Lưu gia sẽ không tha cho cô".
Quân Đậu Đậu bị điên rồi! Cô ta điên rồi!
Quân Đậu Đậu chống tay, nhìn chòng chọc vào Lưu Nguyệt đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
" Vụ cá cược nhỏ sao? Cái này liên quan đến danh dự cả hai gia tộc đấy Lưu tiểu thư. Nếu bây giờ tôi cúi xuống liếm giày cho cô thì người mất mặt sẽ là tôi. Mà sau tôi còn có Quân gia sẽ bị mất mặt theo. Lưu gia giàu có không gì là không có chẳng lẽ đôi bàn tay cũng không cho được". Ngừng một chút cô nói tiếp:" Nghe nói Lưu gia dạo này cổ phiếu đang xuống giá, nhà đất cũng không bán được. Vừa hay chỗ Hứa thị đang có một hạnh mục bổ trợ cứu Lưu gia thoát khỏi hiểm cảnh. Lại một cái vừa hay là tôi là chủ của hạnh mục đó. Tôi mà muốn đôi bàn tay của cô chắc không khó".
Lưu Nguyệt bị dọa sợ đến mặt xanh mét. Ả đứng cũng không vững phải có hai người dìu hai bên mới miễn cưỡng không ngã.
Quân Đậu Đậu đang muốn ám chỉ gì? Cả Lưu gia quan trọng hơn ả sao. Quân Đậu Đậu làm sao có năng lực đó được, cô ta chỉ đang nói dối. Hứa thị là đâu ! Là nơi mà cô ta có thể với tới sao? Là ả đã quá đa nghi rồi. Mặc dù còn hơi sợ nhưng chuyện khó tin như vậy không đáng để lo nghĩ.
" Hừ! Hứa thị là nơi mà cô có thể mơ ước sao? Muốn tay tôi à! Tự đến mà lấy".
Về nhà rồi ả còn sợ sao? Nực cười.
Quân Đậu Đậu liếm môi ngạo nghễ cười:" Là cô nói đó". Vẻ mặt như một con thú hoang tìm được con mồi ưng ý.
Lưu Nguyệt nhìn thấy mà khẽ rùng mình. Ả trừng mắt nhìn cô lần cuối rồi xoay người đi, bước chân có chút nhanh như đang chạy.
Hai cô bạn của ả cũng trừng mắt nhìn cô rồi mới chạy đuổi theo.
Quân Đậu Đậu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lau đi nước mắt ở khóe mắt cô nhìn vào trong cửa hàng. Bà Quân vẫn còn đang hăng say chọn đồ, chắc chuyện vừa nãy cũng không để ý đến. Vấn đề là hai hàng người đang đứng cạnh cô.
Khóe miệng cô co rút. Hắng giọng nói:" chuyện hôm nay mấy người đừng nói cho mẹ tôi biết. Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, rõ chưa".
" Đã rõ". Hai hàng người dõng dạc hô to, náo loạn cả một góc. Bà Quân cũng bị giật mình mà nhìn về phía này, ánh mắt nhìn cô nghi hoặc như muốn hỏi: chuyện gì đang xảy ra.
Quân Đậu Đậu lắc đầu cười trấn an. Đợi khi bà Quân quay mặt đi mới lườm hai hàng người, ánh mắt như muốn bóc trên người họ một tầng da.
" Các anh bị ngốc sao? Nói lớn thế làm gì. Còn ngại mẹ tôi chưa biết sao?".
Họ đồng loạt gãi đầu, ngượng ngùng nhìn cô. Họ cũng là sơ ý, do bệnh nghề nghiệp. Cũng may là bà chủ chưa nghe thấy nếu không tháng này họ thất nghiệp chắc rồi.
Quân Đậu Đậu đợi hẳn hai tiếng đồng hồ bà Quân mới bước ra, trên tay mang theo túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt trẻ con mang theo đầy hạnh phúc.
Quân Đậu Đậu :"......". Có cảm giác như ở chung với học sinh cấp ba. Không! Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi.
Bà quân mỉm cười hòa ái nhìn vô nói:" Đậu Đậu! Đợi lâu chưa".
Khóe miệng cô run rẩy :" Không sao! Chúng ta về thôi". Nói xong liền xoay người bước đi.
Mấy người vệ sĩ tiến lên cầm lấy đồ trong tay của bà.
Bà cười khanh khách nói cảm ơn rồi đuổi theo Quân Đậu Đậu. Đừng khinh thường thân hình bà tuy nhỏ nhưng bước chân thì không nhỏ tý nào.
" Đậu Đậu ! Con không mua đồ sao?".
-" Không cần".
-" Mẹ thấy đồ của con cũng cũ rồi hay ghé vào mua mấy bộ đồ mới đi".
Quân Đậu Đậu day day trán quyết định không nói gì nữa, bước chân như được bôi dầu, đi càng nhanh.
Đúng là phiền chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro