Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Ngày 14-9 nămXXX

Quân Đậu Đậu ngồi trên sân thượng ngáp dài, cô mặc một chiếc quần đùi cộc, bên trên mặc áo tắm, cả người đều bóng loáng toàn kem. Trong lòng cô là một con mèo trắng tinh đang cuộn tròn lại. Nó cũng ngáp một tiếng , miệng há rộng ra để lộ hai răng nanh trắng ởn.

Cô nhìn nó bật cười đưa tay vuốt ve bộ lông trắng tinh mà óng mượt. Mèo con cũng rất biết hưởng thụ dụi dụi đầu vào tay cô làm nũng.

Quân Đậu Đậu hết nhìn con mèo lại nhìn đến phía mặt trời đang phả ra hơi nóng kia, nhíu đôi mày. Cũng may là cô đeo kính râm.

Vết thương đã khỏi hẳn nhưng  cô vẫn muốn phơi nắng một chút. Ở trong nhà quá nhiều đâm ra cả người đều mệt mỏi, đến da cũng trắng xanh như xác chết.

Với lại tối nay cô có chuyện quan trọng phải làm, phơi đen một chút cho tiện bề hành động.

Cô vừa mới dựa lưng vào ghế được một lúc thì có tiếng còi ô tô vọng vào trong. Một chiếc limo dài đen bóng theo cổng lớn tiến vào .

Quân Đậu Đậu đoán là ba,mẹ nguyên chủ đã trở lại. Với tính cách lạnh nhạt thất thường của cô chỉ sợ sẽ làm họ nghi ngờ.

Đến Quân Hàn dạo này cũng luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Chắc là anh đã nhận ra điều gì đó không thích hợp ở cô. Một người đanh đá, chanh chua bỗng trở nên lạnh nhạt lại siêu việt sẽ dễ rước lấy nghi ngờ.

Nhưng thế thì đã sao khuôn mặt này là của nguyên chủ, dáng người cũng của cô ấy có chối cãi cũng không thể.

" Ai Dô! Bảo bối đâu rồi. Hàn! Bảo bối của mẹ đâu rồi".

Quân Đậu Đậu:".....".
Chưa đến nhà đã nghe giọng nói, mẹ của nguyên chủ nội lực thật thâm hậu. Nói từ tầng một mà tầng ba còn nghe thấy.

Lại một cái phiền phức nữa tìm đến.

Quân Đậu Đậu bỏ kính râm xuống, cô đứng dậy mang theo mèo con đi thay quần áo.

Mới cởi được áo tắm cửa đã tự động mở, tiếp theo một gương mặt loli ngó vào. Vừa nhìn thấy cô liền lao tới ôm chặt lấy rưng rưng nước mắt.

" Oa! Bảo bối mẹ nhớ con chết đi
được".

Quân Đậu Đậu :".....".

Mẹ kiếp! Ông còn đang cởi trần đấy. Cũng may là ông lép nếu không thì ông cho sang châu phi chơi với người rừng đấy nhá.

Khoan đã! Ít ra vào rồi cũng phải đóng cửa chứ!!

Quân Đậu Đậu cố  kìm nén để mình không phát hỏa lên. Khóe miệng cô run run mãi mới nặn ra được mấy chữ.
" Mẹ! Trước hết, buông con ra đã".

" Con ghét bỏ mẹ sao? Sao con có thể ghét mẹ chứ. Bảo bối mẹ đã làm gì sai, con có biết mẹ nhớ con nhiều lắm không?.....bla.....bla".

Quân Đậu Đậu :".....".
Không thể chịu đựng được nữa rồi. Nếu để bà nói tiếp chắc nói đến tối mất.

" Mẹ! Con hiện tại đang không mặc áo".

" Ừ! Mẹ biết. A!Nhìn này nó lớn bằng hai quả quýt rồi, cũng thật mềm mại ". Nói xong còn lấy má cọ cọ vào bộ ngực chưa phát dục hết của cô.

Mẹ kiếp! Đúng là biến thái

Gân xanh trên trán cô nảy lên bần bật. Quân Đậu Đậu lập tức đá đít bà ra ngoài.

Đóng cửa lại , mặt cô tái xanh dựa lưng vào cửa thở dốc.
TMD! Có nguy cơ gặp phải biến thái cao cấp lại còn có hậu trường vững chắc. Mẹ của nguyên chủ đáng sợ thật.

...

Quân Đậu Đậu ngồi ở ghế trong trung tâm thương mại ngáp dài ngáp ngắn. Cô nhìn bà Quân đang vui vẻ lựa quần áo lại liếc đến một hàng vệ sĩ đứng thẳng tắm bên cạnh mà buồn bực.

Mấy người giàu có sống thật thỏa mái, rảnh rỗi thì đi mua sắm du lịch. Bây giờ cô cũng là người giàu mà tại sao lại chẳng vui vẻ gì cả.

Bà Quân chọn hết cái này đến cái khác, vẻ mặt hưng phấn ,đôi khi còn quay sang hỏi ý kiến Quân Đậu Đậu. Nói thật nhìn đống váy trong cửa hàng đã thấy ngán. Lại còn có người tin vào mắt thẩm mỹ của cô nữa cơ chứ. Thật vi diệu!

Quân Đậu Đậu thở dài một tiếng nghĩ nghĩ.
Có một bà mẹ là lolita thật là phiền!

Quân Đậu Đậu phiền chán ngáp một tiếng chống cằm ,mắt lim dim. Cô đang nghĩ tới một việc có khả năng xảy ra rất cao. Gặp nữ chủ trong trung tâm này cũng chẳng phải mô típ cũ trong truyện sao? bây giờ mà gặp nữ chính chắc thú vị lắm đây. Mấy tuần nay cô rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến nhức trứng ngứa ngáy chân tay luôn rồi.

Đúng lúc này một giọng nữ vang lên mang theo đầy châm chọc.

" A! Đây không phải Quân tiểu thư sao! Lâu rồi không gặp cô đẹp lên nhiều rồi đấy". Cô ta nói xong còn có mấy tiếng cười khúc khích như đang  châm chọc.

Mắt Quân Đậu Đậu sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt.

Chà chà! Lại có người đến để mình ngược. Từ chối thì không phải phép thôi thì đành miễn cưỡng đón nhận vậy.

Quân Đậu Đậu "ồ" một tiếng vẻ mặt không mấy ngạc nhiên nói:
" Lưu Nguyệt! Lâu rồi không gặp cô càng ngày càng già đi rồi. Người ta bảo càng già đi thì não bộ càng thông suốt, chắc cô đã nhân ra được vẻ đẹp chim sa cá lặn của tôi rồi phải không. Nói ra thật ngại nhưng tôi quả thực xứng với danh mỹ nhân".

Phì!

Phì!

Phì....!

Có mấy tiếng cười trộm vang lên, vẻ mặt Lưu Nguyệt trong nháy mắt méo mó.

" Quân Đậu Đậu! Mày đừng có mà quá đáng".

" Hừ! Cóc ghẻ mà đòi so với thiên nga, xách giày cho Lưu Nguyệt mày còn không xứng".

" Đồ ghê tởm không biết xấu hổ ".

Quân Đậu Đậu ngáp một cái nhìn ba người đang kêu loạn ,chữa cháy cho Lưu Nguyệt. Vẻ mặt vặn vẹo cùng với mái tóc bảy màu của ba người kia làm cho cô liên tưởng đến...
Phì!

Ba con tắc kè hoa đang nhảy múa kêu gọi bạn tình!

Thật giống! Quá giống.

" Cô có tiền để thuê tôi không. Đến Quần áo cô mua trong trung tâm thương mại này cũng đều là của nhà tôi đấy. Đã yếu còn ra gió". 

Lưu Nguyệt tức dận đến nhiến răng, nhưng không biết nghĩ gì lại nhìn cô bĩu môi khinh thường:" Hừ! Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi có tiền,  Cô muốn bao nhiêu cũng có? Được thôi chỉ cần cô cúi xuống liếm giày cho tôi thì tôi sẽ cho cô tiền".
Nói xong còn cười ha hả.
Mấy người kia cũng phụ họa theo.
" liếm đi! Liếm đi chứ".

" Đúng rồi liếm đi chứ! Ha ! Ha ! Không dám sao".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro