Chương 22:
"Quân Đậu Đậu mày mau xuống đây chúng ta cùng chết. Ha hả! Đậu Đậu em mau xuống đây với anh Quân Lâm đi".
" Sao vậy hả! Không phải em luôn miệng nói yêu anh sao? Chúng ta cùng xuống địa ngục đi có được không".
" Nào bé ngoan! Em đâu rồi. Chúng ta nắm tay nhau cùng chết nhé. Anh Quân Lâm sẽ rất dịu dàng".
" Em có nhìn thấy cái hộp này không! Bên trong chứa thuốc nổ đủ để khiến cả khu vực này nổ bùm! Giống như pháo hoa mà hàng năm chúng ta thường thấy đó. Có thấy kích thích không.Nào ngoan nhanh bắn anh đi rồi chúng ta cùng chết chung".
Quân Lâm la hét như một người điên, hắn cười gằn hai mắt lộ rõ tia máu.
Vốn đống thuốc nổ này hắn định dùng để nổ tung cả Quân gia, hắn đã thề phải giết sạch người của cái gia tộc mà hắn hận kia. Nhưng không ngờ lại bị Quân Đậu Đậu phát hiện, kế hoạch của hắn cứ như vậy bị chết yểu. Vậy thì hắn phải kéo con ả này cùng chết. Quan Hàn rất yêu thương em gái, nếu Quân Đậu Đậu chết anh ta sẽ đau lòng ,tuyệt vọng , sống không bằng chết. Ha hả! Quá tuyệt vời đây chính là kết quả mà hắn mong muốn.
Nhưng tại sao hắn vẫn thấy chưa đủ. Cái hắn muốn là giết sạch cả Quân gia cơ mà. Chỉ có hắn với Quân Đậu Đậu cùng chết thôi sao, hắn không cam tâm.
Quân Lâm vừa nói vừa chậm chạp lùi về phía sau. Hắn móc cục điều khiển từ trong hộp ra giơ cao lên đưa qua đưa lại khiến cô không thể nhắm chuẩn.
" Đậu Đậu mau xuống đây không là anh nhấn nút đấy! Em không muốn chết mà phải không".
Quân Đậu Đậu:"......". Mẹ ơi! Ở đây có biến thái dụ dỗ trẻ con. Mau báo cảnh sát bắt hắn đi nếu không tâm hồn thiếu nữ của ông bị hỏng mất. Mà sao hắn ta biết là cô, chắc là thần giao cách cảm chăng. Phì! Bậy! Quá bậy bạ rồi.
Hóa ra bên trong cái hộp kia là thuốc nổ, cô cứ tưởng là súng chứ. Nếu đúng như lời Quân Lâm nói thì chỉ cần cô bắn trúng hắn thì hắn sẽ nhấn nút,cái hộp sẽ phát nổ. Là loại có nút điều khiển vậy thì dễ giải quyết rồi. Tên này đúng là ngu thật, nếu là cô thì cô sẽ chọn mua loại cài đặt tự động như vậy sẽ đỡ vướng víu hơn. Xác xuất hoàn thành nhiệm vụ cũng cao hơn.
Muốn trốn! Muốn nổ tung cả chỗ này thì làm đi. Ông lại sợ chúng mày quá cơ.
" Quân Lâm mày đúng là một thằng thất bại, lại còn phải dùng đến cách đồng quy vu tận để đối phó với tao. Chậc! Chậc! Thật đáng thương. Nhưng mày không cần phải lo lắng,sau khi chúng ta chết thì rất nhanh thôi Tô Diệp sẽ xuống với chúng ta. Mày thấy kích thích không? Quân Lâm!".
Ông không dọa cho mày mất mật , ông không phải tên Quân Đậu Đậu.
Cái gì! Con ả Quân Đậu Đậu nói vậy là có ý gì. Cô ta tính làm gì tiểu Diệp. Không đúng Tiểu Diệp dễ hạ như vậy sao. Con ả này đang nói dối.
Quân Lâm cười lạnh:
" Mày nói dối! Tô gia là nơi nào? Là một trong bốn đại gia tộc của thành phố này. Mày có thể trà trộm vào sao? Còn có Tiểu Diệp là người dễ dụ sao!Ha Hả! Mày đang sợ đúng không Quân Đậu Đậu".
Cô dựa lưng vào tường, nghịch khẩu súng trong tay nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói có phần ngọt ngào nhưng âm lượng lại rất lớn.
" Tao chưa bao giờ nói dối. Mày nói đúng, tao thì không thể vào Quân gia được nhưng vị em gái cùng cha khác mẹ của Tô Diệp thì sao? Ây Da! Quên mất, không chỉ có Tô Diệp đâu mà còn có cả Trình Minh Vũ vẫn còn đang lăn lộn cùng cô ta nữa. Phụ nữ khi ghen thường rất đáng sợ đấy".
Tim Quân Lâm thịch! Một tiếng gần như đã ngừng đập. Phải rồi còn có Tô Nhan, hắn quên mất, mối nguy hiểm bên cạnh tiểu Diệp. Hắn cũng định nói cho cô biết nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị đuổi đi. Không ổn! Tiểu Diệp đang gặp nguy hiểm.
" Quân Đậu Đậu mày thông đồng với Tô Nhan phải không. Mày không có được tao nên hủy hoại tao. Mày là con khốn! Chúng mày có kế hoạch gì".
Phụt! WTF. Cái quái gì vậy? Không có được thì hủy diệt, nam chính này bị bệnh ảo tưởng bị hại à. No!No! Đừng nói thế chứ ông không dám có tình ý với anh đâu. Ông còn muốn ăn cơm dài dài.
Cô vuốt ngực ngăn cho bản thân không nôn ra ngoài.
" Tao không liên quan gì đến chuyện của Tô Nhan cả. Tao chỉ biết một chút nhưng tao sẽ không nói cho mày biết đâu. Tao đến đây là để giết mày mà".
" Bây giờ mày muốn sao mới chịu nói".
" Mày đi chết đi là được".
" Tại sao mày lại phải nhằm vào tao chứ! Tao chẳng nợ gì mày cả".
Quân Lâm không biết xấu hổ lên tiếng.
Quân Đậu Đậu sa mạc lời nhìn vị nam chính đang bất mãn bên dưới. Cô cứ nghĩ là da mặt mình đã dày nhất rồi không ngờ còn có người dày hơn. Chẳng lẽ tự nhiên ông rảnh rỗi vác súng đi giết mày chắc. Tên đần độn!
". Tại sao à! Tại vì nhìn mày không vừa mắt".
Ông mà ngông lên đến ông còn phải sợ.
" Hóa ra lúc trước đó mày nói yêu tao chỉ là giả. Hừ! Bây giờ lại hại tao thảm hại như vậy mày nhất định sẽ bị quả báo". Quân Lâm hừ lạnh một tiếng ,cười khinh bỉ.
Quân Đậu Đậu ngoáy mũi đáp:
" Mày nói nhiều như vậy làm gì có thời gian thì đi mà cứu Tô Diệp đi may ra còn kịp đấy".
Thật không thể hiểu nổi mấy nhân vật chính, nói nhiều như thế làm gì trực tiếp hành động có phải tốt hơn không. Thời gian mà mấy người giảng giải đạo lý cũng đủ cho kẻ thù bắn mấy trăm phát súng.
Nghe vậy Quân Lâm ngây ra nhưng vẫn cảnh giác lùi dần dần ra phía sau tính lẩn vào đám cỏ.
Hắn biết cô ta vẫn còn đang nhìn mình nên không dám sơ xuất. Chỉ cần trốn vào đám cỏ này là hắn sẽ thoát chết. Đợi đến lúc ổn định rồi hắn sẽ quay lại san bằng cả Quân gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro