Chương 21:
" Hôm nay trời nhiều mây lại không trăng, vừa phù hợp để đi làm chuyện xấu".
Đó là những gì mà Quân Đậu Đậu đang nghĩ. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, những ngón tay trắng noãn nắm hờ song cửa. Cô ngắm nhìn vầng trăng đang dần khuất trên bầu trời nhếch mép cười.
Ngày mười bốn tháng này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nữ chính à nữ chính, nên trách tại sao tôi nhìn cô không vừa mắt như vậy. Có lẽ bản cô nương quen diễn vai phản diện rồi nên bây giờ đâm ra tâm lý vặn vẹo chăng?? Cô chỉ muốn hủy diệt hết những thứ chướng mắt.
Quân Đậu Đậu thở dài một tiếng, cô tung người nhảy xuống dưới đi về phía tủ quần áo.
Tủ quần áo của nguyên chủ khá rộng lại còn có vài ngăn bí mật. Mẹ của nguyên chủ vẫn còn đang đi du lịch, cho dù người làm cũng không dám tùy tiện động vào đồ cá nhân của nguyên chủ. Cho nên để đề phòng mọi chuyện phát sinh cô đã đem dấu súng dưới đống quần áo.
Cũng đã qua một tháng, Quân Lâm cũng sống quá lâu rồi. Tuy cổ phần hắn đang giữ cô đều đã nắm trong tay nhưng nhìn dáng vẻ hắn chạy loăng quăng tìm cách hãm hại mình thật chướng mắt. Kẻ thù của cô cũng đủ để nhét hết trái đất thêm một tên có là gì. Hôm nay vừa đúng dịp giết quách cho xong.
Quân Đậu Đậu bới ra từ đống quần áo một chiếc hộp có ấn kí hoa hồng đen đặc trưng. Chắc là hội ấn của bang nào đó, hoa hồng đen à! sao giống của nữ chính thế nhỉ. Nữ chính người ta là lão đại hắc bang đấy phải có ấn kí riêng biệt chứ. Cô còn nhớ trong nguyên tác khi Trình Minh Vũ nhận xét về nữ chính có nói một câu đại loại nội dung là như thế này:" Nếu ví Tô Diệp là hoa hồng thì cô ấy sẽ là một đóa hồng đen huyền bí và mang kịch độc khiến bất kì người nào chạm vào đều sẽ si mê đến mất mạng".
Nếu không nhầm thứ đồ chơi này là từ chỗ nữ chính đại nhân mà ra.Ông bắt đầu có linh cảm không tốt sao lúc mua hàng lại không để ý đến.
...........
Quân Đậu Đậu đứng trên tầng ba nhìn xuống dưới. Đôi mắt cô yên tĩnh như đang chờ đợi điều gì đó. Viên đạn bằng đồng dưới ánh sáng tản ra hơi lạnh lẽo. Dưới đất toàn là gạch ngói vỡ thỉnh thoảng còn có một vài con chuột chạy ngang qua. không gian yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.
Cô hơi cắn môi có phần bực mình.
Có vẻ như đến hơi sớm, cô đã đợi gần một tiếng đồng hồ rồi. Không những không thấy người mà ngay cả cái rắm cũng không có. Không phải ông chú kia nhớ nhầm đấy chứ.
Địa chỉ đúng, địa điểm đúng, thời gian cũng vừa đúng vậy mà chẳng thấy Quân Lâm đâu. Đến người mà hắn hẹn gặp cũng chẳng thấy.
Quân Đậu Đậu không nhịn được chửi tục:
" Shit! Tức chết ông mà! Để xem lần sau ông có chém chết chú
không".
" Cúc cu! Cúc cu...".
Bên dưới bỗng truyền ra tiếng động, là một loại khẩu hiệu của bang Cú Đen.Quân Đậu Đậu im bặt, cô di chuyển về hướng cửa sổ ghé mắt nhìn xuống dưới.
Bên dưới sân tối đen như mực, cỏ cũng cao quá đầu người. Quân Đậu Đậu nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu kì lạ thì thấy có một cái đầu nhô lên. Người này đầu đội mũ len thập thò dưới lớp cỏ như đang đợi ai đó. Nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra là Quân Lâm đã lâu không gặp. Nhìn hắn nhếch nhác còn đâu vẻ đẹp trai phong độ vạn người mê như hồi còn ở Quân gia.
Mặt mũi xanh mét, người gầy rạc hẳn đi, hắn lại còn để râu đầu đội mũ len nếu nhìn lướt qua đúng là không nhận ra thật. Không ngờ có một tháng không gặp lại thay đổi nhiều như thế. Một tháng này chắc hắn ta sống cũng không dễ dàng gì.
Cho dù bộ dạng có thay đổi thế nào ,dù hắn ta có biến thành bộ xương cô cũng ngửi ra được. Ai bảo hắn để lại ấn tượng " sâu sắc " trong lòng nguyên chủ như thế. Cô có nhớ là khi hắn giết nguyên chủ đến cái chớp mắt cũng không có, cho dù Quân Đậu Đậu chân chính có van xin thế nào đều không lay động nổi. Đúng là loại tra nam điển hình.
Quân Lâm kêu đến khàn cả cổ mới có người đáp lại. Hắn mừng rỡ chui từ lùm cỏ ra đến nơi sáng hơn. Tay hắn xách một chiếc vali cỡ nhỏ, Quân Đậu Đậu đoán đó là nơi cất tiền. Chậc ! Tên này mua thứ gì mà cần nhiều tiền thế.
Hẳn đi về phía cột đèn,nơi đó có một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Thấy Quân Lâm ông ta vứt điếu thuốc đi giao cái hộp trong tay cho Quân Lâm.
Hắn vui sướng tóm nhanh lấy ôm ngực, dáng vẻ hèn mọn như sợ bị người khác cướp mất. Hắn nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới mở hộp ra kiểm tra.
Xong xuôi hắn mới giao vali đang xách cho người đàn ông. Hắn ôm chặt chiếc hộp trong ngực đợi người đàn ông ki tra tiền xong mới rời đi.
Chính là lúc này!
Quân Đậu Đậu móc súng nhắm chuẩn, sau đó bóp cò. Khói đen toát lên từ nòng súng, người đàn ông cao lớn ngã xuống, một chất lỏng nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ cả đám cỏ.
Mặt Quân Lâm tái mét, hắn run rẩy mãi không bước được. Là ai? Là ai làm ? Là ai dám giết người của Cú Đen? Liệu hắn có chết ở đây không. Chẳng lẽ là đối thủ của Cú Đen đến ám sát. Vậy hắn phải làm sao bây giờ. Không đúng Quân Đậu Đậu lâu như vậy vẫn không tìm giết hắn có phải là đợi cơ hội đến mới ra tay không? Là Quân Đậu Đậu chắc chắn là cô ta. Nhắc đến cái tên Quân Đậu Đậu hắn như muốn phát điên. Cũng vì ả mà hắn mất tất cả: tiền tài, địa vị và Tiểu Diệp. Hắn thành ra như thế này cũng do ả gài bẫy. Hôm nay hắn nhất định phải giết chết con ả này, thay Tiểu Diệp dọn đường coi như là món quà cuối. Cho dù có phải chết hắn cũng phải lôi Quân Đậu Đậu cùng theo.
" Quân Đậu Đậu! Tiện nhân! Biến ra đây cho tao! Hôm nay tao phải giết mày".
" Quân Đậu Đậu! Tao biết mày đang ở đây!".
" Tiện nhân ! Con tiện nhân ra đây mau! Tao phải đập nát cái mặt đi dụ dỗ đàn ông của mày".
" QUÂN ĐẬU ĐẬU!!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro