chương 2 : nam chính số 2
Quân Đậu Đậu nhíu mày, người này không biết vào phòng người khác thì phả gõ cửa sao? Đến phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết. Mặc dù biết đây chính là người nhà của nguyên chủ nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Thói quen là một thứ không dễ thay đổi,theo cô thì cảnh giác một chút cũng tốt. Có lẽ về sau nên thông báo với người nhà nguyên chủ một tiếng ,vị sắp vào đây thân phận có vẻ rất thân thiết với nguyên chủ nếu là người nhà thì không có gì đáng ngại. Cái cô muốn phòng chính là vị nam chính số 2 - Quân Lâm - anh họ kiêm cả người mà nguyên chủ thích, hai người này sống cùng nhà với nhau càng làm cho tình cảm của nguyên chủ đối với vị này ngày càng lớn hơn. Tên Quân Lâm kia cũng thật xảo quyệt nếu không thích nguyên chủ thì thẳng thừng từ chối đi người ta bảo đau ngắn còn hơn đau dài,với tính cách của nguyên chủ cô ấy nhất định từ bỏ. Nhưng ngược lại hắn mập mờ với nữ chính còn quan tâm đến nguyên chủ khiến cô ấy nhiều lần hiểu lầm. Cũng vì chuyện này mà nguyên chủ hận nữ chính đến chết đi sống lại .Xét về mặt lý thuyết thì nguyên chủ không sai, cái sai của cô ấy chính là dám chấm mút người đàn ông của nữ chính. Chung quy thì vị kia cũng thật độc ác dù gì cũng lớn lên cùng nhau vậy mà vẫn quả quyết kết thúc cuộc sống của nguyên chủ bằng một phát đạn, ngay cả người nhà nguyên chủ cũng không buông tha. Ầy dà thủ đoạn thật tàn độc. Có lẽ cô nên xử lý vị nam chính phiền phức này, cho bớt sau này lại có thêm nhiều chuyện phiền phức khác . Nguyên chủ chỉ là cái cớ còn gia sản của cô ấy mới là mục tiêu chính đi. Đây chính là loại người mà cô ghét nhất, vừa hay là vị nam chủ này không có thực lực chống lưng chỉ có cái đầu thông minh và cái vỏ bọc đẹp trai, dễ xử hơn nhiều so với những nam chính khác.
Ở đầu bên kia Quân Lâm cũng vừa mới bước vào, thấy Quân Đậu Đậu đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng có chút giật mình. Bình thường không phải cô ta dậy muộn lắm sao? Phải anh lên gọi cô ta mới chịu dậy. Không phải ốm một trận nên hỏng đầu rồi đấy chứ. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, rất nhanh hắn đã che đi sự thất thố của mình.
Quân lâm cười đến ôn nhu tiến vào trong phòng, rất tự nhiên tiến đến xoa đầu cô giống như đã làm rất nhiều lần. Giọng nói mang theo chút sủng nịnh.
"Đậu Đậu nhà chúng ta trưởng thành rồi, đã không cần Lâm ca ca gọi dậy nữa rồi nha".
Quân Đậu Đậu chỉ nhìn hắn cười. Cô chậm rãi đứng dậy đi chân trần xuống nền nhà. Vẻ ung dung đạm mạc ấy để lộ một cỗ quý khí của một tiểu thư.Càng khiến Quân Lâm ngạc nhiên hơn đó chính là cô thế mà lại phớt lờ lời hắn nói. Điều này vốn chưa từng xảy ra. Nếu như là thường ngày cô chắc hẳn nên lao vào rồi nói mấy lời ỏng ẹo mới đúng.Ốm một trận cũng có thể khiến người ta hiểu chuyện hơn , Hay là cô ta lại có kế hoạch gì đó để lấy lòng hắn đây. Chẳng lẽ lại định lại mềm buộc chặt.
Nghĩ đến đây Quân Lâm có chút chán ghét nhìn thoáng qua Quân Đậu Đậu nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi rồi hắn lại khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như thường ngày. Hắn tiến lên định ôm lấy cô nhưng không ngờ lại bị cô tránh né. Nhìn thấy cô đề phòng hắn như vậy Quân lâm có chút không vui nhíu mày:" Đậu Đậu hôm nay em bị làm sao vậy? Sao lại tránh né Lâm ca ca. Em dận anh chuyện gì sao?".
-"Anh đoán xem "
Anh chỉ cần tránh xa bà đây ra thôi. Anh mà lại gần là bản cô nương sẽ sợ hãi nha. Mà bản cô nương sợ hãi là sẽ đòi phí tinh thần đấy! Không rẻ đâu đó nhẹ thì nằm viện dăm bữa nửa tháng còn nặng thì trực tiếp thăm hỏi ông bà tổ tiên luôn đó.
Quân Lâm nhìn bộ dạng nửa cười nửa không của cô làm cho khó chịu. Anh biết chắc là cô ta đang ghen tị với Tiểu Diệp nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút chột dạ. Rốt cuộc cô ả này có tính toán gì.
- "Đậu Đậu! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh và Tô Diệp chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bọn anh chả có quan hệ gì hết. Thật đấy em tin anh đi"
Quân Lâm dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, hắn có ý định muốn cầm lấy tay của cô nhưng lại bị tránh thoát nên chỉ biết lúng túng thu tay.
Quân Đậu Đậu từ đầu tới cuối chỉ chăm chú xem diễn trò. Đôi mắt cô bình tĩnh nhìn Quân Lâm không che dấu được sự khinh bỉ. Con người này đúng là khiến cho người ta chán ghét.
" Vậy sao ? Tôi biết rồi. Anh có thể ra ngoài. À nhớ đóng cửa lại cho tôi. Nhớ kỹ sau này không có sự cho phép của tôi thì không được tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa". Nói xong cô đi vào phòng tắm đến liếc mắt cũng không thèm.
Quân lâm âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm, tự ép mình phải bình tĩnh. Hắn cười một cách cứng nhắc nói
" Vậy anh xuống dưới đợi em " nói xong đợi cô đi vào phòng tắm
Hắn mới tức giận lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Hắn nhất định phải điều tra rõ xem cô ả định giở trò gì. Giám coi thường hắn sao! Cô ta nhất định sẽ phải trả giá. Chính tay hắn sẽ kết thúc cuộc đời của Quân Đậu Đậu và cả Quân Gia nữa. Hắn sẽ làm được,nhất định
Quân Đậu Đậu đứng trong phòng tắm bĩu môi, cầm đồng phục bắt đầu thay.
Cố gắng lên đừng chết quá sớm vì kịch hay còn chưa mở màn mà!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro