chương 15: Định báo đáp tôi thế nào đây?
" Khoan đã! Cô nói báo cảnh sát là có ý gì". Tô Diệp nghiến răng, gằn từng chữ.
Quân Đậu Đậu liếc mắt nhìn Tô Diệp như một kẻ ngốc: " Thì là báo cảnh sát đó! Đơn giản vậy mà cô cũng không hiểu hả". Đầu óc của nữ chính đại nhân đúng là đáng nể phục, biết rõ rồi còn hỏi.
" Cô điên rồi sao? Cô báo cảnh sát đến Tô gia chúng tôi làm loạn chắc. Chúng tôi làm việc luôn minh bạch không có gì để cho mấy người kiểm tra đâu".
" Liên quan gì đến tôi! Cô đi mà nói với mấy chú cảnh sát ý. Tôi chỉ phụ trách phần báo án thôi mà". Thật đấy ông chỉ báo cảnh sát hộ thôi, ông cũng chỉ dặm thêm tý muối vào thôi chứ có làm gì nữa đâu.
Tô Diệp tức đến đỏ mắt, cô ta nhấc chân đạp vào cái ghế gần cạnh kiến nó đập vào tường vỡ tung. Sau đó hướng về phía Quân Đậu Đậu rống dận.
" Rốt cuộc cô đã nói những gì vậy. Tôi nhớ là tôi không có đắc tội cô. Quân Đậu Đậu rốt cuộc cô đã biết những gì".
" Cho dù tôi biết đã sao? Tôi không nói đấy cô làm gì được nào". Giết ông chắc! Thiểu năng, giết người là phạm pháp đấy.
Tô Diệp á khẩu, con ả này rốt cuộc biết những gì. Cô ta cứ nửa tỉnh nửa mê khiến cô không đoán được cô ta đang nghĩ gì. Nghĩ đến đây Tô Diệp ủy khuất kéo tay Trình Minh Vũ.
Mắt hắn đảo qua Quân Đậu Đậu ở phía đối diện hắng giọng đe dọa.
" Quân Tiểu thư! Nếu cô không muốn bị mời đến Trình gia để làm khách thì ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Diệp nói ra hết những gì cô biết". Nếu như đúng như lời tiểu Diệp nói thì hắn ta không thể để Quân Đậu Đậu sống.
Quân Đậu Đậu trợn mắt, ông chẳng biết gì thật mà. Mấy người bắt ông khai ra thì ông biết nói gì đây. Trừng mắt gì chứ ,có nhìn nữa cũng không ra đáp án đâu.Với tình hình này chắc cô phải chuồn sớm thôi.
" Trình tiên sinh nói quá! Tôi không hiểu hai người đang nói gì nữa. Tôi chỉ báo cảnh sát nói với họ ở đây buôn bán vũ khí cùng với mại dâm thôi mà".
Trình Minh Vũ:"....".
Tô Diệp:".....".
Vậy mà bảo là không nói gì!! Báo án kiểu này có ngày bị thiêu sống đấy. Mại dâm?? Buôn bán vũ khi??? Là cái thể loại quỷ gì vậy. Báo án cái gì có mà giết người thì có.Thật muốn băm chết cô ả này.
" Quân Đậu Đậu cô điên rồi sao! Cô muốn Tô gia cùng Quân gia thành kẻ thù truyền kiếp à".
" Không phải cô vừa nói Tô gia cùng Quân gia không đội trời chung hay sao? Tôi chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ thù hận lên thôi mà".
Tô Diệp :"....".
Đẩy nhanh tiến độ thù hận? Cô ta tưởng mình đang chơi game chắc. Mối thì truyền kiếp,là truyền kiếp đấy có biết không hả.
Tô Diệp nghiến răng gằn từng chữ:
" Quân Đậu Đậu cô nghe kĩ cho tôi! Tốt nhất trong vòng một tháng đừng bước chân ra khỏi cửa. Chỉ cần cô rời khỏi Quân gia tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức".
Quân Đậu Đậu Ồ một tiếng cười nói:
" Cảm ơn đã nhắc nhở! Bây giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại".
Nói xong cô cùng Hứa Khởi Thiên quay lưng đi thẳng. Tô Diệp chỉ đành trơ mắt nhìn cô nghênh ngang bước khỏi cửa lớn Tô gia. Lúc xoay người Hứa Khởi Thiên nhìn thoáng qua Trình Minh Vũ, nhưng ánh mắt anh lại không có nửa điểm cảm xúc.
Tiếng còi cảnh sát vang lên ngày càng gần, còn rất đông. Tô Diệp đẩy Trình Minh Vũ đang ôm eo cô ta ra, bắt đầu đập phá.
Tiếng đồ đạc vỡ nát vang lên, Trình Minh Vũ cũng không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn. Khắp phòng đều lộn xộn bừa bãi. Hắn lẳng lặng đợi Tô Diệp phát tiết xong.
Tô Diệp chống tay xuống bàn thở dốc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Cô ta cứ tưởng cô ả này chỉ nói chơi thôi, ai mà ngờ được lại dám gọi cảnh sát thật. Dính vào đám chó săn này rất phiền phức, bọn chúng nhằm vào cô ta lâu rồi nhưng chưa có chứng cớ để vào Tô gia lục soát. Nay vừa đúng dịp đám cảnh sát kia chắc chắn sẽ cắn mãi không tha.
" Quân Đậu Đậu ! Cô giỏi lắm". Tô Diệp nắm chặt tay rít ra từng chữ, cô ta hít một hơi cố gắng ổn định lại tinh thần quay sang nhìn Trình Minh Vũ nói:
" Minh Vũ! Quân Đậu Đậu này phải sớm trừ khử. Em thấy cô ta rất khác lạ, còn có chút nguy hiểm".
Trình Minh Vũ suy nghĩ một lúc cũng gật đầu:
" Anh cũng nghĩ vậy! Thân thủ của cô ta rất tốt còn có thể đánh bại em không thể coi thường. Nhưng là trước hết cho người điều tra rõ mọi thông tin của cô ta đã, anh muốn mọi việc phải suôn sẻ, không nên chỉ vì một Quân Đậu Đậu mà rước đến phiền phức".
Nghe thấy Trình Minh Vũ nói vậy Tô Diệp mới yên tâm, cô ta chỉ sợ người đàn ông này e ngại thế lực Quân gia không dám ra tay. Bây giờ nghe được lời khẳng định của hắn cô cũng phần nào bớt lo lắng. Một mình cô ta không thể diệt hết Quân gia được, còn cần phải có người giúp sức. Nếu Trình Minh Vũ đã nhận lời thì việc Quân gia bị diệt chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Nhưng là lũ cảnh sát này thì phải giải quyết như thế nào?? Quân Đậu Đậu chết tiệt.
" Vậy đám cảnh sát thì làm sao đây? vẫn còn một phần thuốc súng đang ở dưới tầng hầm nếu chúng lục soát được thì đúng là phiền phức lớn".
Trình Minh Vũ cười dịu dàng ôm lấy eo Tô Diệp, tì cằm lên vai, hít lấy hương thơm toát ra từ cô thể của cô ta. Chỉ có người phụ nữ này mới khiến hắn cảm thấy điên cuồng như thế, chưa hẳn là yêu nhưng thứ hắn đã nhắm thì chắc chắn sẽ tới tay. Hắn biết người phụ nữ này rất kiêu ngạo, không thể dùng vũ lực mà phải dùng miệng lưỡi. Cho cô ta một chút mật ngọt rồi dần dần dụ cô ta vào bẫy.
" Lũ chó săn kia tôi sẽ giải quyết thay em. Nhưng mà em định lấy gì đổi lấy đây! Nếu dùng thịt bồi tôi lúc nào cũng sẵn sàng".
Tô Diệp đỏ mặt đánh nhẹ vào tay hắn ta một cái y như mèo cào, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đáng yêu:" Anh! Đáng ghét! Bồi thịt gì chứ người ta mới có mười sáu thôi đó".
Trình Minh Vũ thấy ngứa ngáy trong lòng, nếu không phải còn có lũ cảnh sát ngáng chân thì hắn rất muốn đè Tô Diệp ra mà từ từ thưởng thức nhấm nháp. Trái cây còn xanh sẽ chát nhưng hắn luôn thích những thứ non tươi, có chát hay chua thì cũng chẳng sao cả. Nhưng là tiểu yêu tinh này lại rất đào hoa , cũng không một lòng một dạ chung thủy. Vừa rồi trong buổi tiệc khi Hứa Khởi Thiên xuất hiện ánh mắt của Tô Diệp lập tức căng ra. Còn thường xuyên nhìn lén người ta khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Người mà hắn nhìn trúng thì chỉ được thuộc về một mình hắn mà thôi.
Trình Minh Vũ đưa tay nắm lấy cái cằm xinh đẹp của Tô Diệp mân mê, ánh mắt dần hiện lên tia sáng lạnh lẽo :
" Tô Diệp em nhớ kỹ cho tôi! Đừng bao giờ nghĩ đến việc đánh chủ ý lên Hứa Khởi Thiên. Em không biết hắn đáng sợ như thế nào đâu. Nhưng mà khi tôi tức giận lên cũng sẽ không kém. Một khi tôi đã không có được thứ mình muốn thì sẽ tìm cách để hủy diệt. Tôi chịu chia sẻ em với những người đàn ông khác nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ chịu chia sẻ với kẻ thù".
Tô diệp nuốt nước miếng, nắm chặt mép váy. Không dám cử động. Chỉ sợ vừa nhích người một chút là cằm sẽ bị bóp nát. Cô ta không ngu cũng đã nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Trình Minh Vũ, nếu hắn đã nói vậy thì cô ta cũng không dám làm trái.
" Anh nói gì vậy! Có cho em mười lá gan thì em cũng không dám. Đừng dận nữa mà có được không". Thấy lực đạo cũng đã lỏng ra không ít Tô Diệp nói tiếp:" Tối mai em lấy thịt bồi thường cho anh có được không?? Giờ thì buông em ra đi cảnh sát sắp vào tới nơi rồi ".
" Nhớ kỹ lời em nói! Chờ anh quay lại ". Nói xong hắn buông Tô Diệp ra chỉnh lại vạt áo, hôn lên trán cô ta rồi mới rời đi xử lý công việc.
Tô Diệp tươi cười nhìn theo bóng dáng hắn ta rời đi, đến khi khuất hẳn cô ta mới thu lại nụ cười dận dữ chạy lên phòng. Bây giờ đến cả Trình Minh Vũ cũng dám đe dọa cô ta. Thật đáng hận! Là do cô ta không đủ mạnh. Cô ta phải mạnh hơn nữa để diệt hết những kẻ dám cản đường. Kể cả Quân Đậu Đậu lẫn Quân gia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro