Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôi muốn báo án

Nghe Tô Diệp nói vậy Quân Lâm càng thêm hoảng, bản thân lại không mặc gì, Sở Đường thì đã nằm bẹt một bên không giúp gì được.
Thật nhục nhã, hắn làm sao có thể đối mặt với Tiểu Diệp. Hẳn thế nhưng lại ngủ với một tên đàn ông, mà người đó không ai khác mà là Sở Đường. Làm sao có thể, Tiểu Diệp chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Dù cho cô ấy biết hắn bị hại thì sao chứ! Điều này chẳng nói lên được gì cả, đã quá muộn. Đến hắn còn tự cảm thấy bản thân mình ghê tởm nói gì đến Tô Diệp.
Xong rồi! Cuộc đời của hắn, sự nghiệp của hắn. Ban nãy cho dù bị mọi người biết được danh tích hắn cũng không hề sợ hãi như bây giờ. Bởi vì hắn nghĩ mình vẫn còn Tô Diệp và cả 30% cổ phần công ty Quân gia. Hắn cũng tin vào cả tài năng của bản thân chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Việc lật đổ Quân gia cũng là chuyện sớm muộn. Không ngờ rằng ả Quân Đậu Đậu này lại không niệm vào tình cảm xưa cũ, nhổ cỏ tận gốc. Là hắn quá tự phụ nên mới bị dồn vào hoàn cảnh này, hắn thua rồi! Thua thảm hại. Quân Đậu Đậu ! Cô được lắm! Hắn hận, thật hận. Tại sao? Người thua cuộc luôn là hắn chứ! Rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà ông trời lại biến hắn thành thế này. Ha! Hết thật rồi.
Tất cả là do con ả Quân Đậu Đậu này! Hắn nhất định phải giết chết ả! Chỉ có như vậy mới khiến tâm hắn phần nào dễ chịu.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, thỉnh thoảng còn có tiếng cười hả hê khi thấy người khác gặp họa. Nhưng lời nói khó nghe không ngừng lọt vào tai của Tô Diệp khiến cho cô ta tức đến sôi máu. Mà bên kia Quân Lâm cũng chỉ đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà đến một chữ cũng không nói, chẳng cần đoán cũng biết chuyện này sẽ lên trang đầu trong sáng ngày mai. Như vậy thể diện Tô gia biết để đi đâu. Còn lão già Tô Chính chết tiệt kia cũng không biết lại chạy đi đâu rồi để một mình cô ta phải dọn dẹp mớ rắc rối này.

Thấy vẻ mặt đằm đằm sát khí của Tô Diệp, Trình Minh Vũ cũng rất có ý tứ bắt đầu ra lệnh đuổi khách. Nếu mà lũ người này còn ở đây chuyện lại càng thêm rắc rối. Người ta thường nói đáng sợ nhất là miệng lưỡi người đời ,hắn cũng không dám chắc ngày mai chuyện này có lan rộng cả sang thành phố bên cạnh hay không. Giải quyết càng sớm càng tốt, chỉ là muốn bịt miệng từng này người thì hơi có phần bất khả thi.

" Thật ngại quá! Buổi tiệc có vẻ như không thể tiếp tục được nữa rồi! Mong rằng các vị ở đây giữ bí mật tuyệt đối nếu không truyền ra ngoài thì thật không hay. Tô gia là cây cổ thụ để các vị dựa vào lâu như vậy cũng đến lúc báo đáp rồi. Nhân tiện tôi cũng thông báo Tô gia và Trình gia cũng sắp kết thông gia đến lúc đó lại phải mời mọi người một chuyến nữa rồi."
Mọi người nghe thế cũng khách sáo vài câu rồi lần lượt ra về. Tô gia và Trình gia kết thông gia chuyện này tuyệt đối có lợi với họ. Vừa nãy vị kia cũng đã tuyên bố rõ ràng như thế chỉ sợ bọn họ mà hé răng nói một tiếng thôi là sẽ thân bại danh liệt.

Nhìn mọi người lần lượt rời khỏi Quân Đậu Đậu bĩu môi không lên tiếng, cả người vẫn uể oải dựa vào tường thầm nghĩ nam chính số 1 đúng là rất hào phóng. Không tiếc bỏ ra trăm triệu chỉ đổi lại nụ cười của mỹ nhân. Nhìn xem nữ chính đại nhân đang cười tít cả mắt vào rồi. Nếu không phải vừa rồi tự mình chứng kiến cô còn tưởng bản thân mộng du. Mà cô cũng thật bất ngờ khi thấy nam chính số 4 cũng ở trong này, không phải trùng hợp thế chứ. Ly rượu chứa thuốc kích dục mà cô tùy tiện đặt vào một góc thế mà lại bị Sở Đường cầm lên uống. Vận may kiểu này cũng không phải may mắn bình thường đâu. Ầy! Có lẽ nên trở về rồi! Còn về phần Quân Lâm cô muốn xử lý thế nào mà chẳng được.
Nhìn đồng hồ một lúc Quân Đậu Đậu khách khí cười:
-" Ây Da đã muộn rồi tôi cũng xin phép được ra về! Không làm phiền Tô tiểu thư nữa."
Tô Diệp cười lạnh:
-" Quân Đậu Đậu! Tô gia là nơi mà cô nói tới là tới, nói đi là đi à."
Biến Tô gia thành trò cười rồi phủi mông bỏ chạy, cô nghĩ Tô gia dễ bắt nạt như thế à. Dù không giết được Quân Đậu Đậu cô ta cũng sẽ khiến cho cô ả sống không bằng chết. Nghĩ đến đây đôi mắt Tô Diệp lóe lên tia tàn nhẫn.

Nghe Tô Diệp nói vậy, Quân Đậu Đậu trưng ra vẻ mặt mờ mịt :
-" Tô gia của cô vốn dĩ là thế mà ! Bây giờ cô mới biết à. Nhân tiện nói cho cô biết là tôi đã gọi cảnh sát tới đây rồi. Tý nữa nếu họ có hỏi thì cô tự giải quyết. Tôi đi trước đây."

Nét mặt Tô Diệp xanh mét, cô ta gằn giọng:
" Quân Đậu Đậu ! Cô đã nói gì với bọn họ vậy hả! Mau nói". Trực giác của mình nói cho cô ta biết chắc chắn không phải chuyện gì hay ho. Cái miệng của Quân Đậu Đậu căn bản không nói được cái
gì tốt.
Đúng như cô ta nghĩ. Quân Đậu Đậu cười đến âm u không mặn không nhạt nói :
-" À! Tôi chỉ nói là có kẻ chuẩn bị lạm sát người vô tội rồi nói địa chỉ cho họ biết để tự tìm đến thôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro