Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xuân Quang bỏng mắt

Quân Đậu Đậu hưng trí bừng bừng dẫn đầu đoàn người đi vào. Cô quên luôn việc cảm ơn Hứa Khởi Thiên, trong đầu chỉ toàn mấy hình ảnh không được hài hòa cho lắm.
Càng đến gần thì tiếng tên rỉ càng rõ, còn lờ mờ nghe thấy âm thanh " Bạch! Bạch" ám muội, Khiến máu trong người cô sôi lên ùng ục.  Đến cả nam ,nữ chính cũng vì tức dận mà chủ động theo phía sau cô. Tô Diệp thì khỏi phải nói, vừa tức lại vừa đau. Hứng nguyên một đòn của Quân Đậu Đậu mà cô ta vẫn có thể đứng dậy được, còn đi nhanh hơn cả cô. Đối với chuyện này Quân Đậu Đậu chỉ đành thở dài, người ta là nữ chính đấy, được tác giả cho một cái Buff to đùng. Nếu mà nằm bẹt một chỗ thì sao còn được gọi là nữ chính nữa chứ. Nhưng cô cũng rất tò mò, Tô Diệp mà bị hóa đen sẽ biến thành cái dạng gì! Cô ta ăn tức lâu như vậy chắc lồng ngực sắp nổ tới nơi rồi. Cô chỉ cần thêm liều thuốc kích thích thôi là sẽ giống như I ốt gặp chất kích thích, tha hồ thăng hoa.

Dừng trước cửa phòng Quân Đậu Đậu thong dong sửa lại váy, cô quay sang hỏi nữ chính:
-" Tô Diệp cô có muốn tự mình mở cửa không? Đây là nhà cô mà tôi không dám tự tiện nên đành hỏi ý kiến chủ nhà trước. Hôm nay cũng là sinh nhật của cô, tự nhiên bị hai người này phá hỏng. Tôi nghĩ cô nên tự mình giải quyết đi thì hơn".
Tô Diệp:"..........".
Cô ta còn có thể nói gì được đây??? Bây giờ người phụ nữ kia mới ý thức được đây là nhà của cô ta hả! Vậy ngay lúc đầu ai là người đi vào Tô gia như chốn không người thế. Lại còn giao cho cô ta xử lý, còn có loại người vô liêm sỉ như thế này hay sao!!! Mấy loại chuyện bẩn thỉu như thế cô ta mới không thèm nhúng tay vào. Nghĩ đến đây Tô Diệp phiền chán phất tay, nói:
-" Loại chuyện này tôi không muốn nhúng tay vào, nếu Quân tiểu thư có hứng thú thì cô có thể tùy ý xử lý". Nhìn Quân Đậu Đậu có vẻ rất hứng thú không bằng đẩy sang cho cô ả này. Vừa không tổn hại đến thanh danh của cô ta lại đẩy lên người Quân Đậu Đậu một cái danh bẩn, tội gì không làm. Đương nhiên những điều này cô ta chỉ dám nghĩ ở trong lòng.
Nghe Tô Diệp nói thế Quân Đậu Đậu cũng không khách khí nữa. Cô lập tức mở cửa, trong không khí ngoài mùi rượu ra thì còn có một mùi hooc môn khó ngửi. Quân Đậu Đậu bịt mũi,hai bên tai toàn là tiếng rên rỉ chưa dứt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm ra công tắc để bật đèn. Tuy rằng nhìn trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ được cái cầu chì đen thụt lùi ở góc tường.
Chỉ nghe "Tách " một tiếng  cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng trắng chiếu vào mọi ngóc ngách soi rõ ràng hai thân ảnh trần truồng đang dây dưa với nhau ở giữa nhà. Mọi người đồng loạt tiến vào há hốc mồm nhìn hai người kia, có nhiều người còn che miệng nôn mửa.
Quân Đậu Đậu thì khỏi nói, cô đứng dựa lưng vào góc tường tràn trề hứng thú ngắm nghía sắc mặt hết đen rồi trắng của Tô Diệp. Ái chà ! Có vẻ như thuốc còn chưa hết tác dụng, nhìn hai người kia vẫn còn đang hăng máu lắm. Nếu cô đoán không lầm thì chắc cũng phải đại chiến hơn ba trăm hiệp rồi. Quân Đậu Đậu âm thầm dơ ngón cái lên. Hai người trâu đấy! Tôi thán phục nhưng mà cũng đến lúc tỉnh rồi đấy. Cô không phải hủ nữ nên xem lâu cũng bắt đầu thấy chóng mặt rồi.

Bên kia Tô Diệp đã sớm không chịu nổi được cảnh nhìn Quân Lâm rên rỉ dưới thân của người đàn ông khác. Cô ta tức dận tiến lên quăng cho Quân Lâm một cái bạt tai. Đôi mắt Tô Diệp đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Quân Lâm như muốn nuốt chửng hắn ta. Uổng công cô ta tin tưởng hắn như vậy. Lúc biết Quân Lâm không phải là người của Quân gia  tuy có chút thất vọng nhưng cô ta vẫn một mực tin tưởng vào hắn. Thế nhưng bây giờ cô ta lại nhìn thấy hắn ta đang sung sướng nằm dưới thân một tên đàn ông. Bao nhiêu niềm tin cô ta dành cho hắn liền cứ như vậy đổ vỡ. Cho dù biết rằng hắn bị Quân Đậu Đậu hãm hại nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm.

Quân Lâm còn đang mê đắm trong sắc dục, vừa lúc bị Tô Diệp làm cho tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn Tô Diệp, nhìn về phía Trình Minh  Vũ đang đứng bằng ánh mắt mờ mịt. Khi nhìn thấy người đang vận động trên người mình đồng tử lập tức co rút lại. Hắn ta kinh hãi đẩy Sở Đường vẫn còn đang thỏa mãn ra khỏi người mình. Hành động này khiến cả cơ thể của hắn phơi bày hết trước mắt mọi người, trong đó còn bao gồm cả thứ dung dịch màu trắng đục đang không ngừng chảy ra giữa hai chân hắn.
Quân Lâm quẫn bách đến nỗi muốn tự sát. Hắn nhanh chóng lấy tay che lại thứ không hài hòa của mình run rẩy giải thích:
-" Tiểu Diệp ! Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đi có được không ".
Tô Diệp cười lạnh, chán ghét lùi về sau, nói:
-" Tôi chỉ tin vào những gì mà mình thấy. Quân Lâm anh khiến tôi thấy thật ghê tởm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro