Chương 10:
Đúng lúc này trên lầu vang lên tiếng giày cao gót, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng nhạc cũng dứt, chỉ thấy tà váy đen như làn khói ma quỷ xuất hiện. Cô gái cong môi cười một cách khát máu. Cô chậm rãi đi xuống cầu thang, đôi chân cô không hề dài nhưng lại trắng muốt dễ nhìn dưới tà váy đen làm nền càng thêm mê người. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi rượu nho chết người.
Cô dang hai tay làm động tác đón chào, hai mắt híp lại một cách tà mị, ngay cả giọng nói cũng như đang rút hồn người khác:
" Xin lỗi vì làm hỏng thú vui của mọi người nhưng đã đến giờ rồi. Tô Diệp tiểu thư !Quân gia đã vì cô mà chuẩn bị một món quà khá "thú vị" đấy".
Không cho Tô Diệp có cơ hội trả lời Quân Đậu Đậu cho lão quản gia một ánh mắt, ý tứ rõ ràng.
Lão ngô cũng bất đắc dĩ cầm lấy bánh sinh nhật từ trên tay vệ sĩ, tự thân cầm đến trước mặt cô, kèm theo còn có một đôi gang tay trắng.
Cô thong thả đeo vào tựa như một quý tiểu thư, mọi hành động đều toát ra sự tao nhã giống như đã vốn có. Cô liếc mắt, nhìn thấy vẻ phức tạp, nghi ngờ, rối rắm hiện lên trong mắt nam- nữ chính. Họ nhìn chòng chọc cô không bỏ qua bất cứ hành động nào như thể muốn nhìn ra chỗ không đúng.
Rốt cuộc cô ả này muốn làm gì ? họ nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không ra. Tại sao chỉ trong một đêm Quân Đậu Đậu lại có thay đổi lớn như thế. Đôi mắt kia..... căn bản không thể nhìn ra là cô ta nghĩ gì, muốn làm gì.
Quân Lâm nắm chặt ly rượu trong tay, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Quân Đậu Đậu. Không chỉ có hắn mấy người kia cũng căng thẳng không kém.
Còn về phần của Hứa Khởi Thiên, anh chỉ đứng một bên lẳng lặng thu hết mọi thứ vào trong mắt. Hình như mọi việc có vẻ thú vị rồi đây. Để anh xem xem cô bé nhỏ nhắn kia có thể làm được những gì. Hừm..... Nhỏ như vậy thế mà lúc trên ban công anh lại nhìn thành một cô gái trưởng thành. Mắt anh đã bắt đầu lão hóa rồi sao?
Ở bên kia Quân Đậu Đậu đã mở hộp bánh ra, bên trong không có thứ như bọn họ nghĩ, chỉ có một chiếc bánh sinh nhật bình thường. Ở giữa có gắn độc nhất một cây nến màu xanh nhạt , là loại nến dễ cháy, tan nhanh.
Mọi người ồ lên, tiếng xì xèo bàn tán lấn đi tiếng thở ra của Tô Diệp. Cứ tưởng sẽ có chuyện, làm cô ta căng thẳng đến sắp bị bệnh tim rồi. Không có gì mà làm ra vẻ nguy hiểm gì chứ! Quân Đậu Đậu này bị thần kinh à. Cô ta cũng đã 16 rồi! Sao trên báh chỉ có một cây nến. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Diệp càng thêm khinh bỉ Quân Đậu Đậu.
Không để ý đến vẻ mặt chán ghét của nữ chính, Quân Đậu Đậu đưa cho Tô Diệp hộp quẹt nói:
-" Tô tiểu thư! Đến giờ rồi mau đốt nến chúc mừng sinh nhật thôi nào".
-" Làm phiền rồi! Thật ra ba ba cũng đã chuẩn bị bánh cho tôi rồi. Quà của Quân gia tôi không dám nhận". Nói xong cô ta liền đỏ mặt làm ra vẻ rối rắm xin lỗi.
Đã là gì chứ! Sao so được với bản mặt dày của Quân Đậu Đậu được. Cô tỉnh bơ bất động giống như trên thế giới này chỉ có mình ông đây. Thấy nữ chính chần chờ Quân Đậu Đậu bĩu môi.Không đốt chứ gì! Vậy ông đây làm hộ, lòng vòng lỡ mất giờ khai màn.
-" Sao cô không đốt nến hay để tôi làm hộ đi".
Dành lấy hộp quẹt từ trong tay nữ chính Quân Đậu Đậu mặt dày tiến lên châm lửa. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của cây nến xanh xinh đẹp lập tức bén lửa tựa như nét mặt xanh lét của nữ chủ vậy. Quân Đậu Đậu thấy thật khoái trá, cô mặc kệ những lời chửi rủa mình vang lên ở bên dưới ra hiệu cho người đi tắt đèn.
Đèn bị tắt, không gian tràn ngập một màu đen tối. Chỉ có ánh nến lập lòe đang cháy rất nhanh và đèn chùm mờ ảo ở trên khán đài. Quân Đậu Đậu còn vô tình hữu ý nhướng mày cho Quân Lâm một cái khiêu khích. Vì cô đang đứng ở trên khán đài nên không thể thấy Quân Lâm nhưng hắn thì có thể nha. Tên này rất thích hoa cài áo, vì nó nhìn có vẻ khá sang trọng. Mà đối với một người từ nhỏ đã ít được hưởng đãi ngộ của con nhà giàu như Quân Lâm thì nó chính là cái bảng đánh giá độ sang trọng và thân phận của hắn. Nói vậy đây chính là ưu thế để nhận biết ,chính chiếc hoa cài áo long lanh đính đầy kim cương lại phản chiếu lại được ánh sáng này khiến hắn có vẻ khá nổi trội trong bóng tối, dễ nhận biết. Quân Lâm cũng có một thói quen đó chính là rất dễ bị khiêu khích. Mà mỗi khi hắn tức dận thường sẽ uống rượu vậy thì chậc... Cái sau là không thể nói được.
Cũng không thể nói cô ác được, cô cũng chỉ sắp xếp có một tí thôi mà. Đây là do thói quen của hắn đấy chứ.
Rượu và mỹ nam, Quân Lâm anh cứ từ từ thưởng thức. Ha hả
Lúc này nến đã cháy hết nhưng lại có những tiếng "tít tít "kéo dài vang lên. Âm thanh này khiến mặt mọi người đần ra không hiểu gì. Hình như có phần giống với thứ gì đó,cái thứ thường chiếu trên phim ảnh. Chỉ có Tô Diệp và các vị nam chính là phản ứng nhanh nhất. Mặt cô ta tái mét hô to:
-" Mọi người nằm xuống trong bánh sinh nhật có bom".
Lúc này tất cả người trong bữa tiệc mới giật mình, có người la hoảng lên bắt đầu tìm chỗ trốn. Hậu trường lập tức loạn thành một đoàn, tiếng chén bát vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi. Chỉ có hai bóng dáng vẫn bất động đầy kiêu ngạo.
Tiếng tít dài như tiếng đòi mạng vẫn vang lên đều đặn. Mọi người nhắm mắt chờ đợi cơn mưa lửa sắp ập đến. Mất vụ này họ chỉ thấy trên phim ảnh, vậy mà bây giờ lại tự thân trải nghiệm. Cũng tại cô ả Quân Đậu Đậu đáng chết kia. Có đánh ghen thì chọn chỗ khác đi chứ cứ làm liều thế này bọn họ mệt tim lắm. Hầu như trong giới thượng lưu không ai không biết là cô thích Quân Lâm. Cho nên vụ việc này tội danh ghen tuông đã bị mọi người đóng đinh lên đầu Quân Đậu Đậu. Trong lòng họ thầm thề nếu có kiếp sau nhất định phải đâm chết Quân Đậu Đậu. Loại người nguy hiểm như thế này phải giết từ khi còn ở trong trứng.
Tiếng "tít tít" kéo dài ra rồi chợt tắt. Mọi người nín thở chờ đợi, mạng mình còn chưa chắc đã giữ được thì thời gian đâu mà quan tâm đến hiện tại Quân Đậu Đậu ở đâu. Tất cả chuyện này đều do cô ả gây ra, tốt nhất là nổ mất xác luôn đi cho sau này đỡ đi gây họa cho nhân gian.
Sau một tiếng nổ, bánh sinh nhật vỡ tung tóe. Ở phần giữa trồi lên một con búp bê cất lên giọng hát trẻ con, Giai điệu bài hát là bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng pháp. Đèn lập tức được bật sáng, người người vẫn còn duy trì tư thế ôm đầu đần mặt. Xa xa có thể thấy bóng dáng nữ chính đang ở dưới gầm bàn cùng nam chính số 1. Còn Quân Lâm đã sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả nam chính số 4 cũng không thấy đâu. Quân Lâm biến mất thì dễ hiểu nhưng nam chính số 4 đi đâu vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro