Chương 3: Hệ thống Lữ Khách Thời Không
Trong bữa ăn,tôi miên man suy nghĩ về những điều sắp xảy ra ( có khả năng xảy ra ),về hệ thống ,về khó khăn sắp tới.( * Ánh nhìn xa xăm * )
Ui,mới nghĩ đã thấy sợ rồi... Theo cốt truyện nhân vật chính sẽ phải chịu đựng vô số gian khó,có thù hận,rồi còn ảnh hưởng đến cả gia đình,bla ...bla...
Chung quy sẽ phải đối mặt với vô số vết thương cả tinh thần lẫn thể xác,phải trải qua những bài tập luyện khó khăn, đánh bại những đối thủ mạnh hơn mình cho dù theo phân cấp xã hội thì chỉ là tôm tép để rồi bọn nó trước khi chết kích hoạt Skill COCC ( Con Ông Cháu Cha ).
Tóm lại là cuộc sống hành củ nối tiếp hành lá.
Nghe muốn khóc quá...
Được rồi,chuyện tương lai để tương lai tính.Hiện tại một khi đã trở lại ta cần lợi hại hơn xưa ( Đôi khi ăn hại cũng dễ thương ý chứ – Phần tà ác said ).
Chiều nay tôi sẽ dọn toàn bộ căn nhà để chuẩn bị cho cuộc sống Hikikomori của mình!!! ( Tiếng lòng của phần tà ác được trình bày bởi phần lương thiện trong tôi )
Quyết tâm tạo nên sức mạnh!!! Có sức người sỏi đá ắt thành cơm!!!
( Thành ngữ chỉ mang tính chất minh hoạ – Cả phần thiện và ác đều lên tiếng )
( Hikikomori là hiện tượng xã hội chỉ những người thích tự giam mình trong phòng và cách biệt với xã hội,tương tự chứng tự kỉ. )
------------------
------------
------
Tôi chưa bao giờ nghĩ nhà mình rộng đến thế...
Căn nhà chưa đầy 80 m2 mà dọn muốn mệt bở hơi tai.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mama và papa, tôi đã dành cả buổi chiều để đánh bay vết bẩn và đánh bật mọi loại rác trong nhà.Do trước đây tôi khá lười và chỉ khi lên đại học tôi mới bắt đầu chăm chỉ dọn nhà nên sự ngạc nhiên của mọi người là có thể giải thích.Đặc biệt là đứa em trai của tôi khi đi học về , nó trợn đôi mắt to tròn của nó và hồn nhiên hỏi mẹ tôi : "Hôm nay anh Lương bị ốm hả mẹ?"
Thằng nhóc chết tiệt!
Vì lý do nào đấy mà cô May hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, ngược lại cái Linh đi học về thấy tôi đang dọn nhà thì nhìn tôi với ánh mắt là lạ - trông có vẻ phức tạp,vui vui mà rồi lại chuyển sang buồn thiu và cũng không sang nhà tôi chơi nữa... ( Như mấy đứa bị rối loạn cảm xúc thần kinh tinh thần phân liệt ) À, mọi khi con bé hay sang nhà tôi chủ yếu là giúp mẹ tôi quét nhà nấu cơm...có vẻ như hôm nay tôi chiếm việc của bé.
Linh là con gái đầu của cô May,kém tôi 4 tuổi và rất hay sang nhà tôi chơi.Mẹ tôi và cô May nói chuyện khá hợp nhau.Cái Linh mới học lớp 6 nhưng do nhà có chút khó khăn nên khá đảm đang và thạo việc nhà.Khi ở nhà thì cô bé có vẻ rụt rè nhưng tôi có nghe được khi ở trường Linh là 1 lớp trưởng gương mẫu và nghiêm khắc,có kinh nghiệm điều trị những thành phần bất hảo kèm bất hủ của trường cho dù là khoá trên cũng kiêng kị 3 phần ( Một lần nữa sự thật về tính 2 mặt của sinh vật mang tên "con gái" được chứng minh ).
------------------
------------
------
Sau bữa tối,tôi đang ở một mình trong căn phòng nhỏ của tôi.Nơi đây là vương quốc của tôi,ở đây tôi có quyền thống trị tuyệt đối.
Thật thoải mái khi sống trong thế giới riêng của mình sau ngày dài làm việc.Hoà mình vào bóng tối của căn phòng tĩnh lặng,cảm giác dễ chịu dịu dàng lan toả.
Ngồi bật dậy,tôi hít thở sâu.Đây là thói quen của tôi khi sắp làm diều gì đó quan trọng.Hít thở sâu giúp tăng lượng ôxi trong cơ thể,tăng nhanh tuần hoàn máu khiến não bộ minh mẫn và làm việc tích cực hơn.
Dành ra 1 tiếng để thử mọi khả năng có thể kêu gọi hệ thống và tìm hiểu chi tiết về thứ này,tôi có thể tạm thời rút ra 3 kết luận chính:
1.Tôi có thể kêu gọi hệ thống bằng suy nghĩ kết hợp với một hành động bất kì mang tính kêu gọi như : đọc rõ "thông tin nhân vật",vẫy tay hay thậm chí ngầu lòi như một tiếng tách tay thôi cũng được!Sau khi kêu gọi thì có thể thao tác các chức năng bằng suy nghĩ về trạng thái của bản thân.
2.Hệ thống hiện tại chỉ có 3 chức năng chính:
Thông tin nhân vật (Gọi tắt thông tin) - Giúp có được vài thông tin về con người hay sự vật tuỳ theo những gì thu hút sự chú ý của tôi.Một dạng skill Giám định khá vô dụng vì nó chỉ đửa ra các thông tin tôi biết,giống một trang giấy nhớ hơn là kĩ năng khảo sát thông tin.Do đó "Cheat" giám định rơi vào vực sâu không đáy... Khá thất vọng.
Bảng nhiệm vụ - Y như tên gọi.Nó giúp tôi thấy được các nhiệm vụ đã nhận,đã hoàn thành,đã thất bại hay đang tiến hành.Hiện tại có 3 nhiệm vụ được hoàn thành và 1 nhiệm vụ đang tiến hành:
Kích hoạt tài khoản Lữ khách thời không(Hoàn thành)
Phần thưởng:Gói quà tân Lữ khách
Nhiệm vụ đầu tiên mua đậu cho mẹ(Hoàn thành)
(Do là nhiệm vụ đầu tiên nên bắt buộc phải hoàn thành )
Phần thưởng 5EXP.
Nhiệm vụ ẩn dọn nhà định kì mỗi tuần 1 lần (Hoàn thành lần 1)
( Các nhiệm vụ vặt trừ nhiệm vụ đầu tiên sẽ không có hình phạt và chỉ tiếp tục nhận được các nhiệm vụ vặt khi Lever dưới 5 )
Phần thưởng 50 EXP.
Nhiệm vụ chính tuyến giao từ hệ thống : Trên thế giới có nhiều nơi sinh vật đã đang và sẽ có thể đặt chân đến,nhiệm vụ của kẻ có được hệ thống Lữ Khách là phải đi hết những nơi ấy cho đến khi hệ thống thoả mãn.Nhiệm vụ rất đơn giản chỉ cần đi là được ( Thi thoảng sẽ xuất hiện nhiệm vụ phụ thu thập đồ vật ).
Phần thưởng Năng lực toàn mạng để có thể Lữ Hành.Phần thưởng được trao trong quá trình làm nhiệm vụ và sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
3.Hộp đồ - Nó xuất hiện dưới dạng bảng và tôi có thể thu đồ đạc bằng cách chạm vào và tập trung ý nghĩ lên thứ bị chạm.Hộp đồ chứa theo thể tích khối chứ không phải diện tích hay cân nặng.Khi cho quyển vở của tôi vào đó tôi thấy thể tích bị chiếm tăng lên 0,00054% ... sau 1 hồi tính toán,hộp đồ có diện tích sấp sỉ 64 mét khối ( tương tự một hình hộp với kích thước các cạnh bằng 4 m ) là kết luận cuối cùng!
Ui, mình quả nhiên là quá đẹp trai mà!
Và hiện tại,ngay lúc này đây sẽ là giờ phút thiêng liêng.Mong các cụ các kỵ tổ tiên nội ngoại thánh thần thổ địa Phật cùng Bồ Tát phủ hộ độ trì cho con được một phút thăng hoa năm ngón tay vàng...
Cạch! Chiếc hộp gỗ xưa cũ – Món quà tân thủ vừa được tôi lấy từ hộp đồ chậm rãi mở ra.
Một đôi giày lấp lánh ánh kim!
Giày Cơ Sở – Cấp 1: Tăng 30 Tốc chạy.
30 Tốc chạy?... Trong mớ chỉ số của mình đâu có tốc chạy đâu... Mà trang bị cấp 1 liệu mạnh đến đâu? Ư~~ Muốn chạy thử ghê...
Sử dụng suy nghĩ thao tác hệ thống tôi trang bị giày cơ sở và... chân tôi vẫn chỉ có đôi tất với cái dép lê đi trong nhà.May quá,nó mà hiện ra lại chẳng biết phải nói với mọi người như thế nào về đôi giày lấp lánh ý.Thực sự thì nó cũng quá chói mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro