Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45-48


Chương 45

"Hẹn chịch?"

Giọng Jessica nhướng cao, hắn lặp lại hai chữ này, ánh mắt quan sát Mai Sơ Viễn một vòng.

Vị sứ giả dị tộc này ăn mặc khá là bảo thủ, nhưng cho dù đã mặc quần áo rộng thùng thình kín mít, Jessica vẫn có thể nhìn ra vóc người gầy mà săn chắc bên dưới bằng ánh mắt tinh tường. Lại thêm chân dài eo mảnh, đúng là rất quyến rũ.

Nhưng, thứ quyến rũ nhất là khuôn mặt của vị sứ giả dị tộc này.

Ma cà rồng cho dù là nam hay nữ đều cực kỳ đẹp, ai cũng xinh đẹp quyến rũ, nhưng đường nét khuôn mặt họ đều rất sắc.

So ra thì tướng mạo vị sứ giả dị tộc này không thuộc quan niệm thẩm mỹ của ma cà rồng. Y quá xinh đẹp quá dịu dàng, mắt mày dài mảnh, sắc môi nhạt, đẹp thì có đẹp nhưng sẽ không giống như Alice, chỉ một ánh mắt là đủ khiến người ta choáng ngợp.

Nhưng y lại có đôi mắt màu xanh ngọc, tựa như vẽ rồng thêm mắt, thêm vài phần đẹp đẽ rạng ngời.

Lần đầu tiên Jessica nhìn thấy sứ giả dị tộc, ánh mắt đầu tiên là bị dòng máu ngọt dưới làn da thu hút, nhưng ánh mắt thứ hai là bị tướng mạo y thu hút.

Dù gì thì, ngoại hình đẹp thì không phân giới hạn.

Nhưng, vì đặc thù thân phận nên giờ vẫn không thám thính được sức mạnh, đa phần huyết tộc đều đè nén ham muốn kia trong bụng.

Cũng không thể mất mạng vì "háo sắc" mà, đúng không?

Nhưng, hôm nay trong miệng thiếu niên này lại xuất hiện từ này, thế thì hay rồi.

Cũng không biết, vị sứ giả dị tộc này, khi cởi sạch quần áo, động tình khó nhịn, sẽ như thế nào...

Mắt Jessica sáng rực lên, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng mà hỏi: "Có người nói với ngươi thế à? Nam hay nữ thế? Ngươi có đồng ý không?"

"Cũng có thể coi là nói rồi." Mai Sơ Viễn chầm chậm đáp, như đang cân nhắc.

"Nam hay nữ?"

Jessica suýt nữa là sấn tận mặt Mai Sơ Viễn, bị Mai Sơ Viễn tránh đi một cách hoàn mỹ, y nghi ngờ hỏi: "Vấn đề này quan trọng lắm à?"

"Thực ra cũng không quan trọng." Jessica nhún vai, mặt lộ nụ cười kỳ cục, "Đằng nào cũng chơi giống nhau, chỉ là điểm sướng không giống mà thôi."

"Thế nên là... nam hay nữ thế?" Jessica vẫn không chịu thôi, hắn muốn biết là vị đồng bào nào dũng cảm thế, dám mời mọc cả vị này.

"...Nữ." Mai Sơ Viễn ngần ngừ một chốc rồi vẫn trả lời. Vốn là y nhìn thấy Cifer, nhớ lại chuyện hôm ấy nên thuận miệng hỏi một câu, nhưng giọng Jessica lại khiến y cảm thấy bất an.

Nhưng cũng thực sự muốn biết nghĩa của hai chữ này.

Jessica chống cằm, lộ vẻ suy nghĩ, bụng thì lục hết những ma cà rồng nữ từng tiếp xúc với Mai Sơ Viễn ra điểm danh một lượt.

Nếu thực sự muốn điểm lại thì huyết tộc nữ tiếp xúc gần với vị sứ giả này nhất có lẽ là hầu gái của gia tộc Ellen. Hầu gái của gia tộc Ellen ai cũng chân dài ngực to, đều xinh đẹp, đặc biệt là Ansaiah, khí chất đặc biệt nhất.

Jessica không nhịn được mà chép miệng: "Thế ngươi có đồng ý không?"

Mai Sơ Viễn: "???"

"Ngươi không đồng ý à?" Jessica nâng giọng.

Mai Sơ Viễn chớp mắt.

"Thế không được đâu nha." Jessica chống cánh tay lên bàn đá, "Con gái đã nhiệt tình mời ngươi như vậy, nếu ngươi không đồng ý, nàng sẽ nghi ngờ ngươi đó."

"Nghi ngờ?" Mai Sơ Viễn cau mày.

Jessica nhướn mày, mỉm cười vẻ thô tục và tự tin mà đàn ông đều hiểu: "Đương nhiên là... nghi ngờ phương diện kia của ngươi rồi."

"..."

"Chắc không phải ngươi chưa thử bao giờ chứ? Thế thì chơi đùa nhiều vào, có cái mặt đẹp thì khá là tiện đấy, chỉ nhìn khuôn mặt này của ngươi đã muốn bám lấy rồi."

Đôi mắt bích tựa như dòng suối xanh, trong vắt hoàn mỹ, lông mày Mai Sơ Viễn lại cau chặt vào nhau, y mím môi, ngần ngừ lên tiếng: "...Có thể nói rõ thêm một chút không?"

"Nói rõ hả?"

Mai Sơ Viễn gật đầu.

Jessica gõ mặt bàn, nhả chữ rõ ràng: "Làm tình, quan hệ trên giường... ngươi muốn rõ thêm chút nữa thì là, cởi quần áo, ôm, hôn, giao hợp~"

Từng chữ từng chữ phun ra, đôi mắt xanh của Mai Sơ Viễn như mặt hồ khuấy lên, nổi từng gợn sóng, sau đó dâng mây mù trắng xóa. Trên gương mặt trắng nõn nhuộm sắc hoa đào mùa xuân.

Là lời Alice nói...

Ý Alice là vậy sao?

Vậy thì phản ứng khi đó của y có phải ngốc lắm không? Alice sẽ không nghĩ y kém cỏi chứ?

Mai Sơ Viễn cắn môi theo bản năng, ngượng ngùng xấu hổ.

"Rốt cuộc là ai mời ngươi thế? Có thể thỏa mãn tính tò mò của ta một chút không?" Sau khi dừng lại, Jessica đứng thẳng dậy, trông vô cùng phong độ, nho nhã mê người, "Chuyện này cũng chẳng lỗ, đúng rồi, ngươi có chấp nhận đàn ông không? Ngươi xem ta này, nếu có thể chấp nhận thì hay là thử xem sao?"

Thẳng thắn, và tùy tiện. Tất cả chỉ vì tận hưởng thú vui, chẳng hề coi chuyện này là chuyện riêng tư.

Cho dù là Jessica hay là Cifer, đều có chung thói này. Không chỉ họ, toàn bộ ma cà rồng đều như vậy cả.

Mai Sơ Viễn ngẩn ra, y nghe được tư tưởng hoàn toàn khác biệt từ lời nói của Jessica.

"Thế là..." Y hỏi khẽ, "Chuyện này, các ngươi có thể làm tùy tiện à?"

"Chắc vậy, cơ mà còn phải xem có ưng không đã."

"..."

Rèm mi nhẹ rung, đôi mắt xanh trong lấm tấm chấm sáng. Y hỏi: "Ý của hẹn chịch, cũng bao gồm cả người lạ à?"

"Giải quyết nhu cầu sinh lý mà." Jessica muốn hỏi tiếp xem vị sứ giả dị tộc này có chấp nhận đàn ông không, dù gì thì y thực sự rất quyến rũ, vóc dáng đẹp, máu lại còn ngọt...

Nhưng, cuối cùng Jessica vẫn nhịn, hắn không phải kẻ ngu, tất nhiên là có thể nhận ra vị sứ giả dị tộc này không dễ gần lắm.

"Các ngươi đều vậy à?" Mai Sơ Viễn chầm chậm hạ mắt, che đi cảm xúc trong ánh mắt.

Chuyện như vậy, ở quê y cũng không phải không có, nhưng so sánh ra thì vẫn bảo thủ hơn, không đến nỗi "toàn dân" thế này.

"Ờ..." Jessica chọn nói thật, "Tuy không phải tuyệt đối, nhưng mà đa phần đều vậy cả."

"...Alice." Nhẹ đọc lên một cái tên, giọng Mai Sơ viễn mang vài phần ấm ức, "...Cũng vậy?"

Alice?

Jessica sững ra, hắn chưa bao giờ nghe nói Alice phong lưu đa tình, nhưng dạo này Alice tìm một lần cả mớ tình nhân, trông chẳng hề giống "bảo thủ" tí nào.

Thế là, Jessica nhún vai: "Ừ, nàng ta cũng vậy."

"..."

Mai Sơ Viễn hoàn toàn câm nín.

Thật lâu sau, y ôm xấp chữ mẫu xoay lưng bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Bỏ lại Jessica đần thối một mình.

"Giận rồi à?"

Nghĩ lại một lượt những lời vừa nói xong, Jessica giật mình.

Tuy Mai Sơ Viễn không nói là ai, nhưng y chỉ nhắc mỗi một mình Alice, thế là vấn đề rõ ràng rồi.

"Hẹn chịch..." Hắn nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu của Mai Sơ Viễn ban nãy, đột nhiên hiểu ra, một việc vô cùng đáng sợ.

Người nói hai chữ này với Mai Sơ Viễn chắc chắn là Alice, không sai vào đâu được!

Bên chỗ Giang Lăng thì thỏa thuận với Cifer rất nhanh, hôn ước đã coi như không còn tồn tại, Cifer trả lại Ansaiah hoàn chỉnh nguyên vẹn, Giang Lăng cũng trả Anral lại.

Vừa hay, Cifer cũng ở đây. Hắn có thể trực tiếp đưa thiên sứ của mình về.

Giang Lăng tống Cifer ra cửa xong, dặn hầu gái dẫn Anral sang.

Thế là, trong phòng khách chỉ còn Giang Lăng đang ngồi chơi và Ansaiah đứng thẳng tưng.

Trong mắt Ansaiah là cảm xúc mạnh mẽ, không chờ Giang Lăng nói gì đã quỳ thụp xuống sàn.

"Ansaiah thực hiện nhiệm vụ thất bại, xin chủ nhân trách phạt." Khi nói câu này, trên mặt cô là vẻ xấu hổ lúng túng.

Một giây sau, Giang Lăng lại giơ tay xoa tóc cô, không dịu dàng gì mấy nhưng đủ khiến người ta yên lòng. Cậu nói: "Cái này không trách ngươi được, là ta suy tính không chu toàn."

Nói xong, cậu cười: "Ngươi không sao là tốt rồi."

Ansaiah cắn môi, không đứng dậy, chỉ kéo góc váy Giang Lăng.

Hệ thống đánh giá Giang Lăng năm sao: Giả nai 666.

Cô hầu không để mọi người đợi lâu, dẫn Anral đến ngay.

Anral lúc này cúi gằm đầu, vừa thấy Giang Lăng liền quỳ luôn xuống, cổ tay mảnh dẻ chống trên sàn run rẩy.

"..."

Chắc là nghe bảo phải về, sợ quéo lại rồi...

Giang Lăng kết luận, vốn định an ủi đôi câu, nhưng lời đến môi rồi lại quay ngoắt 180 độ.

"Cifer đang ở bên ngoài chờ cô, cô đi thu dọn đồ đạc rồi theo hắn về đi." Giọng lười biếng và hờ hững.

"Tôi không muốn về, cầu xin người, tôi nguyện ngày ngày dâng hiến máu của mình." Anral cúi gằm người, giọng nghẹn ngào.

"Nhưng mà ta không cần." Giang Lăng không chút nể mặt.

"Alice đại nhân..."

"Không ai có thể giúp ngươi cả đời. Với cả..." Giang Lăng dừng lại, "Người yếu đuối đến mức không vực dậy được, không đáng để thương hại và giúp đỡ."

Câu nói này khá là lạnh lùng.

Cánh tay Anral cứng đờ, cô không biết phải làm sao.

Cô đúng là yếu đuối, nhưng cô cũng không có sức mạnh để phản kháng lại, cô còn có thể làm thế nào được? Trừ việc cầu xin hoặc chết, không còn cách nào khác.

"Được rồi, ngươi đi đi." Anral hẵng còn đang nghĩ lung tung, Giang Lăng đã vứt câu cuối cùng, "Nếu còn không đi, ta sẽ gọi người hầu xách cô về."

Anral ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng và nước mắt.

Nhưng, ánh mắt của Ansaiah đã dồn hết vào người Alice, cô hầu gái cung kính chờ lệnh của Alice bất cứ lúc nào. Chỉ có một ánh mắt hướng về cô, đó chính là Alice, lạnh lẽo, khiến Anral sợ hãi vô cùng.

Mai Sơ Viễn từng nói, Alice rất dịu dàng, Anral luôn nghĩ vậy. Nhưng, cho dù cô tự nguyện dâng hiến máu mình, cũng không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Trước ánh mắt lạnh lùng đó, Anral váng vất lùi lại vài bước, khó khăn nuốt nước bọt.

Đúng lúc đó, thiếu niên mang đôi mắt xanh bước vào phòng khách.

Mắt Anral hiện lên hi vọng.

Mai Sơ Viễn lại hạ mắt, không biết đang nghĩ gì, đến khi lướt qua Anral mới ngước lên: "...Alice đã giúp ngươi một lần, có lẽ ngươi có thể dựa vào chính mình rồi."

"Tôi..." Anral giơ tay che mặt, ngăn những giọt lệ đang sắp sửa rơi xuống, "Tôi có thể làm được gì..."

Cô có làm được gì đâu?

Mai Sơ Viễn không trả lời ngay mà hỏi: "Alice, nàng thấy thế nào?"

Giang Lăng ngẩn ra rồi cười: "Nếu Cifer thích ta thì chuyện ta có thể làm hơi bị nhiều. Giết một lũ Cifer cũng không thành vấn đề."

"Ừ." Mai Sơ Viễn gật đầu, không nói gì nữa.

Còn Anral thì ngẩng đầu lên nhìn hai người, lờ mờ hiểu được ý mà hai người đang nói.

Giang Lăng nghiêng đầu: "Đúng rồi, ngươi theo Cifer về rồi mà gặp Rona thì nhớ hỏi thăm nàng ta, rằng khi nào thì có thể đến gặp ta được."

"..."

"Dù gì thì nàng ta cũng là tình nhân của ta mà."

Mai Sơ Viễn mím môi.

Anral sững người: "Tôi, tôi biết rồi."

Sau khi Anral chậm chạp đi rồi, Giang Lăng tựa vào thành ghế, hoàn toàn không cảm thấy mình đã nói điều gì kỳ cục.

Đến tận khi Mai Sơ Viễn ngước mắt, đôi con ngươi xanh trong lăn tăn gợn sóng: "Tình nhân?"

Chương 46

"..."

Hai chữ nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Mai Sơ Viễn, nụ cười trên môi Giang Lăng cứng đờ.

Cậu căn bản không quan tâm đến "quan hệ tình nhân", trong mắt cậu, các cô gái ma cà rồng xinh đẹp này đều là người giao dịch. Hai chữ "tình nhân", trừ lúc nghe có mùi mờ ám ra, thực tế thì vô cùng bạc bẽo lạnh lùng.

Nhưng, cậu đột nhiên phát hiện, cậu thiếu niên này có vẻ rất để ý.

"...Ansaiah, ngươi đi tống đám Cifer đi đi." Giang Lăng đuổi Ansaiah đi theo bản năng. Cậu cảm thấy hơi sai sai, không muốn để nhiều người biết.

Ansaiah lập tức gật đầu, ánh mắt len lén đá qua đá lại giữa hai người, vẻ mặt suy tư.

Tiếng bước chân xa dần, mãi đến khi Ansaiah cẩn thận đóng cửa lại rồi, Giang Lăng vẫn đang nghĩ nên trả lời thế nào.

"Kí chủ, anh toi rồi." Hệ thống ở một bên cà khịa, "Ai bảo anh lừa gạt tình cảm của người ta, giờ biết mặt chưa?"

"Đừng ồn, để ta nghĩ xem nên ngả bài thế nào." Giang Lăng hất kinh thư sang một bên.

Không sai, chính là ngả bài.

Giang Lăng nghĩ, để y nghĩ cậu là người phóng túng thì chắc sẽ biết khó mà lui. Dù gì thì y không giống người có thể chấp nhận kiểu như vậy.

Hơn nữa, Giang Lăng vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc là Mai Sơ Viễn có thích mình không. Dù gì thì sau khi thân mật xong, thiếu niên này rất có khả năng làm vậy là vì chịu trách nhiệm.

Giang Lăng còn đương ngẫm, Mai Sơ Viễn chầm chậm bước đến, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Giang Lăng, tay chống lên tay vịn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Mấy người?"

"..."

Giang Lăng im lặng, trừ Rona, Irene, Lucy ra, người khác cậu đều không nhớ, cái này bảo cậu trả lời kiểu gì được?

"Có mấy tình nhân?" Đôi mắt xanh ngọc lộ vẻ không thể tha thứ.

Giang Lăng ngập ngừng, nói thật: "Ta không nhớ."

Ba chữ đơn giản, Giang Lăng liền phát hiện cậu thiếu niên đang đứng rất sát mình này lập tức trắng bệch mặt, trong con ngươi cũng ngập đầy hơi nước như sắp khóc đến nơi.

Giang Lăng thót tim.

Cậu sờ sờ mặt Mai Sơ Viễn, không thể tin nổi: "...Ê, không phải ngươi sắp khóc rồi đấy chứ?"

Mai Sơ Viễn chớp mắt, tay níu tay áo Giang Lăng, mím môi, khi Giang Lăng đang nghi ngờ không biết y có khóc không, Mai Sơ Viễn nhả từng chữ rõ ràng, hỏi: "Nàng có hẹn chịch bọn họ không?"

"..."

Giang Lăng há hốc.

Khoan đã, sao y biết được từ này?

Mai Sơ Viễn len lén chạm vào ngón tay Giang Lăng, len lén nắm lấy, chầm chậm đan tay với Giang Lăng, y kiên nhẫn hỏi: "Nàng có cùng bọn họ, cởi quần áo, ôm, hôn, sau đó giao..."

Jessica dùng từ "giao hợp", nhưng Mai Sơ Viễn không nói ra, chỉ có thể cắn môi: "Là ai cũng được, chỉ cần ưng mắt?"

Mỗi chữ y nói ra, Giang Lăng đều cảm giác như mình nghe nhầm, mãi đến cuối cùng, câm nín nhìn cậu thiếu niên đang chờ cậu trả lời.

"Ai dạy ngươi mấy cái này?" Giang Lăng tự nhiên cảm thấy khó chịu, chắc là kiểu học sinh ba tốt bị đám lưu manh dạy hư, thân là giáo viên nhìn mà thấy tức.

"Ngươi có làm vậy không?"

"...Phục ngươi rồi."

"Ta không hỏi nàng trước đây." Vẻ mặt Mai Sơ Viễn có một chút ấm ức, "Ta chỉ hỏi nàng hiện giờ. Nếu nàng đã có người mình thích, thế thì ta trước đây, chẳng phải là..."

"Chuyện cười?"

"..."

Giang Lăng ban nãy còn định nhận tội danh củ cà rốt lăng nhăng, thấy Mai Sơ Viễn như vậy, lập tức quăng luôn suy nghĩ kia đi.

Cậu muốn từ chối Mai Sơ Viễn, một không phải vì xu hướng tình dục, hai không phải vì thích hay không thích. Chỉ là cậu cảm thấy, Mai Sơ Viễn rất tốt, để tránh sự tổn thương có khả năng xảy ra, vẫn nên không cho hi vọng thì tốt hơn.

Nhưng, giờ mà mày nói với y, mày chỉ chơi qua đường thôi.

Chưa xét vụ y thích Giang Lăng đến mức nào, chỉ nguyên lòng tự tôn thôi đã không chịu nổi rồi, chắc là tổn thương cũng không nhẹ.

Mà mấy người kia chỉ là tình nhân giả thôi, Giang Lăng đương nhiên không thể có quan hệ thể xác với bọn họ được, thế là cậu thở dài, trả lời khá là chắc chắn: "Chưa làm vậy bao giờ..."

"Thật?"

"Ta sẽ không tùy tiện kiếm người làm chuyện đó đâu." Giang Lăng lặp lại.

"Vậy thì..."

"Đám Rona, Lucy đều là con gái, bọn họ là tình nhân của Cifer, ta nói vậy là để chọc tức hắn thôi."

"..."

Mai Sơ Viễn sững ra, sau đó cúi đầu, khi y hỏi Jessica, Jessica nói Alice giống như những người khác, nhưng Alice nói là không. Vậy thì, nên tin ai, rõ rành rành.

Mai Sơ Viễn ngước mắt, giọng dịu dàng tựa đầm nước xuân: "Ta tin nàng."

Những người đó đều không phải tình nhân của Alice, tất cả đều vì chọc tức Cifer. Câu nói này Mai Sơ Viễn cũng tin. Họ không phải... nghĩ lại xíu thôi mà đã thấy đáy lòng như có cơn gió nhẹ thổi qua, xua hết toàn bộ bực dọc ban rồi. Nhưng cái tên Cifer phía sau lại khiến y hơi bối rối, y cũng không hỏi tiếp chuyện này nữa.

Thế là, y nhẹ cong khóe môi, nở nụ cười tuy không đủ sáng ngời, nhưng vẫn đủ động lòng người với Giang Lăng.

Giang Lăng thở phào.

Mai Sơ Viễn nhẹ nhàng lên tiếng: "Thực ra ta nghe thấy chuyện này là chạy đến hỏi nàng ngay. Ta hơi khó chịu, còn bứt rứt nữa, thế nên mới đến tìm nàng, chỉ cần nghe thấy hai chữ tình nhân thôi là ta đã không kiểm soát được cảm xúc rồi, vì thế mới đến hỏi nàng."

"Xin lỗi." Y thấp giọng, "Không hỏi ngay bây giờ, chờ đến lát nữa là ta sẽ không dám hỏi nữa. Nàng đừng giận ta, ta có thể để nàng đánh ta trút giận."

Mấy câu này thực sự khiến người ta không thể tức giận nổi.

Giang Lăng vốn đã không giận, giờ còn hơi chột dạ, nếu Giang Lăng mà cáu thật thì chắc giờ cũng xẹp lép rồi.

Bộ dạng y thực sự quá thành khẩn.

"Ta không trách ngươi, phản ứng bình thường mà." Giang Lăng bất lực đỡ trán.

Đổi là cậu mà thích một người, rồi nghe đối phương có một đống chuyện phong lưu, xong lại phát hiện đối phương có một đống tình nhân, chắc phản ứng còn dữ dội hơn nhiều.

Đến câu cuối, giọng bỗng nhướng cao: "Từ 'hẹn chịch' mà ngươi vừa nói, là nghe từ đâu vậy?"

"Nàng nói mà."

"Ta á?" Giang Lăng chớp mắt vô tội.

"Lúc ở gia tộc Grimm, chính miệng nàng nói muốn hẹn chịch ta."

Cái gì với cái gì cơ?

Giang Lăng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, đầu tiên là nhảy với Mai Sơ Viễn, sau đó là đi "bắt gian", khi giơ chân đá văng cửa ra, cậu quả thực có nói hai chữ này.

"Ta vui miệng..." nói thôi, ngươi đừng để ý.

Giang Lăng muốn nói như vây, nhưng mới nhả được ba âm tiết đầu, cánh tay Mai Sơ Viễn đã chống hai bên sườn cậu, người cúi xuống, cánh môi dán lên.

Có lẽ y quá căng thẳng nên khi đặt môi lên lại đặt sai vị trí, hôn lên khóe môi Giang Lăng. Chính vì thế nên Giang Lăng mới câm miệng lại.

"Này, ngươi đừng phá..." Giang Lăng hạ giọng, quá gần, hơi thở, nhiệt độ, tất cả của đối phương đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Như đã cho Mai Sơ Viễn tín hiệu, y nghiêng đầu, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Không như sự mãnh liệt điên cuồng trong bóng tối hôm ấy, chỉ đơn thuần là chạm vào nhau, không có hành động gì sau đó nữa.

Giang Lăng mở to mắt.

Mai Sơ Viễn chớp mắt, vì quá gần nên có thể nhìn rõ từng cọng lông mi.

Thật lâu sau, y mới lùi ra sau, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ta không muốn hẹn chịch."

"...Ừ, thế mới ngoan."

"Ta muốn cưới nàng làm vợ."

Giang Lăng hít một hơi, không thở ra nổi.

Mai Sơ Viễn nắm chặt tay Giang Lăng, không buông ra, y mím môi thật chặt, đến dáng mặt ôn hòa cũng thêm vài phần quật cường: "Nếu hẹn chịch là việc người nào cũng có thể làm, ta từ chối."

"Nhưng..." Y hạ mắt, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhỏ nhẹ: "Những chuyện ban nãy nói, ta đều muốn làm cùng nàng, bây giờ cũng được, bởi vì... ta muốn được ở bên Alice."

"Cởi quần áo, ôm, hôn, và ngủ nữa..."

Giang Lăng vốn đang thoải mái ườn người trên ghế dựa, giờ lại bị Mai Sơ Viễn chặn chết ngắc, đến lùi cũng chẳng có chỗ mà lùi. Hơn nữa, cậu trước nay vốn lanh mồm lanh miệng, thế mà lại bị chặn họng đến không biết cãi kiểu gì.

——Nếu là người ta cà khịa cậu, chửi cậu, cậu sẽ chửi cho người ta không kịp vuốt mặt.

Vấn đề là, mấy câu này nghe kiểu gì cũng thấy giống như đang tỏ tình.

"Ý của ngươi là." Giang Lăng tổng kết thành một câu, "Ngươi thích ta, thích đến mức muốn lên giường với ta?"

"Ừ." Mai Sơ Viễn gật đầu, vì câu nói này của Giang Lăng mà gò má đỏ ửng lên.

"Ngươi ban nãy nói bao nhiêu câu xấu hổ như thế mà cũng chẳng đỏ mặt, giờ ngươi đỏ mặt làm gì?"

Mai Sơ Viễn cúi đầu: "Bởi vì, bởi vì là nàng nói."

Giang Lăng một lần nữa cứng họng.

Hai người im lặng một lúc, rồi thấy ngón tay mảnh dẻ của Mai Sơ Viễn bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là cởi áo choàng rộng, sau đó mở mấy cái cúc áo, hầu kết, cổ, xương quai xanh, dần dần lộ ra. Mai Sơ Viễn đang định cởi tiếp thì bị Giang Lăng kéo tay, cả cổ áo cũng túm chặt lại.

Mai Sơ Viễn bèn thân mật cọ cọ vào khóe môi Giang Lăng...

Đù má!

"Ngươi to gan nhỉ?" Giang Lăng lật tay khống chế hai tay Mai Sơ Viễn, đối phương cũng không giận mà còn cười.

"Hôm ấy, nàng mời ta... rồi." Mai Sơ Viễn lấp hai chữ "hẹn chịch" đi, ấp úng đáp, "Có người nói với ta, nếu như muốn ở bên người đó, thì không thể từ chối."

Nguyên văn còn tởm hơn, Mai Sơ Viễn đã sửa lại chút ít.

"Ta, ta không muốn làm nàng nghi ngờ ta."

Sau đó, Mai Sơ Viễn cúi đầu như đà điểu.

Ánh mắt Giang Lăng trở nên vô cùng kỳ cục, đàn ông con trai, cậu đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của Mai Sơ Viễn, chính thế nên mới cảm thấy kỳ cục.

Bởi vì cậu không mềm mại như con gái, chỉ có thứ như của Mai Sơ Viễn. Giờ mà cởi quần áo ra, chắc Mai Sơ Viễn òa khóc luôn.

Lần đầu tiên Giang Lăng ăn nói nghiêm túc: "Chúng ta phải làm người đứng đắn. Người đứng đắn làm chuyện đứng đắn, thế nên chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa."

"Ừm." Mai Sơ Viễn gật đầu, cũng không biết là thất vọng hay là thở phào.

"Còn nữa, mấy cái này có phải Jessica nói với ngươi không?"

Mai Sơ Viễn ngước mắt, đôi con ngươi xanh bích sáng ngời.

Giang Lăng có thể khẳng định rằng mình đoán đúng.

"Đừng nghe hắn." Giang Lăng vỗ vai Mai Sơ Viễn, "Hắn không đứng đắn, tính tình thì dung tục, chúng ta phải tránh xa hắn."

"...Được."

Thế là khi Giang Lăng đang nghĩ xem nên đuổi Jessica khỏi lãnh địa gia tộc Ellen như thế nào thì tiếng bước chân bình thản vọng đến——là Ansaiah.

Ansaiah không tùy tiện đẩy cửa vào mà đứng bên ngoài, tiếng nói vọng vào tai hai người.

"Chủ nhân, nhị thiếu gia về rồi."

Khi nhắc đến ba chữ "nhị thiếu gia", Ansaiah nói rất khẽ, mang một chút bực bội mơ hồ.

Chương 47

Nhị thiếu gia?

Giang Lăng ngơ ngác, hệ thống lại nhảy từ một góc nào đó ra, dùng trang sách chạm vào cánh tay Giang Lăng: "Nhanh nhanh nhanh, là nam phụ, đi gặp hắn đi."

Nhờ hệ thống nhắc nhở, Giang Lăng mới nhớ ra nhân vật chưa bao giờ lộ mặt kia, nam phụ Ranzon Ellen, vị hôn phu của nữ chính Anral, em trai con lai của Alice.

Tính ra thì Alice và Ranzon hồi nhỏ đã từng sống với nhau.

Cụ thể là tuổi thơ của Alice vô cùng coi thường cậu em vừa lai vừa nhỏ yếu này, tận sức bắt nạt; và Ranzon không thích bà chị cao ngạo đến coi trời bằng vung này, liều mạng phản kháng, đồng thời bày trò phá lại.

Có điều, sau đó Ranzon xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa là mất mạng, người thì bặt tăm.

Trước chuyện này, toàn bộ gia tộc Ellen đều tỏ ra cực kỳ lạnh lùng.

Trong mắt họ, dù gì Ranzon cũng chỉ là một kẻ máu lai thấp kém, bọn họ giải quyết huyết tộc làm hại Ranzon xong bèn đóng luôn nắp quan tài nhận định là Ranzon chết rồi, lạnh lùng đến cực điểm.

Còn Alice, thế giới của Alice luôn là mọi người vây quanh bợ đỡ, trải qua một quãng thời gian thật dài rồi, Alice ngứa tay muốn bắt nạt ai đó rồi, mới nhớ ra cậu em kia.

Nghe tin Ranzon chết, Alice nổi cáu một trận cực lớn.

Đương nhiên, với tính cách của Alice, không phải là cô đau lòng, mà là phẫn nộ, phẫn nộ vì có huyết tộc dám động vào người bên cạnh cô, dám ngồi lên đầu cô...

Đương nhiên, trong mắt Giang Lăng, đây hoàn toàn là vì tác giả muốn sắp xếp thân thế cho nam phụ nên mới ghép bừa vào như thế.

Bởi vì Ranzon không chết, được Anral nhặt về.

Nhặt về rồi, hai đứa trẻ sống nương tựa vào nhau, cùng hứa chuyện chung thân, sau một màn máu chó tiêu chuẩn, thân phận của Ranzon bị thợ săn ma cà rồng phát hiện, thợ săn ma cà rồng không chỉ không giết hắn, còn âm thầm dạy hắn thành một thợ săn ma cà rồng...

Trong nội dung truyện khiên cưỡng như thế, Ranzon đã gặp tử đệ của gia tộc Ellen trên chiến trường, kẻ đó đã đưa tin về.

Mấy vị trưởng bối trong gia tộc Ellen rất giận, một tên con lai thì thôi đi, còn trở thành tử địch của toàn bộ huyết tộc, hắn chính là nỗi sỉ nhục cho cả gia tộc Ellen.

Nghe nói gia tộc Ellen đã ám sát Ranzon mấy lần, trong đó không biết đã xảy ra những gì, nói chung là tất cả đều không thành. Điều kỳ quặc là Ranzon với gia tộc Ellen như nước với lửa, với Alice thì... khá ok?

"Chủ nhân, có cần đuổi hắn đi không?"

Giang Lăng đang nhớ lại cốt truyện nên im lặng, Ansaiah lại hỏi lần nữa.

"Để nó vào đi." Giang Lăng quyết định.

Nam phụ cũng xuất hiện rồi, tình tiết tiếp theo cũng chuẩn bị rồi, Giang Lăng cũng nên tiếp nhận nhiệm vụ rồi.

Có điều, trước khi Ranzon vào...

Giang Lăng nhìn Mai Sơ Viễn đang đè trên người mình, mặt mũi ngơ ngác, không nhịn được mà nhếch khóe miệng: "Ngươi nhường đường chút đi."

Mai Sơ Viễn ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp xuống khỏi người Giang Lăng.

Khi Giang Lăng tưởng y sẽ ngoan, y lại chớp chớp mắt, cúi người xuống hôn chụt một cái lên má Giang Lăng thật nhanh, sau đó lùi sang một bên với nụ cười thỏa mãn.

"..."

Giang Lăng ôm má, cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ đáng yêu.

Đến khi Ansaiah mở cánh cửa lớn, dẫn một người thanh niên bước vào trong, Giang Lăng mới thả tay mình xuống, điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn, sau đó mới ngước mắt lên nhìn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Lăng đã nghĩ, Alice và Ranzon không hổ là chị em, khuôn mặt đúng là giống mấy phần.

Nhưng so với cơ thể "trông rất trẻ" này của Alice, Ranzon lại hoàn toàn mang dáng vóc của một người thanh niên.

Cũng có mái tóc xoăn màu đen như Alice, đôi con ngươi xanh lam thuộc về con người, khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, có lẽ vì không lớn lên trong gia tộc Ellen nên trên người Ranzon không có vẻ thanh nhã phong lưu như Alice và Cifer.

So với một ma cà rồng "lãng mạn tanh máu", hắn như một chiến sĩ kiên cường, cơ thể từ trên xuống dưới luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng cảm xúc trong ánh mắt thì lại quá ôn hòa.

Giang Lăng chống cằm, nghiêng đầu hờ hững quan sát hắn.

Ranzon hít một hơi sâu, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, bình thản mở miệng: "Alice, có phải ngươi đã cướp một người từ tay Cifer về không?"

"Mi mất lịch sự thế à?"

Ranzon sững ra, sau đó trả lời: "Là chị không cho tôi gọi chị là chị nhé, nói là làm mất mặt chị. Chắc chị chưa quên chứ?"

Có chuyện này à?

Alice không hề để tâm đến chuyện của Ranzon, nên lại càng không thể nhớ những lời mình thuận miệng nói ra với Ranzon.

Giang Lăng nhướn mày, trả lời chẳng chút để tâm: "Ờ, giờ lại muốn nghe mi gọi đấy."

"...Chị."

"Ừ~"

"Chị, Anral có ở chỗ chị không?" Ranzon mím môi, vẻ mặt lộ vài phần lo lắng.

"Mi đến tìm ta không phải vì ôn lại chuyện xưa mà là vì tìm đàn bà?" Giang Lăng tiếp tục kiếm chuyện.

Ranzon dựng ngược lông mày: "Thế thì xin hỏi giữa chúng ta có chuyện xưa gì tốt đẹp để ôn lại à? Nhớ lại năm xưa chị đẩy tôi từ trên cầu thang xuống, hay là đạp tôi xuống sông?"

...Sao lại có bà chị gái quá đáng thế này nhỉ?

Đúng là chị gái ruột!

Giang Lăng nghĩ vậy, nhưng vẫn cười với Ranzon: "Đằng nào cũng chẳng chết được."

"Thế thì nhớ lại lúc tôi tạt nước bẩn lên người chị là được."

...Đây cũng đúng là thằng em ruột!

Ranzon còn muốn nói nữa, Giang Lăng chặn họng: "Anral không ở chỗ ta."

Ranzon sững sờ, buột miệng nói: "Tại sao? Rõ ràng tôi..."

"Rõ ràng đã có được thông tin chính xác, chắc chắn rằng Anral đang ở chỗ ta?" Giang Lăng chống tay nâng người dậy, "Ban nãy Anral đúng là ở chỗ ta, giờ cô ta đã về với Cifer rồi."

"...Tại sao?"

"Mi đang hỏi ta, vì sao lại để Anral đi à?" Giang Lăng cong khóe môi, "Hóa ra thông tin mi có được không đủ rồi. Ta nói cho mi biết vậy, Cifer bắt người của ta, ta đành giao dịch với hắn, chỉ đơn giản thế thôi."

Giang Lăng đi về phía Ranzon, chân đặt lên mặt đất phát ra tiếng cộp cộp.

Sau đó hỏi: "Sao? Sao không nói gì nữa?"

Ranzon ngẩng đầu, đôi mắt xanh biển hướng về mặt Giang Lăng, dừng lại ba giây rồi Ranzon quay ngoắt đi, lao ra cửa, đi về phía Cifer rời khỏi.

Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi lại trở về chỗ ngồi của mình, bảo Ansaiah đi theo.

Anral mới đi không lâu, nhưng tốc độ của ma cà rồng rất nhanh, chỉ cần không gặp phải việc gì ngăn cản, giờ có lẽ Anral đã trên đường rồi, Ranzon không thể đuổi kịp được.

Nếu đến địa bàn của gia tộc Doria rồi, cho dù đuổi kịp cũng vô dụng, vì việc đầu tiên phải cân nhắc chính là đêm nay mi có bản lĩnh sống mà bước ra khỏi gia tộc Doria hay không.

Thế nên, chuyến đi này của Ranzon chắc chắn sẽ mất công.

Giang Lăng không cần phải mất công chạy theo hắn.

Đúng như dự đoán, không bao lâu sau Ranzon đã quay lại, khác với ban nãy, Ranzon bây giờ đang kiềm chế.

Hắn đi đến trước mặt Giang Lăng, cúi mình trước cậu.

Mái tóc đen xoăn che đi đôi mắt, Ranzon mím môi: "Alice... không, chị, xin hãy giúp em."

Sợ Giang Lăng không đồng ý, hắn lập tức bổ sung: "Em sẽ không làm chị khó xử."

"Mi cầu xin ta?"

Ranzon cúi thấp đầu: "Đúng, cầu xin chị."

Giọng hắn mang theo sự đau đớn và bất lực: "Em muốn cứu Anral."

"Trước đây ta bắt nạt mi như vậy, mà ngươi vẫn không thèm cầu xin ta."

"Là em không chăm sóc tốt cho cô ấy." Hắn ngước mắt, trong con ngươi là vẻ dịu dàng và đau thương, "Khi còn rất nhỏ, em đã hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, em cũng nghĩ mình có thể chăm sóc được cho cô ấy. Nhưng, em đã sai rồi. Đến chuyện cô ấy bị bắt đi lúc nào, em cũng không hề biết."

Giang Lăng cười: "Cifer thích con người đó."

"...Chị, chị nhất định phải đâm cho em một nhát như thế sao?"

"Ta nói sự thật."

"Ha." Ranzon khép mắt, lông mày lại cau chặt, "Đây là chuyện duy nhất đáng mừng. Cifer thích cô ấy nên sẽ không hại chết cô ấy, em vẫn có cơ hội để bảo vệ cô ấy... ít nhất sẽ không phải gặp một cái xác khô hay xác rữa."

Trong lời nói của Ranzon mang sự kiên cường của chiến sĩ, lại mang vài phần dịu dàng nhỏ bé khó lòng nhận ra.

Sự dịu dàng kia, chỉ vỏn vẹn dành cho người mình quan tâm.

Giang Lăng đánh giá trong bụng: "Ranzon tốt hơn Cifer nhiều, ít nhất thì lúc nào cũng nghĩ cho Anral."

"Nhưng nam chính là Cifer cơ."

Giang Lăng cảm thấy không thể hiểu được.

Hệ thống lại tiếp: "Nếu Cifer mười phân vẹn mười, hoặc là đối xử tốt với nữ chính, anh đã chẳng cần đến thế giới này."

"Có lúc, mọi người lại thích người xấu cơ, tôi cũng chịu."

...

Giang Lăng vừa nói chuyện với hệ thống, vừa lạnh mắt nhìn Ranzon.

Cậu không mở miệng, Ranzon cũng không đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Bên cạnh có Alice, có "người ngoài" Mai Sơ Viễn, nhưng Ranzon không để ý nhiều nữa, chỉ muốn gắng hết sức để thuyết phục Alice.

"Chỉ cần chị có thể đưa em vào lãnh địa của Cifer." Hắn nói từng chữ một: "Sau đó, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chị, không liên quan đến gia tộc Ellen, sống hay chết đều là vấn đề của một mình em."

Giang Lăng không khỏi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

Cậu nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống.

[Nhiệm vụ nhánh —— hỗ trợ Ranzon cứu Anral]

Không sai, trong nguyên tác, Alice đã giúp cậu em trai này cứu Anral ra.

Lúc đó Alice đã thích Cifer rồi, nhưng Cifer không thèm nhìn cô nàng lấy một cái.

Còn Ranzon là vị hôn phu của Anral, hắn vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Anral.

Hai người đều có mục tiêu rõ ràng, bắt tay với nhau, bắt đầu kế hoạch cứu Anral.

Liếc nhìn đống tích phân màu mỡ của nhiệm vụ nhánh, Giang Lăng dựa vào thành ghế, chầm chậm trả lời: "Được."

Ranzon ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó tin, dường như không thể tin được rằng Alice lại dễ nói chuyện như vậy.

"Chỉ có một cơ hội." Giang Lăng thò một ngón tay ra, huơ trước mặt Ranzon: "Nếu mi không cứu được thì đừng có đến tìm ta đấy. Vì cơ hội thì ta cho mi rồi, là do mi không có bản lĩnh thôi."

Lời nói lạnh lùng vô tình, là tác phong nhất quán của Alice.

Ranzon lại thở phào, nói thành khẩn: "Cảm ơn."

"Mấy ngày tới mi cứ ở chỗ ta đi." Giang Lăng vẫy tay với Ansaiah, "Ansaiah, sắp xếp phòng cho nó."

Chương 48

Ansaiah lạnh mặt chuẩn bị phòng cho Ranzon, trùng hợp thế nào, lại chính là căn phòng bên cạnh Anral.

Đến đêm mới thu xếp đâu vào đấy, lúc này là thời điểm ma cà rồng dồi dào sức sống nhất, tất cả các hoạt động như đi săn, cuồng hoan, đều tiến hành vào thời điểm này.

Tuy Ranzon là con lai, nhưng thiên về huyết tộc nhiều hơn về phương diện nào đó. Ví dụ như, giờ hắn rất tỉnh táo.

Chỉ thiếu một chút thôi nhưng đã để lỡ mất Anral, việc này khiến tâm lý hắn cực kỳ khó chịu, sau khi tính thời gian, hắn định tự mình đi tìm Alice để bàn bạc xem nên cứu Anral như thế nào.

Vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Ansaiah lạnh mặt dẫn một cô gái con người đi đến.

Từ khi còn rất nhỏ, Ansaiah đã trở thành "chó săn" của Alice, cô vô cùng không vui khi Alice có cậu em trai như vậy, rõ ràng không hề có lợi cho danh tiếng của Alice.

Ranzon có thể coi như hiểu cô, nên gật đầu rồi chào: "Buổi tối tốt lành, Ansaiah."

Ansaiah gật đầu rồi chỉ cô gái con người đang run rẩy phía sau, lên tiếng: "Nhị thiếu gia, đây là đồ ăn đêm nay, mời dùng."

"Không cần, tôi chuẩn bị bánh mỳ rồi." Ranzon từ chối.

Vẻ khó tin hiện lên trên mặt Ansaiah.

Ranzon nói tiếp: "Nếu như cô ấy là "đồ ăn" của tôi, xin hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, khi đi, tôi sẽ dẫn cô ấy về thành trấn của con người."

"..."

Nói xong, trước vẻ mặt như sắp phát điên của Ansaiah, Ranzon nói một tiếng cảm ơn rồi quay người đi.

Phòng của Alice chưa bao giờ thay đổi, Ranzon quen đường tìm đến.

Có lẽ vì đang ở nhà mình, không có cô hầu nào không có não mà đi quấy rầy cậu, thế nên Alice không hề khóa cửa, chỉ đóng lại là xong.

Ranzon đứng ở cửa, bản năng của ma cà rồng khiến hắn ngửi thấy một luồng mùi máu vô cùng thơm ngọt. Trải qua bao nhiêu năm huấn luyện săn ma cà rồng, máu đã không còn hấp dẫn hắn, mà đã trở thành thủ đoạn đặc biệt để săn giết ma cà rồng.

Sau khi hiểu được Alice đang làm gì, Ranzon không chút do dự, đẩy cửa đi vào...

Bên trong tối om, con người bình thường thì không thể nhìn rõ, nhưng cũng may, Ranzon nhìn rõ.

Đầu tiên, hắn nhìn thấy "chị gái" hắn, đang đè một cậu thiếu niên con người trên nắp quan tài, hôn lên môi y.

Trừ sự điên cuồng trước máu, Ranzon còn nhận thấy mấy phần "tình dục". Chị gái hắn vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không thể nói lý được, đừng bảo thích con người, cho dù là huyết tộc cấp cao nàng cũng chẳng thèm nhìn.

Lần đầu tiên Ranzon thấy bộ dạng chị mình chìm trong ham muốn...

"Xin lỗi." Ranzon vội vàng xoay người, đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Hai người bên trong thì hoàn toàn cứng đờ.

"..."

"..."

Giang Lăng ôm mặt, khó khăn bò dậy khỏi người Mai Sơ Viễn, nhìn Mai Sơ Viễn quần áo xộc xệch, đôi mắt xanh bích mở to, con ngươi mờ hơi nước, khóe mắt hơi đỏ lên, bộ dạng vô tội ngượng ngùng lại đầy ham muốn...

"Khụ khụ."

Giang Lăng hắng giọng rồi giơ tay kéo y dậy. Hai người ngồi song song trên nắp quan tài.

Mai Sơ Viễn ngồi nghiêm chỉnh, mắt chẳng liếc ngang.

Giang Lăng lại không nhịn được mà lén liếc y vài lần, trong bụng thì tự chửi chính mình. Rõ ràng đã bảo là không thể khiến mọi chuyện diễn ra theo cách quá khó coi, nhưng máu của Mai Sơ Viễn như thuốc phiện, dính máu của y rồi, Giang Lăng như phát nghiện, lúc nào cũng muốn liếm một cái.

Thế thì cũng thôi đi, lần nào cũng khơi lửa dục lên, không kiềm chế được mà muốn hôn đối phương, để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể đối phương.

Chỉ có thể nói, cũng may là Giang Lăng vẫn giữ được ranh giới cuối cùng, không làm từ a đến z.

"Sơ Viễn..." Giang Lăng giả vờ thoải mái mà nói, "Nếu lần sau ta vẫn không khống chế được, ngươi có thể phản kháng, không cần nể nang gì ta đâu."

Mai Sơ Viễn cúi đầu: "Nhưng mà, nàng rất khó chịu."

Khi huyết chú phác tác, quả thực khó chịu muốn rồ cả người.

Giang Lăng ngẫm nghĩ rồi khụ cái nữa, lại mở miệng: "Ý ta là, khi ta làm chuyện gì kỳ cục, ngươi nhất định phải từ chối ta. Hơn nữa, nếu ta không khống chế được chính mình, hút hơi nhiều máu quá, ngươi cũng nhất định phải từ chối đấy."

"Chuyện gì kỳ cục..." Mai Sơ Viễn nhẹ nhàng lên tiếng, "Ý nàng là, cởi quần áo, ôm, hôn và... hả?"

"Rưa rứa vậy."

"Nhưng, ta không muốn từ chối. Ta rất thích Alice như thế..."

Sờ mó ngươi như thế?

Giang Lăng lại ngoái đầu nhìn y, thấy y rung rung rèm mi, khóe môi không kiềm được mà hơi cong lên, lập tức sửng sốt.

"Alice, ta không thể từ chối nàng được." Thiếu niên nhẹ nhàng nói.

Như biết Giang Lăng đang nhìn mình, hoặc chỉ là hơi ngượng nghịu, gương mặt trắng nõn trong bóng tối nhuộm lên một lớp màu đỏ ửng.

Y, y, y...

Giang Lăng lắp bắp, bộ dạng này của y lỡ mà gặp sắc lang thì phải làm sao, Giang Lăng bỗng nhiên vô cùng không yên tâm, lại cảm giác hình như mình mới là tên sắc lang đi sàm sỡ người ta.

Lặng lẽ che mặt mình lại, Giang Lăng một lần nữa hắng giọng, chắc chắn giọng mình bình thường mới lên tiếng: "Nghe ta đi, chắc chắn không sai đâu."

"Ừ..."

Mai Sơ Viễn trầm giọng đáp một tiếng, rồi dịch dịch vị trí, lại gần Giang Lăng hơn một chút.

Giang Lăng tỉnh táo lại rồi, nhiệt độ không chỉ không giảm xuống mà còn tăng vọt lên vì mấy câu nói ban rồi, đến tận khi ba tiếng gõ cửa nghiêm túc vang lên.

"Các người xong chưa vậy?" Tiếng Ranzon vọng từ bên ngoài vào.

Giang Lăng xỏ xiên: "Có yếu thận đâu, sao xong ngay được?"

"Ồ..." Giọng Ranzon thấp đi.

Người bên cạnh lại len lén kéo tay cậu.

Giang Lăng im lặng rồi chọc chọc ngón tay Mai Sơ Viễn, nhắc: "Có lẽ Ranzon có chuyện quan trọng cần tìm ta, bọn ta còn có việc phải thương lượng, ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Hắn là em trai nàng?"

"Ruột đấy." Giang Lăng đáp chắc nịch.

"Ừ." Người bên cạnh híp mắt, nhảy xuống khỏi quan tài, cất bước rời đi.

Cửa phòng mở ra một lần nữa, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa phòng, rải trên sàn nhà, để lại một khoảng sáng ngời.

Ranzon tựa vào tường ngẩng đầu lên theo bản năng.

Khi hắn quay lại, phát hiện bên cạnh chị gái mình có một con người, nhưng lúc đó hắn chỉ một lòng chú ý đến Anral, cũng không biết quan hệ giữa con người này với chị gái hắn như thế nào, thế nên hắn không hề quan sát kỹ khuôn mặt y.

Giờ nhìn kỹ lại, ý nghĩa đầu tiên trong đầu Ranzon là "thảm không nỡ nhìn".

Thiếu niên mặt đỏ ửng, trên đôi môi ướt là những vết răng, cắn vừa đủ để không bị rách da.

Tay áo bị xé lìa một bên, lộ ra cánh tay mảnh mà cơ bắp, chỗ cổ áo bị hành hạ kinh khủng nhất, nhăn nhúm lại, và thứ bắt mắt nhất chính là vết hôn trên cần cổ.

Lần đầu tiên Ranzon biết... chị gái hắn, Alice, lại là huyết tộc nhiệt tình như vậy.

Sau đó, Ranzon sững sờ, đến hơi thở cũng trật mất mấy nhịp.

Mai Sơ Viễn xoa mặt, cố gắng xóa đi nhiệt độ trên mặt mình, sau đó y nở nụ cười vừa ôn hòa vừa ngại ngần với Ranzon.

Đi được mấy bước, Mai Sơ Viễn lại quay đầu: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở quảng trường Ánh Sáng rồi đúng không? Ta luôn cảm thấy ngươi rất quen."

Ranzon hạ mắt, lắc đầu.

Mai Sơ Viễn lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, nhận nhầm người rồi."

Bước chân thiếu niên không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, theo nhịp điệu thoải mái nhẹ nhàng, y rời khỏi nơi đó.

Đến tận khi không còn bóng dáng, Ranzon mới bất giác cau mày.

Sau đó lại lắc đầu, cất bước đi vào trong phòng.

Ranzon biết rõ Alice ghét ánh sáng nên giơ tay đóng cửa phòng lại, đi được mấy bước, Ranzon cảm nhận được mình giẫm lên thứ gì đó, cúi đầu xuống cái liền trông thấy nửa ống tay áo, khóe miệng bất giác giật giật.

"Biểu cảm gì đấy?"

"Chỉ là em không ngờ chị lại thích con người."

"Con mắt nào của mi thấy ta thích?" Giang Lăng chỉ mặt mình.

"Không thích thì chị sẽ không hôn người ta."

"..."

Khụ, cậu cũng chẳng phải Alice thật.

Giang Lăng cãi lại trong bụng, sau đó hếch cằm lên: "Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Vừa nhắc đến việc chính, Ranzon lập tức mặc kệ hết, hắn kiếm một chỗ ngồi xuống, hạ mắt lộ vẻ mặt thận trọng: "Chị định giúp em như thế nào?"

Giang Lăng phì cười, như đang cười chế giễu sự lo lắng của Ranzon dành cho Anral, sau đó mới nói: "Rất đơn giản, tổ chức tiệc ở nhà rồi hẹn Cifer ra, hoặc là chúng ta đi thẳng đến gia tộc Doria trà trộn vào, trộm người ra."

Ranzon nhăn mày, tập trung suy nghĩ một hồi rồi phủ quyết đề nghị đầu tiên: "Cái đầu tiên không được, chưa chắc Cifer đã nhận lời mời, mà cho dù hắn có đến cũng chưa chắc sẽ dẫn Anral sang."

"Chưa biết chừng lại dẫn theo đấy."

"Nếu hắn để lạc người ở đây, chắc chắn sẽ không chịu để yên."

Giang Lăng nhướn mày: "Mi đang lo cho ta đấy à?"

Ranzon im lặng thật lâu rồi mới cãi: "Em xin chị giúp em, chúng ta đã nói rõ rồi, sẽ không gây phiền phức gì cho chị."

Trong "Cục cưng của công tước ma cà rồng", tag của Ranzon là thanh mai trúc mã trong nóng ngoài lạnh, tính tình dịu dàng, nam phụ tiêu chuẩn. Giang Lăng ngẫm nghĩ, cảm thấy hai chữ "dịu dàng" vẫn có thể dùng với hắn được.

Nhưng Giang Lăng vẫn xua tay với Ranzon, nói chẳng quan tâm: "Ta và Cifer từng có hôn ước, giờ hủy rồi, cho dù ta có báo thù Cifer thì cũng chẳng ai dám nói gì ta."

Hơn nữa, vì chuyện này mà gia tộc Ellen và gia tộc Doria cũng đoạn tuyệt quan hệ luôn.

Ranzon không khỏi nhíu mày: "Chỉ cần chị giúp em vào lãnh địa gia tộc Doria là được."

"Thế thì mi rất dễ." Giang Lăng làm động tác cứa cổ, "...Ngỏm."

"..."

"Có điều, nếu chỉ dẫn mi đến gia tộc Doria thì rất dễ. Gia tộc Doria cũng chẳng phải chỉ có mình Cifer, ta tìm một người quen tổ chức tiệc, cho ta một bức thư mời là được."

Ranzon thở phào: "Cảm ơn."

"Có điều." Giang Lăng ngước mắt, đôi con ngươi đỏ tươi đẹp lạ thường, "Mi thực sự có thể chắc chắn rằng Anral sẽ đi theo mi chứ? Mi nên biết hôn ước giữa ta và hắn đổ vỡ là vì Anral đấy."

"Em có thể chắc chắn." Lần này, Ranzon trả lời vô cùng kiên định.

Giang Lăng cười: "Cái này thì chưa chắc."

Tuy trong nguyên tác Ranzon đúng là đã dẫn Anral đi thật, nhưng cuối cùng Anral vẫn về với Cifer. Chưa biết chừng trong lòng Anral vẫn có tình cảm với Cifer.

"Chị, em và Anral lớn lên bên nhau, cô ấy là cô nhi."

Thân thế tiêu chuẩn của nữ chính——cô nhi.

Nhưng, câu nói sau đó của Ranzon khiến Giang Lăng hơi biến sắc.

"Cha mẹ Anral chết trong tay ma cà rồng, đồng thời cũng là tử đệ gia tộc Doria." Ranzon lộ vẻ đau lòng, "Cô ấy tận mắt trông thấy cảnh tượng ấy, đời này cô ấy hận nhất là ma cà rồng, thế nên..."

Ranzon lắc đầu: "Em làm thợ săn ma cà rồng, đến giờ em vẫn không nói cho cô ấy biết... em là con lai."

Hai người nói chuyện một lúc, lòng Ranzon đã yên hơn một chút, xong mới cáo từ rời đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Ranzon nghiêng đầu: "Ngủ ngon, Alice."

Giang Lăng đẩy một góc quan tài ra, trước khi nằm xuống, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

"Hỏi mi một câu cuối cùng, trong tình huống nào, Anral mới chịu về với Cifer?"

"Trừ phi, cô ấy không còn là Anral nữa."

Sau khi Ranzon đi, Giang Lăng nằm trong quan tài mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Đến tận lúc này, Giang Lăng mới lần đầu tiên chịu nghiên cứu bộ tiểu thuyết máu chó hòa chung với sét đánh.

Đoạn cuối tiểu thuyết cực kỳ duy mỹ, Anral nhào vào lòng Cifer, Cifer ôm eo cô, hôn lên môi cô một cái, cười mà nói rằng: "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Anral của ta, thiên sứ của ta."

...vaicachomeo.

Cifer có được thiên sứ của hắn, chắc chắn là kết quả của việc đẩy Anral vào đường cùng đến mức sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ