Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - 44


Chương 41

"Chỉ biết bảo vệ thôi."

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, lại thêm cậu thiếu niên trước mặt trời sinh đẹp đẽ, Giang Lăng lại không nhịn được mà xoa đầu y.

Mái tóc vừa mới sửa lại xong, lại bị Giang Lăng vò xù lên.

Nhưng Mai Sơ Viễn không hề tức giận, chỉ cong mắt với Giang Lăng, trông rất ngọt ngào, rất ngon miệng...

Giang Lăng không nhịn được mà nuốt nước miếng, đột nhiên tỉnh ra, chắc không phải cậu đói rồi chứ?

Bây giờ cậu đã trở thành ma cà rồng, tuy đã bảo hệ thống chặn khứu giác lại, nhưng mà, nhìn một thiếu niên con người trắng trắng mềm mềm, cơn thèm ăn nổi lên... có vẻ không có gì là sai.

Nghĩ đến đây, Giang Lăng rụt tay lại, thay vẻ mặt nghiêm chỉnh rồi khẽ khụ một tiếng, sau đó mới nói: "Sơ Viễn, ngươi đừng đứng gần ta thế này."

Mai Sơ Viễn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Nói xong bèn lùi ra sau mấy bước, duy trì khoảng cách vô cùng "lịch sự".

Giang Lăng thấy y như vậy, chẳng biết làm sao mà nhìn ra chút thất vọng trên mặt y. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại bảo: "Thực ra thì vẫn có thể gần hơn một chút."

Bên kia còn chưa nói gì, Giang Lăng đã cảm thấy mình bị dở hơi rồi, lúc thì bảo người ta gần, lúc lại bảo người ta xa ra.

Nhưng ánh mắt của Mai Sơ Viễn vẫn trong trẻo dịu dàng.

Y cười đáp: "Được."

Sau đó, lại lặng lẽ dịch gần lại một chút.

Giang Lăng ho khẽ một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra Anral mà mình khó khăn lắm mới cứu được.

Cậu cúi đầu, dùng giọng nói lạnh lùng mà nói đều đều: "Ban nãy ngươi nghe thấy hết rồi đúng không? Cifer để ngươi ở lại đây, ngươi là con tin của ta rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút."

"..."

Bên dưới im thin thít, Giang Lăng lạnh giọng: "Dậy đi chứ."

Giang Lăng đặt tay lên chiếc chăn, cậu có thể cảm nhận rất rõ cơ thể bên dưới chiếc chăn đang run lên.

Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng: "Kí chủ, anh dọa cô ấy mất mật rồi."

Giang Lăng: "..."

Hệ thống chỉ trích: "Anh phân biệt đối xử quá đấy, trước đây anh đối xử với Hàn Tố rõ dịu dàng đấy thôi."

"Thế nên Hàn Tố với Mai Thiếu Hằng mới đứt gánh giữa đường, nhiệm vụ thất bại đó."

"Ờ..." Hệ thống nghẹn họng.

Lúc này, đống chăn run run, Anral dùng chăn bọc lấy cơ thể, ngồi dậy.

Giang Lăng chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi ngay. Còn Mai Sơ Viễn thì đã quay lưng lại từ lâu, chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp.

Vì Anral trong không mặc gì, nên cho dù dùng chăn che mình lại, vẫn có thể nhìn thấy vết hôn trên cổ và dấu răng trên xương quai xanh.

Cho dù Giang Lăng mặc đồ nữ, trong mắt tất cả mọi người đều là một cô gái, cậu cũng không thể nhìn chằm chằm vào người một cô gái đang trần trụi được, đây là sự tôn trọng tối thiểu.

"Hai người..." Anral nói ra hai chữ, giọng khàn khàn vỡ vụn.

Cô cúi đầu, vòng tay ôm đầu gối, mái tóc ngắn màu đay ngổn ngang che đi gò má, cô run giọng hỏi: "Có thể ra ngoài một lúc không."

Cô vốn đang bị thương, trên người còn mấy cái dấu răng, mùi hương ngọt ngào lôi kéo thần kinh Giang Lăng.

Hệ thống đã chặn khứu giác cơ bản nhất của Giang Lăng, nhưng sự chặn đó lại bó tay trước mùi máu tanh nồng nặc. Vừa nghe thấy lời Anral nói, Giang Lăng bèn đáp ngay: "Được."

"Ngươi cứ thong thả."

Sau đó cậu kéo Mai Sơ Viễn ra ngoài. Nhìn thấy cánh cửa đang nằm dưới đất, Giang Lăng nhấc tấm ván lên, khép hờ che đi cảnh tượng bên trong, sau đó mới bịt mũi miệng lại, thở phào một hơi.

"Sao thế?" Mai Sơ Viễn quan tâm nhìn sang.

Giang Lăng lắc đầu: "Mùi máu tanh hơi nồng."

"..."

Tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, Giang Lăng liếc nhìn Mai Sơ Viễn rồi càng cảm thấy phiền muộn hơn, càng hành hạ hơn.

"Ngươi đợi ở đây, nếu Anral ra, phiền ngươi băng bó lại cho cô ấy."

"Được." Mai Sơ Viễn đáp, sau đó lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Giang Lăng cười gượng, cất bước rời khỏi, người loáng cái đã nhòa đi trong bóng tối.

Tốc độ của Anral rất nhanh, chẳng mấy chốc cửa phòng đã cạch một tiếng, rơi xuống đất. Cô mặc chiếc váy trắng đã bị xé rách mấy chỗ, cúi đầu đứng ở bực cửa, không nói năng gì.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Vết thương còn đau không?"

Anral cúi đầu, mắt cô đang nhìn cánh tay chính mình, trên cánh tay trắng muốt là những vết hoặc tím hoặc đỏ, không phải là vết thủy tinh cứa thì cũng là dấu răng của ma cà rồng.

"Vết thương phải xử lý sạch sẽ." Chủ nhân của giọng nói lại gần, dịu dàng nói, "Alice muốn ta giúp cô băng bó."

"Alice?" Anral ngước mắt.

"Ừ." Thiếu niên dịu dàng cười nhẹ.

Anral lập tức cúi đầu.

Trên sàn nhà chỗ nào cũng là vụn gỗ, trên giường thì lộn xộn, ánh đèn vàng tối của đèn bàn không còn mông lung mờ ám như ban nãy nữa, chỉ còn lại chút sắc lành lạnh.

Anral ngoan ngoãn ngồi trên giường, cánh tay đặt trên gối, còn Mai Sơ Viễn thì cúi người xuống bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay cô.

"Có thể sẽ đau một chút." Mai Sơ Viễn hạ mắt, ánh mắt trong veo, cứ như trước mặt mình là một tượng gỗ. Hào quang nữ chính không hề có tác dụng gì với y.

Anral gật đầu.

Khi thuốc bôi lên vết thương, Anral hít sâu một hơi, sau đó cắn chặt môi, nhịn đau không kêu. Dù gì thì cảm giác đau của thuốc cũng không thể đáng sợ bằng khi bị đẩy vào giữa một bầy ma cà rồng được.

Đau đớn tan đi rất nhanh, sau đó miệng vết thương truyền đến cảm giác man mát.

Khi Mai Sơ Viễn bôi thuốc lên bên tay khác của cô, Anral ngờ vực hỏi: "Anh là con người?"

"Ừ." Mai Sơ Viễn trầm giọng đáp một tiếng, không ngẩng đầu lên, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.

"...Tôi còn tưởng cô ấy không thích con người." Anral lẩm bẩm.

Khoảnh khắc bị Alice đẩy ra rõ ràng đã khắc sâu trong ký ức của cô. Đặc biệt là câu nói lạnh lùng và kiêu ngạo đó, khiến Anral thất vọng và tức giận.

"Ta lại cảm thấy Alice rất thích con người." Mai Sơ Viễn không ngẩng đầu lên, nhưng có hơi mím môi lại.

"Tại sao?"

"Bởi vì Alice..." Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh lồng qua băng gạc, thắt một cái nơ xinh xinh, giọng Mai Sơ Viễn vừa thấp vừa khẽ, "Vô cùng dịu dàng."

Ở giữa địa bàn huyết tộc, đối mặt với "đồng bào con người" duy nhất, tuy Anral không có biểu hiện gì nhưng trong lòng vẫn rất gần gũi. Bởi vì một câu "dịu dàng" của cậu thiếu niên con người này, Anral cong khóe môi theo bản năng.

Cô đột nhiên nghĩ, có lẽ Alice đang giúp cô ngay từ đầu, chưa biết chừng?

Nếu như, ban đầu cô có thể rời khỏi nơi đáng sợ này, cô sẽ không gặp phải cơn ác mộng kia.

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, chỉ còn âm thanh của băng gạc thắt nút.

Một lúc sau, Anral mới lên tiếng: "Chúng vốn là một đám thú hoang. Cifer dùng oán báo ân, rõ ràng là tôi cứu hắn, hắn lại muốn hại tôi."

"Ban đầu, đáng lẽ tôi không nên cứu hắn..."

"Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa..."

"..."

Mai Sơ Viễn thắt cái nút cuối cùng cho cô, đóng lọ thuốc lại.

Sau đó, y nghe thấy tiếng Anral vương chút tủi thân: "...Có lẽ Alice không giống chúng."

Ít nhất, vẫn có con người tin tưởng Alice như thế.

Mai Sơ Viễn dẫn Anral bước ra khỏi căn phòng cho khách, đi dọc theo hành lang, tìm theo hướng ban nãy Alice biến mất, cuối cùng tìm được cậu trong khóm hoa tường vi.

"Alice."

Một vành trăng tròn trôi nổi giữa không trung, ánh trăng lành lạnh xuyên qua cụm mây mỏng, bao trùm lên toàn bộ mặt đất.

Giang Lăng ngồi trên nền cỏ xanh, ánh trăng xuyên qua cành lá sum suê và cánh hoa tường vi tươi tắn, rơi trên da cậu.

Nghe tiếng, Giang Lăng quay lại, cau mày: "Ê, Sơ Viễn, ta bảo này ngươi cứ một mình đi đằng trước thế à, không biết dìu người ta à?"

Mai Sơ Viễn mím môi: "Gần quá... không tốt."

Giang Lăng híp mắt: "Ta phát hiện tư tưởng ngươi rất cổ hủ nhé."

Mai Sơ Viễn không biết nên trả lời thế nào, y ngẫm nghĩ rồi nói khẽ: "Ta không hề bỏ rơi nàng ta, nếu nàng ta gặp phải nguy hiểm, ta có thể cứu nàng ta ngay tức khắc."

Giang Lăng cười nói: "Ta đùa thôi, ngươi đừng để bụng."

Nơi này là lãnh địa gia tộc Grimm, vườn hoa này là địa bàn của Lucy, Giang Lăng không hề khách sáo, vô cùng "lòng dạ độc ác" mà vặt liền mấy bó tường vi.

Khi ôm tường vi vào lòng, Giang Lăng hít một hơi hương hoa thật sâu.

Không thể không nói, hoa tường vi vô cùng hữu dụng, ít nhất thì hương hoa nhè nhẹ có thể át được mùi máu tanh, khiến Giang Lăng dễ chịu hơn một chút.

Cậu ôm hoa đi về phía hai người, nghiêng đầu: "Đi thôi."

Nói xong, cậu đi trước mở đường, hai người phía sau cất bước đi theo.

Cifer không dám một mình dẫn Anral về, nhưng Giang Lăng và Mai Sơ Viễn liên thủ thì rất có tự tin.

Sau khi trở về địa bàn của mình, Giang Lăng dặn Anral tự tìm một phòng để ở, có việc gì thì cứ tìm người hầu, sau đó liền vội vàng bỏ đi.

Người loáng một cái đã biến mất tăm.

Anral ngẩng lên nhìn Mai Sơ Viễn, ngón tay đan vào nhau, cô ngần ngừ hỏi: "Cô ấy có việc quan trọng vẫn chưa giải quyết à?"

"Chắc vậy." Ánh mắt Mai Sơ Viễn hướng về một chỗ, y mím môi.

So với Anral đương ngơ ngác, Mai Sơ Viễn đã chứng kiến tình hình như thế không chỉ một lần.

Y lờ mờ nhận ra được, có lẽ là chuyện rất quan trọng, nhưng cũng bởi vậy mà hiểu được, có lẽ Alice sẽ không nói với y, thế nên y chưa từng hỏi.

Hàng mi khẽ rung lên, Mai Sơ Viễn quay lại, dịu dàng nói: "Ba ngày nữa Ansaiah mới có thể quay lại, ta dẫn ngươi đến phòng cho khách."

Anral cúi người thật thấp: "Cảm ơn."

Mai Sơ Viễn đi trước, Anral đi theo sau, tiếng bước chân nhẹ và vững.

"Ngươi nói với ta nhiều lần cảm ơn như thế, nhưng chưa nói một câu nào với Alice cả."

Anral sững người, đau đớn cau mày, thật lâu sau mới trả lời: "Tôi không dám..."

Tiếng nói rất khẽ, gió cất lên một cái là đã nhòa đi ngay, ẩn chứa sự sợ hãi đối với ma cà rồng.

Chọn được phòng xong, Mai Sơ Viễn liền đi khỏi, chỉ có cô hầu gái sắp xếp đồ đạc, đồng thời chuẩn bị quần áo cho cô. Tất cả đều là đồ màu trắng, đây là quần áo mà "đồ ăn" được nuôi trong lâu đài được mặc.

Khi cô hầu gái đối diện với Mai Sơ Viễn, cô ả luôn cung kính, nhưng khi đối mặt với Anral, chỉ cung chứ không kính.

Cô ả chuẩn bị nước nóng cho Anral xong rồi mới ra khỏi phòng.

Đám hầu gái tụ họp lại, khuôn mặt xinh đẹp, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh sắc nhọn, trong mắt mang vài phần tò mò.

"Cô gái con người kia có thân phận gì thế nhỉ."

"Chẳng lẽ cũng như vị sứ giả kia?"

Cô hầu gái ban nãy sắp xếp phòng đem mớ quần áo nhăn nhúm của Anral đi đốt, cười khẽ một tiếng: "Cô gái con người kia từ trên xuống dưới phải có ít nhất mười vết răng, hơn nữa, máu cực kỳ ngon."

Đám hầu gái xung quanh bừng tỉnh: "Hóa ra là đồ ăn."

Trước đây Alice toàn như vậy, thích cái gì là sẽ đem về hết, mấy thứ như "đồ ăn" thì rất thường xuyên.

Tuy giờ hình như không thích cắn cổ nữa, nhưng trước đây không phải là không có.

"Chủ nhân tự dẫn ả ta về đây, chắc là vì thích mùi vị của ả."

"Có cần đem ả sang không?"

"Ansaiah đại nhân không theo chủ nhân về, chúng ta lén tự quyết định... liệu có làm chủ nhân tức giận không?"

"Đem bữa tối lên thôi mà, chắc không sao đâu chứ?"

Chương 42

Khoảng thời gian này Anral bị Cifer kìm kẹp đến không thể thở nổi, sống trong sự sợ hãi kinh hoàng, cô chưa từng được ngủ một giấc ngon, chỉ sợ nửa đêm lại nhìn thấy khuôn mặt "đẹp trai" kia của Cifer.

Khuôn mặt còn đáng sợ hơn cả ma quỷ mặt xanh nanh vàng.

Còn bây giờ, cuối cùng cũng đã thoát khỏi lòng bàn tay Cifer, lại bị hành hạ cả một ngày, người mệt mỏi vô cùng. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, đặt người xuống giường cái là đã ngủ thiếp đi.

Đâu cũng được. Cô nghĩ vậy, chỉ cần thoát khỏi Cifer là được.

Không biết ngủ được bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mùi hoa tường vi nhè nhẹ thấm vào trong mũi.

Chút động tĩnh ít ỏi vẫn làm Anral giật mình, cô gái con người đang ngủ say không kiềm chế được mà run lên, như người sắp chết đuối giãy giụa trong xoáy nước.

Cô thở dốc, khi sắp chìm xuống đáy hồ thì đột ngột mở to mắt, rồi nhìn thấy đóa tường vi đỏ non mềm kiều diễm trên đầu giường.

"Tiểu thư Anral, tôi làm tiểu thư thức giấc rồi sao?"

Anral nghiêng mắt, bắt gặp đôi con ngươi đỏ tươi.

Cô hầu gái nở nụ cười khách sáo với cô. Anral hoàn toàn tập trung sự chú ý vào chiếc răng nanh lộ ra lúc cô ả nói chuyện, không khỏi rụt người lại.

Thật lâu sau cô mới ôm chân đáp: "Không sao."

"Cảm ơn tiểu thư lượng thứ."

Cô hầu gái cầm một chiếc lược nạm ngọc trai từ trên bàn trang điểm, chải đầu cho Anral, rồi dặm thêm lớp phấn mỏng lên mặt cô, che đi những chấm tàn nhang ngoan cố lạ thường. Thấy Anral không có chút sắc máu nào, cô ả lại kiên trì tô thêm chút son môi.

...Biến cô gái con người bình thường trang điểm tựa như công chúa nhỏ.

Được hầu hạ như vậy, Anral không quen lắm, cô hạ mắt, lí nhí hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ tối, đúng giờ chủ nhân dùng bữa sáng."

"Bữa sáng?" Anral không khỏi lặp lại từ này.

"Không sai." Sợi tóc xoăn rơi xuống cánh môi, môi của ma cà rồng luôn tươi tắn, lúc này, nụ cười mỉm hiện lên trên môi cô hầu gái, ánh mắt lại mang vẻ cung kính, "Bây giờ là thời gian chủ nhân dùng bữa."

Anral không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

"Tiểu thư Anral, có thể làm phiền người một việc được không?"

"Xin, xin cứ nói."

"Hồi trước đồ ăn đều do đại nhân Ansaiah chuẩn bị cho chủ nhân, nhưng đại nhân Ansaiah đến giờ vẫn chưa có tung tích, có thể làm phiền tiểu thư đưa bữa sáng sang được không ạ?" Cô hầu gái cười thân mật.

"Không sao." Anral ăn không ở không, cô hầu gái chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, cô lập tức đồng ý.

Sau đó, ánh mắt cô lộ vẻ nghi ngờ.

Bảo là đưa đồ ăn, nhưng đồ ăn đâu?

Cô hầu gái tiến sát lại, đội vòng hoa tường vi lên đầu Anral, rồi lại ôm một bó tường vi to nhét vào lòng Anral, ả cúi người: "Làm phiền tiểu thư rồi."

Anral ôm một bó tường vi tươi đứng trước cửa sắt màu đen rồi, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng, cô hầu gái không hề giải thích, sau khi nở nụ cười lễ độ với Anral xong, cô ả đi giày cao gót thong thả bước lên lầu, bỏ lại Anral một mình ngơ ngác.

Bốn phía bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại hương tường vi vẩn vơ.

Anral đứng rất lâu rồi mới tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, không ai đáp, Anral bèn gọi: "Đại nhân, tôi đến đưa... tường vi."

"..."

Không ai đáp lại, như bên trong không hề có bất cứ sinh linh nào.

Anral hết cách, thử đẩy cửa, cửa khóa nên không đẩy ra được, cô lại ngẩn ra.

Khi cô đang định rời khỏi đó, căn phòng tĩnh mịch bỗng vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, nghe như tiếng sợi xích nặng nề nện mạnh xuống mặt sàn.

Anral thở phào, sau đó lại căng thẳng, cô gọi tiếp: "Alice đại nhân..."

Cửa phòng mở ra một nửa đánh rầm một cái, mùi máu tanh nhạt tỏa từ trong phòng ra.

Trên người Anral đã có mùi máu sẵn rồi nên không ngửi thấy mùi gì, cô nghiêng đầu, lén nhìn vào bên trong.

Trong phòng tối om, không nhìn thấy gì.

Nhưng bên trong lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, tựa như một cái hầm băng, lại như đang chứa một con quái vật.

Anral hơi tò mò, lại hơi căng thẳng, không khỏi ôm chặt bó tường vi trong tay. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, khi cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm ảm đạm đã sáng lên thứ ánh sáng đỏ đậm.

Ma cà rồng cao gầy mảnh khảnh đứng ngay trong bóng tối.

Khoảnh khắc ấy, Anral như chú cừu nhỏ bị dã thú hung ác nhìn chằm chằm, lảo đảo lùi ra sau.

Mới lùi được đôi ba bước, một vật nặng đã lao thẳng về phía cô.

Cánh hoa màu đỏ rụng ra, lả tả khắp đất.

Lưng Anral đập thẳng lên thành tường, cảm giác lạnh lẽo khiến cô không khỏi thốt lên một tiếng.

Nhưng, hai bàn tay đang khống chế cô kia lại càng lạnh hơn, lạnh như một khối băng.

Cảnh tượng này khiến Anral run lên, nỗi sợ hãi bị hút máu một lần nữa kéo đến, cô cắn môi, run rẩy ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Alice.

Chiếc váy bồng trên người nàng đã rách tơi tả, mắc lại trên người, váy và da thịt loang lổ máu. Mái tóc xoăn dài bết lại sau lưng, hoặc là rối bời trên gương mặt trắng muốt.

Tóc rất đen, mặt lại rất trắng, môi vẫn tươi như dính máu.

—— Alice chính là tướng mạo tiêu chuẩn của quý tộc huyết tộc.

Nhưng, trên khuôn mặt kia, không có sự tham lam thèm khát mà Anral sợ hãi.

Mà là sự đau đớn và kiềm chế.

Vẻ mặt đó chỉ thoáng qua một chốc, sau đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo của sinh vật bóng tối.

Cằm bị đẩy lên, cổ áo bị kéo mở một góc, Anral biết sau đó sẽ là gì, bóng tối ký ức ngày xưa bao trùm lấy cô, cô kêu lên thảm thiết.

"A——"

"Rầm——"

Hai âm thanh lan ra khắp tòa nhà, nơi khúc ngoặt, một thiếu niên bị kinh động đang bước nhanh đến.

Anral xách gấu váy liều mạng bỏ chạy, khi đi qua người Mai Sơ Viễn, Mai Sơ Viễn ngửi thấy mùi máu tanh, đây là... máu của Alice.

Y mở to mắt, rồi lao qua cầu thang như một cơn gió, đứng trước cánh cổng mở rộng.

Bên trong tối om, nhưng Mai Sơ Viễn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Alice.

"Đứng lại cho ta."

Khi Mai Sơ Viễn bước vào bóng tối, bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc, vẻ ngọt ngào mềm mại trước đây đã bặt dạng, chỉ còn sự độc tài ác liệt tựa dao sắc, lạnh tựa sương tuyết.

"Bây giờ, ngay và luôn——"

"Rời khỏi đây——"

Ba chữ cuối cùng, là gào thét mà ra.

Mai Sơ Viễn hạ mắt, nhìn xuống sàn nhà.

Tiến thêm một bước nữa là bóng tối, còn y bây giờ đang đứng trong ánh đèn. Giữa sáng và tối, có một đường vạch cực kỳ rõ ràng, trên đó có một chiếc vòng hoa, và một bó tường vi tơi tả.

Trên cánh hoa vẫn còn dính mấy giọt máu.

"Ta không muốn." Mai Sơ Viễn ngẩng đầu, khi y nói ra ba chữ này, giọng vừa mềm vừa khẽ, tựa như bướng bỉnh, lại tựa như giận dỗi, rồi lại giống như đang làm nũng.

"..."

Trong đôi con ngươi xanh trong vắt chứa đầy những dịu dàng, Mai Sơ Viễn không chút sợ hãi, cất bước giẫm lên bóng tối.

Giày giẫm lên sàn nhà, phát ra âm thanh khe khẽ.

Khi y hoàn toàn tiến vào trong bóng tối, cánh cổng sắt từ từ đóng lại, nhưng bước chân y vẫn không dừng, sau đó y nhìn thấy bóng đen cuộn lại một cục.

Y nửa ngồi nửa quỳ trên đất, nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo, hai bàn tay hợp lại, ôm đôi tay kia trong lòng bàn tay, cố gắng làm cậu ấm lên.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cho dù có lẽ Giang Lăng không nhìn thấy, y vẫn nở nụ cười nhẹ, "Ngươi có thể nói với ta, không cần nói đầu đuôi ra sao, chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào mới có thể giúp ngươi là được."

"Ngươi giúp được cái quái gì, cút về đi ngủ cho ta." Giang Lăng gần như gầm lên, dùng một tay che mặt mình lại, đồng thời cũng che đi vẻ đau đớn trên mặt.

Hôm nay cậu đã bị mùi máu trên người Anral hành hạ, thành ra huyết chú phát tác sớm hơn, còn đau đớn hơn bình thường. Bên cạnh lại không có Ansaiah hầu hạ, đành phải hoàn toàn dựa vào bản thân.

Trước khi Anral gõ cửa, cậu đã hoàn toàn mất đi lí trí, mãi đến khi Anral thốt ra tiếng kêu hoảng sợ, cậu mới tỉnh lại.

Nhưng, chút lý trí mỏng manh đó bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan trong sự hành hạ của cơn đau. Lại thêm mùi hương trên người Mai Sơ Viễn vô cùng quyến rũ, có thể khiến cậu phạm tội bất cứ lúc nào.

Khí thế của Giang Lăng vẫn có thể dọa được người khác, nhưng lại không dọa được cậu thiếu niên trông như e lệ ngại ngùng này.

Mai Sơ Viễn kéo cánh tay Giang Lăng vào lòng, kiên định trả lời: "Ta không muốn về."

"Ngươi..."

"Trừ phi giờ ngươi dậy được, đánh ta về phòng." Mai Sơ Viễn dịu dàng đáp.

"Hổ không ra oai, ngươi lại coi ta thành mèo bệnh!" Giang Lăng tức giận nhảy dựng dậy, ngón tay ấn lên ngực Mai Sơ Viễn.

Mai Sơ Viễn không yếu, thực tế, sau khi thiếu niên dị tộc bước lên mảnh đất này, không ai biết được y mạnh đến mức nào. Nhung Giang Lăng đẩy y một cái, y liền bị Giang Lăng đẩy ngã ra mặt đất lạnh lẽo.

Mặt đất trải một lớp cánh hoa hồng, cánh hoa mềm mại bay lên, rơi trên tóc, trên cổ áo y.

Nhưng, khóe môi Mai Sơ Viễn lại hiện nét cười nhẹ. Giọng y, cho dù trong căn phòng sắt lạnh lẽo tối tăm, vẫn trong veo như trước: "Thật tốt, ngươi không sao."

Mùi máu tanh nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, y lại cau mày: "Nhưng da thịt bị cào rách rồi, Alice, ngươi phải băng bó lại."

"Ngươi thực sự không biết hay là giả vờ không biết..." Giang Lăng thở dốc, nửa người cậu đè trên người Mai Sơ Viễn, ngón tay sắc nhọn không kiềm chế được mà cào rách bộ đồ trắng của y, "...huyết tộc cần thứ gì sao?"

"Máu?"

"Đã biết thế sao còn không chạy đi!"

"...Nhưng, ngươi rất đau đớn, đúng không?"

Đau đớn đến dời non lấp biển, đã thế thứ thuốc giải Mai Sơ Viễn này lại ở ngay trước mắt, mùi vị rất thơm ngon, quyến rũ cậu không phút nào ngơi.

Giọng Giang Lăng đã lộ ý lạnh của huyết tộc: "Thế thì giờ ngươi đừng hòng chạy nữa."

Hành động của Giang Lăng rất thô lỗ, nhân cơ hội đối phương không chống cự, cậu xé quần áo của Mai Sơ Viễn thành mớ vải rách như của mình, hờ hững vắt trên người.

Còn tay cậu thì dán sát lấy lồng ngực ấm áp của Mai Sơ Viễn, cơ thể này gầy nhưng rất đẹp, Giang Lăng có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ và dòng máu ngọt ngào đang lưu động.

Quyến rũ khôn cùng...

Quả thực có thể nhấn chìm lý trí của tất cả ma cà rồng.

"Alice..." Mai Sơ Viễn mím môi vẻ ngại ngần, tuy xung quanh tối om, tối lửa tắt đèn, nhưng y chưa bao giờ thân mật với người khác như thế.

"Tại sao phải xé quần áo thành thế này?"

Đây là câu hỏi duy nhất của y hiện giờ.

Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ tươi của Giang Lăng đặc biệt lạnh, cậu thở dồn dập: "Ta thích."'

Sau đó, ôm lấy vòng eo mảnh của thiếu niên, kéo cổ áo trên vai ra.

Sau khi trở thành ma cà rồng, do thiên tính, Giang Lăng có thể tìm được vị trí mạch máu một cách chuẩn xác.

Hơi thở lạnh lẽo hòa chung với hương hoa hồng càng lúc càng gần, cuối cùng phả lên làn da trắng muốt.

Mai Sơ Viễn nghiêng đầu đi, lông mày không khỏi cau chặt lại.

Bóng tối ngột ngạt và mờ ám, y bỗng không phân biệt được thời gian rốt cuộc là hành hạ hay là hưởng thụ.

Sau đó, năm ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, cố định cử động của y.

Ngay sau đó, trên môi có cảm giác mềm mại và lạnh lẽo, hương hoa thoang thoảng hòa với mùi máu tanh trùm lấy.

"..."

Mai Sơ Viễn mở to mắt.

Chương 43

Mai Sơ Viễn chỉ cảm thấy trong đầu như đang bắn pháo hoa, thấy hơi chóng mặt.

Y chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, cho dù đến huyết tộc rồi, Alice thích kéo cánh tay y, y cũng chỉ có ý nghĩ là nhập gia thì tùy tục thôi.

Vùng đất này, không giống quê hương của y, y không thể quá bảo thủ...

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà, trừ Alice ra, chỉ có lúc bôi thuốc cho Anral, y mới tiếp xúc gần như thế. Lúc đó, Anral trong mắt y chỉ là kẻ yếu, kẻ yếu bị xâm hại cũng chẳng có sức mà phản kháng, y giúp cô, không có gì là không đúng.

Bôi thuốc xong, y để mặc Anral yếu ớt ở một mình đằng sau, không hề có ý định dìu cô, chỉ để ý, nếu có gì bất ngờ thì có thể cứu người ngay lập tức.

Bây giờ...

Thứ đang dán trên môi mình là gì...

Ý nghĩ này vừa trồi lên, y liền cảm thấy sàn nhà sau lưng mình cũng trở nên nóng rẫy, hương hoa hồng vơ vẩn nơi đầu mũi vương đầy những mờ ám, hơi nóng từ cơ thể lan dần lên mặt, khuôn mặt trắng nõn nhuộm sắc đỏ.

Giang Lăng dán sát vào y rất lâu, lại tựa như chỉ trong một thoáng, sau đó liền hơi cất người dậy, thả lỏng sự ràng buộc trên tay.

"Alice..."

Giọng không tự chủ được mà run rẩy, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Sau đó, Mai Sơ Viễn giơ tay che mặt mình lại, đôi mắt xanh trong mờ hơi nước, ngơ ngẩn nhìn người đang đè trên người mình.

Y khó khăn lên tiếng, giọng vừa mềm vừa dính: "Không được thế này, Alice... không thể thế này được..."

Y đang thử khuyên thì Giang Lăng nhắm mắt lại, dường như đang kiềm nén gì đó, nhẫn nhịn gì đó, chỉ có tiếng hít thở là dài lạ thường.

"Đây là..." Trong ánh mắt Mai Sơ Viễn lướt qua vẻ ngại ngùng, tiếng y khẽ khàng luồn từ sau lòng bàn tay ra, "Là chuyện chỉ có..."

...vợ chồng mới có thể làm.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay y. Giang Lăng mở mắt, nhìn xuống y.

Đôi con ngươi ánh lên vầng trăng màu máu, khóa chặt lấy y, tựa như đang khóa chặt con mồi của mình.

Sau đó, Giang Lăng kiên quyết kéo cái tay đang bịt miệng của Mai Sơ Viễn, ngón tay đan vào nhau, cậu cúi xuống, một lần nữa quấn lấy môi cậu thiếu niên.

Mai Sơ Viễn chết trân nhìn cậu, như đã chẳng còn nhớ cách phản kháng như thế nào.

Cái tay còn lại của Giang Lăng che mắt đối phương lại, bản thân cũng tự nhắm mắt lại.

Sau khi đã hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối, lại càng thêm nhạy cảm với cơ thể của đối phương, cảm nhận được cơn "động tình" đang đến.

Mai Sơ Viễn chỉ là con người, y có phản ứng là bình thường, nhưng Giang Lăng là ma cà rồng, cơ thể cậu vốn luôn mang sự lạnh lẽo của người chết, bây giờ cũng đang dần nóng lên.

Hơi thở của Giang Lăng dần nặng nề hơn, như không thể khống chế được phản ứng của mình, cố gắng giữ hành động nhẹ nhàng đã tiêu tốn hết sự kiềm chế của cậu rồi.

Muốn máu của người này...

Cũng muốn cơ thể y...

Mẹ kiếp, cơ thể của ma cà rồng đúng là thứ chết tiệt!

Chút lý trí còn sót lại trong Giang Lăng chửi thầm, răng nhọn lại xé rách bờ môi Mai Sơ Viễn, máu ngọt ngào khiến cậu phát cuồng chảy ra từ cánh môi, Giang Lăng chẳng để ý được gì nữa, mút lấy thứ ngon lành kia.

Cánh môi quấn riết lấy nhau, cuối cùng hơi thở hòa lẫn với nhau, chẳng biết là của ai với ai.

Bóng tối che đi tất cả, việc thân mật mà hai người làm cũng chẳng có ai phát hiện ra, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

Thật lâu sau, bờ môi quấn chặt mới chịu rời.

Bàn tay đang che mắt Mai Sơ Viễn buông ra, Mai Sơ Viễn cuối cùng cũng được nhìn thấy vẻ mặt Alice.

Mái tóc xoăn dài xõa ra sau phần lưng trần, có lọn tóc rơi trên gò má Mai Sơ Viễn, ngưa ngứa, còn đôi mắt đỏ tươi kia, trừ "thú tính" lạnh lẽo ra, còn vương cả ham muốn. Trên bờ môi tươi còn dính máu đỏ.

Cậu không đành lòng lãng phí một mảy may, liếm liếm môi, để vị máu lan ra trên đầu lưỡi.

Mai Sơ Viễn giơ tay, nhặt lấy cánh hoa trên đỉnh đầu Giang Lăng.

Không nên thế này...

Nhưng Mai Sơ Viễn đã nghe thấy tiếng tim mình đập, một tiếng, hai tiếng, cảm giác như đi trên vách núi, bất cẩn một cái là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Không nên...

Nhưng mà, nhưng mà, y không từ chối được...

Làm, làm thế nào đây?

Có điều, Giang Lăng lại càng không thỏa mãn.

Ánh mắt cậu lưu luyến chỗ hầu kết ở cổ cậu thiếu niên, trượt qua xương đòn mảnh dẻ...

Sau đó cúi người nhằm thẳng đến hầu kết, răng mảnh nhòn nhọn như muốn cắn lấy cổ họng, khi Mai Sơ Viễn siết chặt nắm tay theo bản năng, lại khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn.

Mai Sơ Viễn càng cảm thấy tim như bị lông vũ trêu đùa.

"Đừng chạm vào chỗ đó..."

Giang Lăng nghe lời mà rời ra, giây sau đó, hàm răng khẽ khàng cạ vào xương đòn. Khi răng nhọn cứa rách làn da, cắm ngập vào mạch máu, Mai Sơ Viễn rên khẽ một tiếng.

Mùi máu tanh dần nồng, chầm chậm lan ra, nhanh chóng bao trùm cả không gian.

Trong bóng tối và sự kiềm nén, Mai Sơ Viễn vươn cánh tay, nhiều lần muốn ôm lấy đối phương, lại cẩn thận rụt tay lại.

Tầng hầm lộn xộn và tĩnh lặng như chết, chỉ có âm thanh liếm máu, cuối cùng, thiếu niên không kiêng dè gì nữa, ôm người đang tàn phá cổ y vào lòng.

Lần đầu tiên được ăn no, Giang Lăng ngủ say như chết, chỉ có Mai Sơ Viễn lúc thì nhắm mắt, lúc lại mở ra.

"Alice?" Y gọi khẽ một tiếng.

Người nằm đè trên người y đang chìm trong mộng đẹp, không chút phản ứng.

Tự nhiên, Mai Sơ Viễn có ý nghĩ muốn đánh thức Alice.

Cậu thì hay rồi, rõ ràng chỉ hút máu thôi mà cứ đòi xé quần áo, còn đòi hôn, xong rồi thì ngủ như chết. Mai Sơ Viễn trải qua một loạt như vậy thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa.

Cậu thiếu niên nghĩ vậy, lại bất giác mím môi, vẻ mặt do dự và ngại ngùng.

Cuối cùng, y cũng chỉ ôm người kia lên, đặt vào trong quan tài đen thui.

Trong quan tài lót một lớp chăn nhung dày, thấm đẫm hương hoa và lạnh lẽo, là nơi mà huyết tộc thích nằm ngủ nhất.

Mai Sơ Viễn đặt người kia vào trong rồi, lại không nhịn được mà ngắm nhìn dáng vẻ đối phương khi ngủ thêm một lúc.

Nhìn thật lâu, nhận ra hành vi này của mình không đúng lắm, y bật dậy, lùi về phía sau vài bước rồi cắn môi, trong đôi con ngươi xanh ngọc là những chấm ngượng ngùng.

Cứ thế này không ổn.

Mai Sơ Viễn sờ sờ gò má cứ đỏ ửng mãi của mình, vội vàng kéo lại quần áo, khép cổ áo lại rồi xoa xoa dấu đỏ trên môi.

Quần áo rách bươm, môi thì bị cắn rách, trên cổ còn có dấu răng...

Cả đời này của Mai Sơ Viễn chẳng mấy khi nhếch nhác đến mức này.

Y kéo cổ áo cao lên một chút rồi quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Alice, chỉ nhìn thấy chiếc quan tài màu đen mà Alice đang nằm.

Sau đó, y đẩy cánh cửa sắt ra, bước ra khỏi căn phòng. Mai Sơ Viễn đóng cửa sắt, từ từ dựa vào cửa.

Có tiếng bước chân truyền đến, Mai Sơ Viễn ngẩng đầu.

Ánh lửa trên hành lang nhoáng lên, sau đó, cô hầu gái mặc váy ngắn, chân đi giày cao gót bước xuống cầu thang, nhìn thấy Mai Sơ Viễn.

Mai Sơ Viễn bình thường ăn mặc rất tùy tiện, gọn gàng sạch sẽ là được, mái tóc dài đen như mực tết thành bím tóc lỏng, dịu dàng ngả trên bờ vai.

Còn lúc này, tóc xõa ra, trên môi là vết cắn, trên cổ là vết đỏ, còn dưới cổ áo là mùi máu lờ mờ...

Cô hầu gái kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Sơ Viễn đại nhân, sao người lại ở đây?"

Mai Sơ Viễn mím môi, không nói gì.

Cô hầu gái lập tức hiểu ra, bộ dạng bị "chà đạp" này của y, chắc không phải bị chủ nhân... làm gì rồi chứ?

Ý nghĩ này bỗng hiện ra, cô hầu gái bị mùi máu tanh trong không khí kích thích, nhưng, khi đôi mắt xanh trong đặt trên người cô, cô như bị giội thẳng một xô nước đá, chót tim lạnh ngắt, bản năng vừa rồi hoàn toàn bị đè nghiến xuống.

Vẫn là chủ nhân lợi hại.

Lúc này, cô hầu chỉ có một ý nghĩ này.

Đang nghĩ vậy thì Mai Sơ Viễn như một cơn gió nhẹ, thổi qua trước mặt cô, biến mất ở đầu cầu thang, trông bộ dạng rất giống đang bỏ chạy thục mạng.

Cô hầu ngơ ngác, cầm chổi lên quét hoa tường vi dính máu trên mặt đất, dọn hết cánh hoa xong, lại dọn sạch vết máu trên sàn nhà đầy trách nhiệm.

Đến khi quét dọn sạch sẽ đâu vào đấy rồi, sàn nhà bóng loáng như có thể soi gương rồi, cô hầu mới đứng thẳng dậy.

Chủ nhân đang ngủ say, giờ không tiện quấy rầy.

Khi cô hầu vô cùng có mắt nhìn xách chổi và xô sắt chầm chậm đi lên cầu thang, đầu cầu thang có một người đứng chặn, chính là sứ giả dị tộc đi rồi lại quay lại.

Cô hầu làm việc rất nhanh, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cơ bản không mất nhiều thời gian lắm. Chút thời gian đó chỉ đủ để Mai Sơ Viễn thay một bộ đồ, đến tóc cũng không kịp chải.

Lại là một cơn gió lướt qua người cô hầu, trước mặt đã chẳng thấy bóng dáng vị sứ giả dị tộc kia đâu nữa.

Cô hầu quay lại, trông thấy thiếu niên kia đẩy cánh cửa ra, đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tự nhiên thấy hơi... đáng yêu?

Bên ngoài sáng trưng, bên trong lại tối om, vừa nặng nề vừa không có mùi con người.

Nhưng, Mai Sơ Viễn có thể nhìn được trong bóng tối, đương nhiên nhìn thấy được thiết kế trong đó, vừa hoa lệ vừa khiêm nhường, lại lãng mạn lạnh lẽo.

Cảnh tượng đó vào mắt Mai Sơ Viễn rồi, lại thành sự mờ ám quấn riết không buông ban nãy.

Y đứng cách thật xa, loanh quanh mấy vòng trước cửa như chuẩn bị đẩy cửa ra bất cứ lúc nào, nhưng khóe mắt lại vẫn liếc nhìn về phía quan tài.

Có lẽ y nên rời khỏi nơi này.

Mai Sơ Viễn cắn môi.

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Mai Sơ Viễn nhíu mày.

Chuyện xảy ra ban nãy không phải điều y muốn, y mang trên vai nhiệm vụ bước lên mảnh đất này, sao có thể vì chuyện riêng mà hỏng việc công được.

Mai Sơ Viễn không nhịn được mà tiến lên hai bước.

Chẳng lẽ y thực sự muốn cưới một nữ tử huyết tộc làm vợ? Sư phụ y chắc đánh gãy hai chân y mất...

Đang nghĩ vậy, Mai Sơ Viễn đã đến bên cạnh quan tài từ khi nào, cúi đầu xuống một cái là có thể nhìn thấy Alice bên trong.

Không còn sự cuồng nhiệt dữ dội ban nãy, Alice bây giờ yên lặng ngủ say, hai mắt khép hờ, đầu mày giãn ra, khóe môi ngậm cười, tựa như đang mơ một giấc mộng đẹp, yên tĩnh đến mức không ai nỡ làm phiền cậu.

Mai Sơ Viễn chầm chậm cúi người xuống, nằm bò trên thành quan tài, cánh tay chống cằm, nhìn người bên trong.

Lần đầu tiên gặp mặt, Alice đã nghênh ngang bắt y đeo giày cho mình, muốn y đến đây ở lại quên con người là phải ăn thức ăn, hẹn y làm bạn nhảy nam nhưng lại bắt y nhảy điệu của nữ, nói bậy rằng muốn hẹn chịch y, đến giờ y vẫn chưa hiểu nghĩa của từ hẹn chịch là gì...

Nhưng y vẫn thấy Alice cái gì cũng tốt.

Sẽ cười một cách không tim không phổi, sẽ hạ mắt kiên nhẫn dạy y, không hề chê phiền.

...

Đạo lý đều dạy, chiếm hời rồi là phải chịu trách nhiệm.

Thế thì, thế thì để y chịu trách nhiệm là được.

Nghĩ vậy, khóe môi thiếu niên nhẹ cong lên.

Chương 44

"..."

Một đêm mộng đẹp, khi Giang Lăng tỉnh lại, cảm nhận được tay chân mình tràn đầy sức sống, cơ thể vô cùng thoải mái.

Cậu ngồi dậy trong quan tài, đồng thời nhìn thấy cậu thiếu niên đang nằm bò trên thành quan tài mà ngủ say.

Là Mai Sơ Viễn à...

Giang Lăng không để ý lắm, sau đó cậu nhìn rõ được bộ dạng Mai Sơ Viễn xong, lại chui vào trong quan tài.

Mai Sơ Viễn gối đầu lên cánh tay mà ngủ, tóc dán vào gò má, nhưng, vẫn có thể nhìn thấy bờ môi bị cắn rách và vết đỏ trên cổ...

Lập tức, trong đầu Giang Lăng xuất hiện cảnh tượng đêm qua, cậu chỉ thiếu mỗi nước xoạc luôn con nhà người ta, còn lại thì hết ôm lại hôn, quấn đến mức dứt không ra.

Giang Lăng ngồi khoanh chân, tay chống cằm, giả vờ trầm tư, trên mặt xuất hiện vẻ suy sụp.

Lần đầu tiên cậu nghi ngờ về xu hướng tình dục của mình!

Nghĩ một hồi, Giang Lăng liều mạng gọi hệ thống trong bụng: "Tiểu Hồng Tiểu Hồng, mi cút ra đây cho ta!!!"

"Nghe rồi nghe rồi——"

Cùng với một tiếng "viu", kinh thư chen từ khe nhỏ chỗ cửa sắt vào, vừa mới đi vào đã xoay mấy vòng trên không trung, cười hề hề.

"Kí chủ à, tối qua chơi có high không?" Nếu hệ thống là con người, giờ chắc đã ở đây đánh mắt liên tục rồi, hắn nói bằng giọng "anh mau mau khen tôi đi", "Tôi tối qua vừa thấy tình hình không ổn là chạy ngay ra ngoài rồi, để lại cho anh không gian tuyệt đối tuyệt vời, tôi có phải thế giới tốt cảm động cả thế gian không?"

"..."

Giang Lăng im lặng một lúc, suýt nữa là nhổ thẳng vào mặt hệ thống.

Cậu kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi: "Lúc đó ta mất khống chế rồi mà mi không thể nhắc nhở ta được à? Lỡ ta làm sai thì sao? Lỡ ta xoạc người ta luôn thì sao? Thế thì thành thằng khốn thật rồi còn gì???"

Mấy dấu chấm hỏi cuối cùng, Giang Lăng càng nói càng to, gần như là gào lên.

Hệ thống không làm nữa.

Hệ thống dỗi rồi!

Hệ thống dùng giọng đực rựa thô thiển gào lại: "Kí chủ, anh ăn nói tử tế tí được không, bộ dạng anh tối qua làm gì giống mất khống chế, anh rõ ràng muốn ăn người ta sạch sẽ luôn ấy!"

"..."

Giang Lăng im bặt, ban nãy đầu óc cậu rối như tơ vò, giờ đột nhiên nhớ ra, tối qua, lúc đầu khi cậu nhìn thấy Mai Sơ Viễn, quả thực cậu đang rất tỉnh táo.

Thế lúc nào mất tỉnh táo rồi?

Chắc là... sau khi hôn cậu thiếu niên kia.

Hệ thống tiếp tục hùng hồn chỉ trích Giang Lăng: "Mới sáng ra đã đẩy trách nhiệm cho tôi, anh đúng là đồ vô trách nhiệm!"

"..."

"Còn nữa, anh vốn là thằng khốn mà!"

"..."

"Giờ càng khốn nạn!"

"...Nói nghiêm túc nhé." Giang Lăng không nhịn được mà cãi, "Trước đây mi nói ta đã cắm sừng cả cái hậu cung của lão hoàng đế, nhưng mà mi xem, ta vừa bảo vệ được tính mạng bọn họ, vừa không lừa gạt tình cảm của ai. Còn tình nhân, ma cà rồng đứa nào chả có cả mớ? Giờ ta mặc váy, kiếm về một mớ nữ tình nhân, mấy người coi là thật chứ?"

Hệ thống chọt chọt về phía Mai Sơ Viễn: "Thế kia là cái gì?"

"..."

Giang Lăng câm miệng không trả lời được.

"Hê hê hê, anh thừa nhận mình sai rồi là được mà."

"..."

Hệ thống giáng nốt đòn cuối: "Với cả, chưa biết chừng đúng là anh thích con trai đấy. Anh nhìn anh đi, anh đã hôn em nào chưa?"

"..."

Trong tiếng cười hô hố của hệ thống, Giang Lăng đang nghi ngờ không biết có phải IQ của mình xảy ra vấn đề gì không, tại sao lại thua tên ngu ngốc hệ thống này được, người đang ngủ bên cạnh rung rung hàng mi, như có giọt nước lướt qua trên cánh hoa.

Hệ thống thôi cười, Giang Lăng chột dạ quay lại nhìn.

Thiếu niên chầm chậm thẳng người dậy, ngón tay trắng muốt mảnh dẻ vén lọn tóc rối trên mặt ra, ngước mắt nhìn về phía Giang Lăng.

Trong ánh sáng tôi tối, khuôn mặt y có chút mơ hồ, y mỉm cười với Giang Lăng. Vẫn như trước kia, vừa ngoan vừa mềm vừa ngọt, dịu dàng đến khảm vào tim.

Chỉ tội là miệng bị rách da, cảm giác là lạ. Như cậu trai hư chạy ra ngoài đánh nhau với mấy tên đầu đường xó chợ, bị thương chạy về, vừa giống cô thiếu nữ yếu đuối gặp phải sắc lang.

Mà trùng hợp thế nào, Giang Lăng chính là "tên đầu đường xó chợ", hoặc là "sắc lang" kia.

"Chào buổi sáng". Mãi sau Giang Lăng mới nôn được mấy chữ này ra.

Mai Sơ Viễn nghiêng đầu: "Ừ, chào buổi sáng."

Thế là, toàn bộ không gian lại chìm trong tĩnh lặng.

Mãi đến khi Mai Sơ Viễn cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Alice."

Giang Lăng khó khăn đáp một tiếng, cảm thấy mình sắp phải đối mặt với sự chỉ trích như cuồng phong bão tố rồi. Dù gì thì, nếu cậu là Mai Sơ Viễn, tốt bụng hiến dâng máu của mình, kết cục gặp phải "sắc lang", nhất định sẽ đánh đối phương tàn phế thì thôi.

"Ta..."

Thiếu niên nói được một chữ, rồi lại tịt, sau đó, y ngẩng lên, vờ như không để tâm mà nắm lấy tay Giang Lăng, đuôi mày khóe mắt toàn là ý cười, nhưng giọng lại vô cùng thận trọng, y nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Sau đó, khóe môi cong lên: "Alice ạ~"

"Chịu, chịu trách nhiệm?" Giọng Giang Lăng run run.

Mai Cửu hạ mắt, lấy một thứ gì đó từ trong ngực áo ra, để vào lòng bàn tay Giang Lăng.

Giang Lăng mở lòng bàn tay ra, thứ trong tay mềm mềm, không phải thứ gì quý giá, mà là một sợi dây đỏ, thắt nút hai đầu, ở giữa lồng một viên ngọc.

Giang Lăng còn chưa kịp mở miệng từ chối, Mai Sơ Viễn đã nắm lấy tay Giang Lăng, nhẹ nhàng khép lại.

Rõ ràng là một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng tựa như đã hạ lời thề, rằng đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi.

Giang Lăng bỗng nhớ đến những biểu hiện của Mai Sơ Viễn, chưa nói cái gì khác, xét mỗi quê hương của thiếu niên này thôi, tư tưởng chắc chắn không cởi mở như huyết tộc, chắc vẫn dừng ở mức độ "nam nữ thụ thụ bất thân".

Thế thì có vấn đề rồi.

Sau khi cậu đã làm việc vượt quá tiêu chuẩn "theo như y nghĩ" với Mai Sơ Viễn, từ chối như nào mới không thể hiện rằng mình quá khốn nạn?

"Sơ Viễn à..." Duỗi cổ ra cũng ăn một dao, rụt cổ về cũng ăn một dao, Giang Lăng quyết định nói thẳng, "Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm..."

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào cậu, Giang Lăng có thể nhìn rõ được sự căng thẳng và bất an trong đó, tựa như cực kỳ sợ cậu từ chối.

Giang Lăng hết cách trước ánh mắt này, thế là đổi giọng: "Ngươi biết mà, hôn sự giữa ta và Cifer vẫn chưa giải quyết xong."

"...Hôn sự?" Mai Sơ Viễn trầm trầm lặp lại hai chữ này.

"Ta phải suy nghĩ kỹ, thế nên, ngươi phải cho ta thời gian." Mai Sơ viễn chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu, Giang Lăng bắt được điểm này rồi bèn nắm lấy tay y, nói vô cùng thành khẩn, "Không chỉ có ta, mà còn ngươi nữa, ngươi xem xem, ngươi chắc chắn tiếp xúc rất ít với con gái, đúng không?"

Giang Lăng nghiêm túc: "Ta thấy, ngươi cần phải tiếp xúc với những cô gái hoàn mỹ hơn, xinh đẹp hơn, tốt bụng hơn, ngươi tiếp xúc nhiều rồi, sẽ phát hiện ra là ta không đáng gì hết."

"Nhưng mà, tối qua chúng ta..." Mai Sơ Viễn cắn môi, tay vẫn kiên quyết nắm lấy tay Giang Lăng, trong lòng bàn tay hai người là sợi dây đỏ, "Ngươi muốn ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Giang Lăng càng nhột, đổi giọng lần nữa: "Cũng không phải thế, ý ta là, chúng ta cần phải cho đối phương chút không gian, tiếp xúc với nhiều người hơn, mới biết được chúng ta có thích hợp không, đúng không nào?"

"Chỉ có như thế mới có thể bên nhau một đời, mãi mãi không xa rời chứ." Câu nói sau cùng, Giang Lăng nói một cách vô cùng thuyết phục.

Mai Sơ Viễn hạ mắt, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý.

Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa vang lên.

Có giọng nữ khàn khàn vọng từ bên ngoài vào: "Alice đại nhân, người có ở trong đó không?"

Là Anral.

Giọng Anral lộ mấy phần lo âu thấp thỏm, cô lắp bắp nói: "Tôi, tôi tối qua... tôi tối qua sợ quá, xin lỗi."

Chắc là cô căng thẳng quá, cánh tay va phải cửa, Mai Sơ Viễn không khóa cửa nên sau một tiếng kẹt, cửa mở ra.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cánh cửa để ngỏ, trải ra trên sàn nhà, rọi một lớp bụi chuyển động trong không khí.

Còn Anral thì đứng ở cửa lớn, cúi đầu, nặng nề nói: "Là người cứu tôi, nếu Alice đại nhân cần máu của tôi, tôi tình nguyện dâng hiến, chỉ cần người có thể giữ mạng cho tôi."

Tiếng nói vừa dứt, Anral ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn rõ tình cảnh trong phòng, vẻ hoảng loạn bất an trên mặt biến thành ngơ ngác, rồi lập tức mở to mắt.

"Xin lỗi." Anral đột ngột xoay người.

Thực ra, Alice và Mai Sơ Viễn tuy ngồi rất gần, bộ dạng trông rất thân mật, nhưng không phải càn rỡ quá, không cần Anral phải quay người đi.

Nhưng, cô đã từng nghe Alice nói "hẹn chịch" một cách rõ ràng, thế thì, nếu mà họ đang làm gì thật, xong cô đi vào, như vậy thì cực kỳ không đúng lúc.

Mai Sơ Viễn nhét sợi dây đỏ vào lòng bàn tay, còn mình thì im lặng lùi ra sau một chút, trông không khác gì bình thường, dịu dàng và nghiêm túc. Chỉ có mái tóc là hơi rối, nếu miệng không trầy da, thì trông sẽ gọn gàng xinh xắn hơn nhiều.

Sau khi Mai Sơ Viễn lùi lại, Giang Lăng cũng cúi thấp người xuống. Đối với Giang Lăng thì tóc tai gì đó chưa xét vội, quan trọng nhất là cái váy của cậu rách lỗ chỗ, Mai Sơ Viễn đằng nào cũng nhìn thấy rồi, chịu, nhưng cũng không thể cứ để như này mà lượn lờ trước mặt Anral chứ?

Hai người đều không nói gì.

Anral toát mồ hôi lạnh, cô dùng giọng nói ngây thơ mà kiên định lên tiếng: "Chỉ cần Alice đại nhân yêu cầu, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi cáo lui trước."

Vừa dứt tiếng cái, Anral đã xách váy chạy bước nhỏ đi mất, trên đường đi còn chân nam đá chân chiêu, suýt nữa là ngã sấp xuống.

Giang Lăng chìa tay, suýt nữa là gọi người ta lại.

Cuối cùng, đành trơ mắt nhìn Anral rẽ ngoặt, chạy mất dạng.

Thế là, Giang Lăng một lần nữa rơi vào sự chột dạ và lúng túng.

"Alice."

Giang Lăng quay lại.

Mai Sơ Viễn ngẩng đầu: "Nàng nói rất đúng, ta sẽ cân nhắc thận trọng."

"...Biết thế là tốt."

"Có điều, nàng có thể nhận cái này được không?" Cậu thiếu niên mím môi, đầu ngón tay lồng vào nhau.

Giang Lăng không kháng cự được, gật đầu thật nhanh: "Được được được."

Mai Sơ Viễn cuối cùng cũng cười, nhưng nụ cười lần này giữ ý hơn một chút, chỉ có khóe môi cong lên, vừa rụt rè vừa xinh đẹp: "Ta đeo giúp ngươi."

"Tay~" Y chớp mắt.

Giang Lăng nằm bò trên quan tài, chìa tay ra theo bản năng.

Ngón tay của cơ thể này mảnh dẻ thon thả, mang cảm giác đẹp mà lạnh lùng như chủ nhân của nó.

Khi Giang Lăng thả lỏng ngón tay, Mai Sơ Viễn thò ngón trỏ ra, ấn một cái lên lòng bàn tay Giang Lăng như đang thăm dò tay cậu có mềm không, có được đáp án rồi lại rụt trở về, như những gì Giang Lăng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

"..."

Giang Lăng ngơ ngác.

Mai Sơ Viễn rút sợi dây đỏ từ lòng bàn tay ra như không có chuyện gì, vòng sợi dây qua cổ tay Giang Lăng, thắt lại một cách khéo léo.

Khi Mai Sơ Viễn buông tay ra, trên cổ tay trắng xám của Giang Lăng thêm một sợi dây đỏ, trên sợi dây là viên ngọc màu xanh, trong vắt dịu dàng, tựa như chính Mai Sơ Viễn vậy.

"Xong rồi."

Mai Sơ Viễn lộ vẻ hài lòng, y lùi ra sau một bước, dịu dàng hỏi: "Nàng xem thử xem có chỗ nào cấn vào da không?"

Giang Lăng cúi đầu nhìn, không đành lòng làm y mất hứng, bèn gật đầu: "Không."

Cậu dừng lại một chút rồi bổ sung hai chữ: "Rất đẹp."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng Giang Lăng vẫn nhìn thấy rất rõ, sự tủi thân đọng mãi trên mặt Mai Sơ Viễn vì Giang Lăng từ chối, lúc này, đã hoàn toàn xóa nhòa.

"Ta đi trước đây."

Mai Sơ Viễn đứng dậy, đi về phía cửa.

Y quay lưng về phía Giang Lăng, dáng người thẳng tắp như lan như trúc, đó là khí chất mà huyết tộc không có.

"Alice."

Trước khi bước ra ngoài cánh cửa sắt, y vịn khung cửa lạnh, quay đầu nhìn lại: "Ừm... nếu lần sau nàng vẫn đau đớn như vậy thì có thể tìm ta, ta muốn giúp nàng."

"..."

Giang Lăng như ngửi thấy hương rượu thơm nồng nhất, không nhịn được mà liếm môi.

Tối qua, khi vị ngọt của máu lan ra trên đầu lưỡi, mùi vị ấy khiến người ta nghiện chẳng khác nào thuốc độc.

Hệ thống ở bên cạnh nhắc một câu: "Kí chủ, chúc mừng anh thu được hai phần "đồ ăn", đêm nay anh định thưởng thức ai trước?"

Tim Giang Lăng khẽ động, trả lời không chút do dự: "Mai Sơ Viễn..."

Sau đó, lập tức phản ứng lại, vùi cả người vào trong tấm chăn nhung: "Thứ này mà cũng nghiện được á???"

Khiến cậu nếm một lần rồi, sẽ chẳng còn muốn thử máu của ai nữa.

Huyết tộc cực nhạy tin tức, vụ ầm ĩ trong bữa tiệc gia tộc Grimm kia chẳng mấy chốc đã lan đến tai toàn bộ huyết tộc cấp cao.

Trong bữa tiệc, thú cưng của Cifer xổng ra, bị huyết tộc có mặt nếm thử, cuối cùng Cifer động tay động chân... mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ.

Thân phận và sức mạnh của Cifer đủ để khiến hắn không phải chịu tội vì mấy việc vặt ấy, tất nhiên chẳng ai quan tâm.

Điều các huyết tộc cấp cao quan tâm chính là chuyện xảy ra ở phòng cho khách.

Cifer đang ân ái với thú cưng của mình thì bị vị hôn thê của mình bắt gọn, cuối cùng, trong cơn tức giận, Alice đã hủy hôn... cái này thì to chuyện rồi.

Tất cả các chàng trai cô gái ái mộ Alice hoặc Cifer đều vui mừng điên cuồng cả một đêm.

Công tước hoặc trưởng lão nắm quyền cao chức trọng thì suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ xem nên lôi kéo ai, nên đè đầu ai, có thể chiếm lợi được từ ai.

Nhưng, đối với người trong cuộc mà nói thì chuyện này không tốt đẹp gì.

Alice là "người bị hại", trưởng bối gia tộc Ellen nhiều nhất chỉ gọi cậu sang, nhắc vài câu là không nên làm to chuyện lên như thế, lựa lời khuyên bảo, sau này đường ai nấy chơi, không cần phải nổi cáu lên như vậy.

Cuối cùng bất lực thở dài, hôn sự hủy rồi thì thôi, huyết tộc cấp cao không phải chỉ có mình Cifer, nhưng đối với gia tộc Ellen mà nói, Alice là độc nhất vô nhị, không thì đã chẳng để Alice trở thành thành viên trong nhóm mười hai trưởng lão.

Bên Cifer thì gia tộc Doria cũng thể hiện sự thấu hiểu và khoan dung. Cifer vốn luôn phong lưu đa tình, xảy ra chuyện như vậy... nói thật, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhiều nhất chỉ bảo hắn giữ ý chút thôi.

Nhưng, có một điểm, gia tộc Doria không thể nhịn được.

Trong mắt huyết tộc cấp cao, con người là sinh vật cực kỳ thấp hèn. Vì loại sinh vật này có cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng sống qua được trăm năm.

Huyết tộc gắn mác cho con người là "đồ ăn".

Cifer nuôi một con người làm thú cưng chẳng sao, nhưng hắn vì con thú cưng đó mà làm hành động gia tộc Doria không thể hiểu được, thế nên gia tộc Doria không thể nhịn được.

Thế nên, các trưởng bối trong gia tộc Doria chỉ có một ý kiến, muốn Cifer mau chóng đưa trả Ansaiah, đổi "đồ ăn" kia về xong giết luôn cho gọn.

Đối diện với các vị trưởng bối, Cifer chỉ cần gật một cái là chuyện này qua luôn, nhưng Cifer lại đút tay túi áo, trả lời trớt quớt: "Ta sẽ không giết cô ấy đâu."

Trước cơn tức giận của trưởng bối, Cifer cười khẽ: "Con người thấp hèn, thế thì để cô ấy trở thành huyết tộc đi, không phải được rồi à?"

Bóng đen lướt qua khoảnh trăng khuyết, trong không trung vọng đến tiếng dơi kêu.

Giang Lăng không có việc gì, cứ nằm trong quan tài nghỉ.

Vì có tiếng dơi, hệ thống dùng trang sách cọ vào má Giang Lăng, gọi: "Kí chủ, đây là lá thư mời thứ mười chín rồi."

Giang Lăng còn chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ ừ một tiếng.

Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau đã có ba tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng nói vui vẻ của người hầu gái: "Chủ nhân, gia tộc Great đưa thư mời tới."

"Từ chối." Giang Lăng chắc nịch.

Cô hầu mang phong thư rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, ra khỏi phạm vi thính lực của Giang Lăng.

Hệ thống lại dụi dụi Giang Lăng: "Kí chủ, anh thực sự không ra ngoài à."

"Không đi." Giang Lăng ngước mắt, "Ta cũng chẳng phải Alice thật, đi tiệc xem mắt làm gì, từ chối được thì từ chối hết đi."

"Đó là anh may mắn gặp được Mai Sơ Viễn thôi."

Kinh thư mở ra, trên mặt giấy ố vàng là nội dung nguyên tác, trong nguyên tác, Alice hủy hôn rồi quả thực đã tham gia rất nhiều tiệc xem mắt. Dù gì thì sức khỏe của nàng không thể để lâu được, nhất định phải mau chóng tìm một huyết tộc cấp cao ưu tú để thành hôn.

Nhưng có lẽ Alice là kiểu người muốn mà không có được thì nhất quyết phải đoạt được, thậm chí là không từ thủ đoạn.

Cifer không cần nàng, mà lại thích một "con người thấp hèn", nàng lại càng muốn có được Cifer.

Thế nên, sau những cuộc xem mắt, nàng cảm thấy chẳng ai có thể sánh bằng Cifer, thế là lựa chọn một mình lặng lẽ nén nhịn cơn đau.

Nhưng Giang Lăng gặp may, cậu gặp được Mai Sơ Viễn, đồng thời đối phương cũng chịu để cậu cắn, cậu không cần phải chịu đau nữa.

Giang Lăng không thèm để ý, hệ thống tự lèm bèm: "Giải huyết chú cần máu của huyết tộc cấp cao mới có thể giảm bớt, thực ra cũng không sai, chỉ là bug thôi, trong nguyên tác cũng chẳng có dị tộc gì."

"Chắc là duyên phận." Giang Lăng cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Không phải anh không cần y à?"

"Đồ ngon như thế, không cần là bị ngu."

Hệ thống cạn lời: "Thế lúc trước anh từ chối làm gì?"

Giang Lăng im lặng một lúc rồi mở mắt ra, xua tay với hệ thống: "Ta chỉ cần một cái phiếu cơm thôi, nhiều nhất thì yêu qua đường rồi phủi mông bỏ đi, dù gì thì ta hoàn thành nhiệm vụ cái là đi luôn mà, không hoàn thành được nhiệm vụ thì chết. Còn Mai Sơ Viễn trông có vẻ là người không chơi được, thế nên ta không thể hại y."

"Có vẻ... rất có lý."

"Có một câu càng có lý hơn." Giang Lăng dừng lại rồi nói nhỏ, "Alice là con gái, trong mắt Mai Sơ Viễn, cũng là con gái, nói cách khác, y thích congái, ta đàn ông con trai tốt nhất đừng làm y buồn nôn thì hơn, lỡ mà tạo ám ảnh tâm lý không thể tháo gỡ cho y, thế thì mắc tội còn gì?"

"Có vẻ đúng."

Giang Lăng nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài rơi trên khóe mắt: "Ta chỉ muốn tốt cho y thôi."

"..."

Hệ thống: rất có lý.

Hệ thống đã bị phỉnh phờ xong, không hề nghĩ đến khả năng "Giang Lăng có thể nói thẳng với Mai Sơ Viễn", lửng lơ một bên mà cảm thán: "Nếu kí chủ anh có thể bỏ cái từ "phiếu cơm" kia đi, thì anh có thể từ đồ khốn nạn biến thành người đàn ông tốt rồi đấy."

"Quá khen quá khen."

Trong lúc Giang Lăng đang nói chuyện linh tinh với hệ thống, tiếng bước chân một lần nữa vang lên, sau đó là giọng cô hầu: "Chủ nhân, trưởng lão Jessica đến rồi, đang ở phòng khách..." chờ...

Cô hầu không nói hết, bởi vì cô vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy gương mặt đẹp trai phong lưu của Jessica.

"Alice ở đây à?" Jessica chớp mắt với cô hầu, trước ánh mắt kinh hoàng của cô hầu, hắn giơ tay đẩy cửa ra.

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng Alice.

"Jessica? Hắn đến làm gì? Chắc chẳng có chuyện gì tốt lành đâu, đuổi luôn đi."

"Alice, tôi nghe thấy rồi nhé." Jessica cố ý dài giọng.

Giang Lăng nằm nhoài trên quan tài mà cười: "Thì cố ý nói cho ngươi nghe mà, dù gì cũng phải giữ khoảng cách chứ."

"Cô biết tôi đến làm gì à?"

"Không cần đoán cũng biết." Giang Lăng nhếch môi, "Xem mắt hả."

Không thì Jessica sớm không đến muộn không đến, cứ phải đến vào cái lúc này?

Jessica đi nhanh đến, ngồi lên thành quan tài, cười nói như anh em tốt: "Xem ra tôi không phải người đầu tiên rồi."

"Cũng không phải người cuối cùng."

Jessica bất lực cảm thán: "Cái tính tùy tiện cà khịa người ta này của cô, thực sự không có ý định sửa à?"

Vài cánh hoa hồng rơi cạnh quan tài. Jessica tiện tay nhặt lên, thổi một hơi, cánh hoa liền bay lên, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Khi cánh hoa bay lên, Jessica đè giọng: "Xem mắt cái gì, chỉ là tiện thể thôi, nếu hai chúng ta có thể thành cặp thì đã không cần chờ đến hôm nay. Chỉ có thể nói, tôi ngồi nghĩ lỡ mà sau này phải lấy cô, nghĩ thôi đã thấy trời long đất lở, đến uống máu cũng chẳng thấy ngon."

"Có gì thì nói nhanh." Giang Lăng nhấc mí mắt.

"Tôi đến tìm sứ giả dị tộc." Jessica giật giật rèm mi dài, "Nguyên lão sắp xếp nhiệm vụ mới, muốn tôi với Perta liên thủ, thuyết phục sứ giả ký hiệp ước."

"Tính tình Perta cũng ổn."

"Tôi sắp bị hắn làm tức chết rồi." Jessica nhún vai, "Quả nhiên là tôi với hắn không nói chuyện được với nhau mà, thế là đánh cược xem ai có thể ký hiệp ước trước, tôi với cô quan hệ tốt, thế nên tôi sang trước xem thế nào, chắc ngày mai hắn cũng đến đấy."

Giang Lăng xoa đầu mày: "Chắc là hắn chê ngươi phiền thôi. Được rồi, ngươi tự đi kiếm y đi, ta không cản đâu."

Dù gì, Jessica cũng là kẻ lắm lời.

Cô hầu gái dẫn Jessica rời khỏi tầng hầm, chắc là đi tìm Mai Sơ Viễn rồi.

Căn hầm cuối cùng cũng coi như yên tĩnh.

Giang Lăng lại lười biếng nằm về trong quan tài.

Jessica có vẻ tiến triển không thuận lợi lắm, hôm sau, Perta đến thật. Vị huyết tộc mát tính này lúc rời đi, trên trán còn nguyên mồ hôi lạnh, tâm trạng vô cùng tệ.

Jessica thấy Perta cũng thất bại, lòng lại khoan khoái, lại đi tìm Mai Sơ Viễn.

Đi qua đi lại, cuối cùng ăn vạ luôn ở gia tộc Ellen.

Ba ngày, chớp mắt cái là qua.

Mặt trời vừa mới xuống nơi chân trời, hơi nóng vẫn chưa tan hết, đằng chân trời vẫn còn một vầng ráng đỏ, một bóng đen lao ra từ trong áng mây lửa, bóng đen lớn dần, cuối cùng dừng lại trên lãnh địa gia tộc Ellen.

Cifer hạ đất trước, phía sau là Ansaiah. Ansaiah hoàn toàn nguyên vẹn, chắc là vì không thể hầu hạ Alice tốt nên ăn không ngon ngủ không yên, mặt trông hơi tiều tụy.

Người hầu dẫn đường, Cifer theo sau cùng, ba người cùng đi về phía tầng hầm của Alice.

Trong vườn hoa, Jessica nấp dưới bóng cây, cách đó không xa là một cái bàn đá tròn, trên bàn đá là một tập giấy, Mai Sơ Viễn ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm bút lông ngỗng, đang luyện chữ.

Jessica cố gắng bắt chuyện với y, thiếu niên này có bộ dạng rất chịu lắng nghe, nhưng đến điểm mấu chốt thì chỉ cong khóe môi, nở nụ cười lịch sự, không cho bất cứ câu trả lời mang tính khẳng định nào.

Lăn lộn ăn vạ hai ngày trời, Jessica chưa từng thấy y có biểu cảm nào khác.

Đám Cifer đến nơi, Mai Sơ Viễn đang xếp lại chữ mẫu, nghe thấy tiếng động, y liếc nhìn về phía bên kia theo bản năng.

"Jessica, có thể thỉnh giáo một vấn đề không?"

Mắt Jessica sáng rực lên, hắn sấn đến trước mặt Mai Sơ Viễn: "Ngươi nói đi."

Y cong khóe môi, cười hỏi: "Hẹn chịch là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ