Ngoại Truyện: Thất Tịch Có Người
Tại Đỉnh tiêu vân, môn sinh đang hào hứng đón chờ một điều gì đó đặc biệt, cũng không biết làđiều gì, chỉ biết là sắp đến ngày gì đó đặc biệt... tò mò quá đi, Tần Vãn Hi thấy vậy cũng muốn hóng hớt, đương nhiên điều gì không biết thì tới hỏi "thầy". Nàng đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, đang tươi cười thì uống nhầm "ánh mắt" sắc lẹm của sư tôn khiến nàng chỉ biết cười hì hì một cách gượng gạo
-Sư Tôn!
-Chuyện gì?
-Con thấy mấy vị sư huynh sư tỷ đang rất hào hứng vì điều gì đó, người có biết là điều gì không?
-...... "hình như là thất tịch nhỉ?"
- Sư Tôn, người đang nghĩ gì thế?
-Không có gì
-.......
-sắp tới....
Đang chú tâm nghe tiếp thì thì một nam nhân anh tuấn bước vào, đôi mắt khẽ nheo lại. Vị Nam chủ Khấu Ẩn Phong đi tới tỏa một luồng uy áp thật lớn khiến Vãn Hi bất lực "có nhất thiết phải buff đến mức này không?"
-Khấu Ẩn Phong: hai người đang làm gì? sao lại gần như vậy?
-Trác Khuynh Hạ: chỉ là nói chuyện bình thường thôi, ngươi như vậy là như nào
- Tần Vãn Hi: vậy thôi, ta không nói nữa, đi trước đây..." ở lại chắc ngột chết ta!"
Sau khi nàng đi, hai vị kia trong phòng lôi kéo một lúc, sau đó hứa hẹn điều gì đó thì Khấu Ẩn Phong mới vui vẻ như đứa trẻ 3 tuổi được cho kẹo mà bước ra khỏi phòng, để lại sư tôn mình trong phòng tai mặt đều đỏ như quả cà chua, không biết là do tức giận như mọi hôm hay do điều gì khác
Vãn Hi ôm sự tò mò đến phía sau núi( phía sau núi Tiêu Vân- dùng nuôi thú linh) , mà sao nay có nhiều đèn trời quá, sắp tới có ngày lễ gì cần dùng đèn trời sao? đang khó chịu vò có quá nhiều sự thắc mắc mà không có ai giả đáp thì "rắc" có người đứng đằng sau, nàng quay người lại nhìn thì chạm phải một ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, bốn mắt nhìn nhau khiến Vãn Hi có chút ngơ ra, một cơn gió từ đâu thổi tới khiến vạt áo trắng cùng mái tóc đen nhánh của cô nương kia giao động khung cảnh trở nên thật thơ mộng, con tim nhỏ bé của nàng nữ chính đập liên hồi
-Tìm ngươi cả buồi, thì ra ở đây sao?
-Sư tỷ, tỷ tìm ta có việc gì
-Tới Thực Quán một chuyến( đỉnh Tiêu Vân gọi nơi để nấu ăn hoặc ăn uống là Thực Quán) -Tỷ đói sao? cũng đã quá giờ cơm tối rồi, bình thường ta nhớ tỷ luôn ăn đúng giờ mà( giờ cơm ở đỉnh tiêu vân thường là 7h-8h tức là trong giờ tuất- canh1)
-Ngươi không biết?... mà thôi cứ đi đi đã- Uyển Quân đưa tay ra kéo Vãn Hi dậy rồi cả hai cùng tới Thực Quán một chuyến, khi đến nơi Vãn Hi đơ người bởi vì thực quán hôm nay thật náo nhiệt, ít nhất là náo nhiệt hơn mọi ngày, các trưởng lão cùng môn sinh đều có mặt, mọi người là đang cùng nhau làm gì đó sao?
Nàng cùng Uyển Quân bước vào, nhìn vào chính giữa góc phòng là mấy khay đựng nguyên liệu cỡ lớn gồm đậu đỏ, bột năng, đường, muối và lượng lớn nước cốt dừa, Uyển Quân đi lấy hai khay nhỏ 6 ngăn mang đến đưa Vãn Hi một cái
- Đi, chúng ta đi lấy nguyên liệu, lát nữa vừa làm ta vừa giải thích cho
Nói rồi hai người đến lấy mỗi thứ một lượng nhỏ, đủ dùng
- Đây là làm chè đậu đỏ sao?
- đúng rồi, giờ ngâm đậu ở đây đã
- được nha, vậy giờ tỷ nói ta nghe đi, ta có chút tò mò
-Ngày mai là thất tịch
- Hả, nơi đây cũng có thất tịch sao?
- Sao lại không? tương truyền rằng ngày này là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau, người dân có quan niệm rằng, ăn chè đậu đỏ vào ngày này sẽ có sự bền vững trong tình cảm đôi lứa, ngoài ra còn có phong tục thả đèn trời cầu tình duyên nữa
- Thất tịch ở đây có chút khác với chỗ ta
- Không phải ở đâu cũng vậy sao?
-Chỗ ta không có thả đèn trời, thay vào đó sẽ là viết ước nguyện lên giấy rồi treo nó lên cây trúc a
- Lạ thật, ta nhớ Trấn Thạch Nhạn cũng là thả đèn mà... chưa từng nghe qua
-Ha ha, sư tỷ không cần nghĩ tới nó, vậy đèn trơi ở sau núi là chuẩn bị cho ngày này?
- đúng vậy, được rồi, nói chuyện nãy giờ đậu đỏ cũng được rồi, vớt ra rồi vào bếp nấu chè thôi
- a, ta còn thắc mắc
-Hửm?
-Không phải mai mới là thất tịch sao? sao hôm nay lại nấu chè rồi thả đèn?
- Đây là phong tục rồi, thường vào thời điểm đầu tiên của ngày thất tịch, mọi người sẽ thả đèn cầu nguyện rồi ăn chè,.... ở đỉnh Tiêu vân cũng vậy, sau đó khi mặt trời mọc, mọi người ở đỉnh sẽ được một ngày nghĩ để đi chơi lễ. Dưới trấn vào những ngày này thường rất náo nhiệt...
- Vậy sao? Vậy... vậy
- Ân?
- Vậy mai tỷ cùng ta xuống trấn dạo phố được không?
Câu hỏi này nói ra sợ người ta không đồng ý, nhưng mà trái ngược, khóe miệng Uyển Quân có chút cong lên, khoảnh khắc hiếm hoi thấy được nụ cười của con người này, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng lạ thường khiến Vãn Hi nhìn không chớp nổi mắt
- Được
- Cảm ơn tỷ- nàng cười tươi đáp lại, cũng không biết rằng lúc này thính tai của Uyển Quân cũng đỏ lên không rõ nguyên do
Hai người sau đó cùng vào bếp nấu chè, ai nấy đề mặt đỏ tai đỏ tim đập loạn nhịp... (những người yêu nhau thật khó hiểu nhỉ)
Mọi người trong Thực Quán cũng đều bắt tay vào làm, sau đó múc chè ra một tô nhỏ tranh rồi cho vào giỏ mang ra sau núi, ở đây mọi người lấy đèn rồi mực bút đầy đủ bắt đầu làm công cuộc trang trí đèn trong thời gian cuôi, không lo khi trời đang tối, vì đây là nơi nuôi thú linh nên có nhiều đom đóm cùng thủy nguyệt hoa( hoa mọc dưới nước vào ban đêm sẽ phát ra luồng ánh sáng giống như trăng)
Uyển Quân và Vãn Hi cũng trang trí đèn của mình, nàng vẽ một chút thỏ, vừa vẽ vừa cười thích thú rồi đưa ra cho Uyển Quân xem
- Tỷ xem có đẹp không?
-.... đẹp lắm, ngươi vẽ gì vậy?
- tỷ đoán xem, nhìn kĩ mà đoán nha
-.....
- là thỏ con đó, tỷ nhìn xem, đây là mắt, mũi còn có hai cái tai nữa đó, nói xong Vãn Hi nhìn sang đèn của Uyển Quân, rồi ngạc nhiên, trên đèn trang trí là một đôi thỏ nhỏ được tỉa rõ từng cọn lông, ánh mắt như có hồn mà nhìn lên ánh trăng trong bức trang như đang mong muốn một điều gì đó, nhìn lại tranh của mình( tranh cô này hơi không đẹp nên không nhìn ra con gì nha ^^)
- Thỏ ngươi vẽ thật đặc biệt, ta thấy nó dễ thương
- Thật sao?
- Ừm, nó khác biệt so với những hình vẻ khác, tạo điểm nhấn
- Phụt... tỷ cũng biết an ủi ta sao, cơ mà tỷ nói đúng a:>>, tạo điểm nhấn đó
Từ Xa hai thân ảnh nam nhân bước lại, là Dạ Thành Lam và Huyng trưởng của nàng- Tần Mặc. hai người nắm tay nhau đi tới nói chuyện rồi bắt đầu trầm trồ trước chiếc đèn trời của Uyển Quân, sau đó quay sang đèn của Vãn Hi lại quay đi nén cười rồi nói "thật có điểm nhấn" Vãn Hi chỉ có thể ném ánh mắt sát thủ cho họ
-Đi đâu mất tích cả sáng, hóa ra là cầm tay nhau đi ân ái sao?
- Sao muội biết thế? - Tần Mặc cười cười rồi ôm ôm Dạ Thành Lam- Hiếm Lắm mới có cơ hội ở riêng ân ái mà, ta không thể không bắt y đi nha
-Huynh nó linh tinh gì đó? -Dạ Thành Lam nhíu mi, mặt đã như cà chua chín( hôm nay thật nhiều cà chua)- ở đây còn nhiều người đó
-Không sao, ta không ngại nha!
- Đay đúng là "cả thế giới chỉ có hai người" mà- Vãn Hi bất lực
______________________________________________________________________
Thời điểm mong chờ cuối cùng đã đến, môn sinh đồng loạt thả đèn ước nguyện - "Cầu cho người luôn vui vẻ, bình an"
-" Cầu được bên người trọn đời trọn kiếp"
-" Cầu cho con có thể tìm được chân ái"
...................
Những lời cầu nguyện được đọc ra trong tâm trí, khum cảnh bầu trời đêm rực sáng bởi những ánh đèn trời mang theo ước nguyện đẹp đẽ của người thả tạo nên bức tranh đẹp đẽ, thơ mộng. Sau đó mọi người lấy chè đã chuẩn bị sã ra rồi vừa ăn vừa cười nói, thật náo nhiệt. Uyển Quân cùng Vãn Hi lên mái nhà ngồi để có không gian riêng tư. Vãn Hi đưa Uyển Quân bát chè mình nấu, y cũng đưa nàng bát của mình, hai người ngồi vừa nhìn lên bầu trời vừa ăn chè, sau đó Uyển Quân như có điều muốn nói mà nhìn Vãn Hi
- Hửm? tỷ nói đi ta nghe nha
-Cái này- Y lấy ra một cây trâm gỗ( do y tự làm) rồi ngập ngừng-... ngươi.. ngươi muốn không?
- Tỷ tặng ta sao?
-ừm... nếu không
- Ta rất thích, Uyển Quân, tỷ cài cho ta nha?
Y lấy cây trâm cài lên tóc Vãn Hi sau đó quay qua ăn chè tiếp, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng thính tai lại đỏ lên, con tim không yên mà chứ chạy loạn
Vãn Hi cười vui vẻ rồi tiến mặt sát lại gần vị sư tỷ này, sau đó nói nhỏ
- Thật ra ta chưa có chuẩn bị quà cho tỷ, thế nên... -Nàng cười cười rồi đặt lên môi Y một nụ hôn khiến y giật mình mở to mắt nhìn- Sư Tỷ, Thất tịch vui vẻ- nói xong còn bồi thêm một câu khẩu hình miệng "yêu tỷ"
Uyễn quân mím môi, hẳn là đang còn bất ngờ vì chuyện hồi nãy, sau đí thở nhẹ một hơi - Thất tịch vui vẻ...-y lại dùng khẩu hình miệng- "ta cũng yêu ngươi"
_______________________________________________________________
hết ... à khoan, còn quên một chuyện gì đó đúng không?
Bên phòng của vị sư tôn Trác Khuynh Hạ, có hai bòng người đang ngồi ngoài sân ngắm nhìn cảnh vật, vị thiếu niên Khấu Ẩn Phong ôm ôm sư tôn vào lòng rồi dụi dụi vào vai y rồi thì thầm "Sư Tôn, Thất Tịch vui vẻ, con yêu người! người có như con không?"
- ta cũng yêu ta lắm
- Sư Tôn... - Khấu Ẩn Phong giận dỗi cắn vào vai y một cái khiến y bực mình
- Ngươi cầm tinh con tró hay sao mà cắn đau như vậy? không phải ta đồng ý ở riêng với ngươi đêm nay còn gì? ai không yêu thương mà đồng ý làm mấy chuyện như vậy
Hắn liền vui vẻ hôn hôn lên chỗ vừa cắn " y nói vậy là có đúng không, hehe" sau đó dùng lấy lay xuay mặt Trác Khuynh Hạ lại rồi hôn một cái nghe "chụt"
- Khấu Ẩn Phong? ngươi chán sống!
______________________________________________________________
Giờ thì kết ngoại truyện thật nha:>, chúc thất tịch vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro