Chương 1. Mở Đầu
Tần Vân- đứa trẻ sinh ra trong cảnh loạn lạc tại nước A. Những tưởng cuộc đời cô sẽ rơi vào ngõ cụt khi bà mẹ bị kẻ xấu hại mất mạng vào năm cô 5 tuổi, thế nhưng một ánh sáng hi vọng lại tới với cô. Ấy là khi cô gặp Lão Lâm- người cầm quyền một tổ chức lớn chuyên đào tạo đặc vụ và sát thủ tinh anh. Ông gặp Tần Vân khi đang điều tra về vụ việc có liên quan đến ba mẹ cô, lúc ấy cô đang nằm cuộn mình bên cạnh thi thể cứng ngắc của mẹ, đứa trẻ với bộ dạng lấm lem, cả người lạnh ngắt như thể không còn sống. Cuối cùng Lão Lâm vẫn đưa cô về chữa trị và trở thành ân nhân cứu mạng của Tần Vân.
_________________________
Từ đó, Tần Vân được chăm sóc tận tình. Cô cũng tham gia khoá huấn luyện đặc vụ trẻ tuổi khi còn rất nhỏ cùng với hai người bạn là Lâm Tịnh Phong- Cháu nội của Lão Lâm và Vãn Đan- đứa trẻ được Lão Lâm nhận nuôi giống như cô. Cả ba trước lạ sau quen, cũng dần trở nên thân thiết. Ba mẹ của Lâm Tịnh Phong và Vãn Đan đều không còn, vì thế vẫn là một tay Lão Lâm nuôi ba người họ. Cùng ăn, Cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, cùng chăm chỉ luyện tập.
Cứ thế, từ những đứa nhỏ ngây ngô 5, 6 tuổi giờ đã thành thanh niên 22, 23 tuổi. Ba người cùng cán mốc đặc vụ tinh anh khi lên 17, ngoài ra cuộc sống học đường cũng vô cùng náo nhiệt mà trải qua. Thế nhưng Lão Lâm lại ngã bệnh, ông bị ung thư não khi phát hiện đã bước vào giai đoạn cuối, thành viên trong tổ chức vô cùng bàng hoàng bao gồm cả ba thanh niên ấy. Dù đau buồn nhưng mọi người vẫn cố không thể hiện ra mặt để Lão Lâm không phải suy nghĩ gì...
____________________
Ngày 22 Tháng 7 Năm XXXX
- Bạch Lâm Phong! Bác sĩ gọi tới nói Lão Lâm... - Vãn Đan ngập ngừng nhìn người đối diện
- Sao cơ?
- Có khả năng đêm nay ông ấy không qua khỏi rồi- Tần Vân tiếp lời
Một khoảng lặng bao phủ căn phòng khách rộng lớn. Ba người không có biểu hiện gì lớn, chỉ lấy xe chạy tới bệnh viện đến chỗ Lão Lâm. Khi tới nơi, đại diện lớn nhỏ của các nhánh trong tổ chức đều đứng xếp thành hai hàng bên phòng bệnh, ba người bước vào trong phòng. Căn phòng bệnh này đặc biệt chỉ có 1 chiếc giường, trên giường là một ông lão ốm yếu, tuy vậy vẻ mặt vẫn mang một nét sắc sảo của người lãnh đạo tối cao. Ba người đứng bên giường bệnh, cuối cùng cũng rơi nước mắt, nước mắt rơi xuống mặt ông lão. Ông lão hơi nhíu mày, lại dường như thở dài một tiếng rồi thôi. Cứ như vậy cho tới lúc ông nhắm mắt buông xuôi, ba người vẫn im lặng không nói được lời nào.
____________________
Sau khi lo xong tang lễ, luật sư đem đi trúc đến để công bố
- Đầu tiên, sau khi ta mất, tổ chức sẽ giao cho Cố Tử- trợ lí của ta đảm nhiệm ít nhất trong vòng 3 năm.
- Thứ hai, quyền quản lí tổ chức tuyệt đối không giao cho Tần Vân, Lâm Phong và Vãn Đan, ta muốn tụi nó có cuộc sống như người bình thường, cũng đừng dây dưa vào mấy chuyện này nhiều
- Thứ ba, sau khi ta đi, hi vọng tro cốt có thể rải xuống biển lớn.
.
.
.
. Cuối cùng, ba đứa cháu ngoan của ta, các con giúp ta xem nốt bộ phim đó nhé.
__________________
Sau khi công bố di trúc, mọi người trong tổ chức đều hoang mang thế nhưng 1 thời gian đã bình ổn, bởi lẽ đây là một tổ chức hiếm thấy thật sự đoàn kết không tranh đoạt.
Về phần ba thanh niên, đang ngồi ăn hoa quả xem phim kiếm hiệp |Tiêu Vân Sơn|trong khoảng thời gian nằm viện, Lão Lâm không hiểu sao lại đặc biệt hứng thú bộ phim này. Tuy rằng nó rất nổi tiếng, thế nhưng cũng không phải thể loại ông yêu thích..
Tv đang chiếu tới cảnh nữ phụ nhận lỗi và tự vẫn " Là ta mù quáng... Xin lỗi ngươi" Lâm Phong đập bàn
- A! Tại sao lại..
- Nhân vật tôi yêu thích... Ai cũng đi hết... Thật không công bằng.
Tần Vân nói nhân vật trong phim, cũng giống như oán trách thực tại tàn nhẫn này.
Bỗng một đạo sét giáng xuống. Ba người không kịp kêu lên tầm mắt đã tối sản rồi ngã xuống
__________________
[ Hệ Thống Khởi Động]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro