Chương 3
Vãn Hi khập khiễng bước từng bước nặng nhọc
-Cái chân của ta... sắp bị phế rồi huhu T . T
-Là muội tự chuốc....
*một canh giờ trước
Tần Vãn Hi dùng ánh mắt cún nhỏ đáng thương mà nhìn vị huynh trưởng kia, sau đó liền lăn lộn dãy đành đạch ăn vạ đủ kiểu khi huynh trưởng khum đồng ý
-Vãn Hi, muộn vẫn nên....
-không nên gì hết, ta không muốn ta không muốn... cho ta đi cho ta đi
-.... được rồi được rồi, đừng nháo, ta cho muội đi là được
-Hảo huyng trưởng, huynh tốt nhất!
-Lật mặt cũng thật nhanh....
Tần Vãn Hi nhanh chóng gom gom vài thứ làm hành lí cho có lệ rồi cùng Tần Lâm lên đường... nàng đâu biết được mình hiện tại còn chẳng biết ngự kiếm bay vù vù như bao người tu tiên khác, ai nha... vẫn chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo ngây thơ non nớt thôi...
*hiện tại
-Ai biết là sẽ phải đi bộ đâu chứ... cứ ngỡ là ngự kiếm...
-Gì? muội bị sao vậy nha? chuyện nà còn quên, có phải là sau khi ốm dậy trí nhớ giảm sút không? còn nghĩ đến chuyện sẽ ngự kiếm... thật sự buồn cười a
-... đúng là sau khi ốm dậy, trí nhớ ta tụt, tụt luôn IQ rồi
- IQ ? là gì vậy?
-không, ta thuận mồm nói lung tung thôi
______________________________________________________________
Hai người đi hơn nửa ngày trời mới lên đến đỉnh núi, cứ ngỡ không khí sẽ nhộn nhịp lắm nhưng hoá ra lại im ắng đến lạ thường, thậm chí đến một người gác cổng còn chẳng có...
-kì quái.... trong tiểu thuyết rõ ràng nói Tiêu Vân nhộn nhịp đông vui lắm mà... sao lại yên lặng thế này, nối hết da gà =="
Nàng quay sang Tần Lâm
-Ca, huynh có thấy có gì đó khác khác không?
-Không? có gì khác đâu nha?
-không đúng, đãng nhẽ nơi này phải rất náo nhiệt... tại sao giờ đến một bóng người còn không có
-ta đã nói là không có gì khác mà
-.... ca? ta thấy huynh cũng có gì đó khác
-không khác! tất cả đều rất bình thường
Vị huynh trưởng này cười một cách quái dị
-ngươi là ai?
-muội nói gì vậy? ta là huynh trưởng của muội, Tần Lâm
Tần Vãn Hi lúc này nghĩ trong đầu: "thấy ớn! chắc bà đây chịu tin, nhìn kiểu cười là biết không thật rồi" nàng lùi lùi lại vài bước rồi chạy đi, mặc kệ chân què! mạng sống quan trọng
-sao lại chạy? sao lại chạy? ngươi phải tin ta, phải tin ta...- người kia cất giọng, giọng nói biến giạng nghe thật dị
-ông anh à, giả trân quá rồi đó, chưa có qua đào tạo chuyên nghiệp mà đòi lên show? ta đâu có ngu a
Cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuối cùng Tần Vãn Hi lại đụng phải một thứ gì đó mà ngã lăn ra, khi ngước lên nhìn nàng mới phát hoảng... cái quái== thằng cha này đi gì nhanh vậy
Tên "huynh trưởng" quái dị kia đang nhìn trừng trừng nàng, khuôn mặt bắt đầu biến dạng, điệu cười nhìn phát rợn...
"khà khà khà..." hắn đưa bàn tay đã bắt đầu bị thối rữa lên bóp lấy cổ nàng, đám trùng lúc nhúc bò ra "ở lại đây với ta"
-oáiii... ngươi cút ra chuyện gì thế này huhu hệ thống! hệ thống!
nàng vừa dãy dụa vừa hét lên... cơ mà, hệ thống chưa kịp hú thì một ánh sáng đã vụt qua làm đứt nguyên cánh tay của "huynh trưởng", hắn rống lên rồi chạy đi, từ xa có bóng dáng một người bước tới, là một nữ nhân, nét mặt có chút lạnh lùng, y lươi biếng mà liếc nàng một cái
-Còn không đứng dậy? hay muốn chôn thân ở đây?
Nàng gãi gãi má, ngượng ngùng nhìn lên vị mỹ nữ phía trước, bên cạnh y cũng có một dòng chữ xanh ghi "Bạch Uyển Quân" nàng nhìn dòng chứ xanh rồi lại nhìn cô nương kia mà chớp mắt liên tục... "Aaaa idol của mị kìa hú hú thích quá đi~ " nàng mải ăn mừng trong âm thầm mà không để ý Bạch tiểu thư đã không kiên nhân mà đi chỗ khác, đến lúc định thần lại nàng mới xách dép chạy theo
-Ai nha, mỹ nhân tỷ tỷ, đợi ta theo với
-chậm chạp
-.......
___________________________________________________________________
"hửm... mà sao ta lại gặp Uyển Quân vào lúc này nhỉ? theo như nguyên tác thì phải hai ngày sau mới gặp được y mà.... lạ vậy, còn nơi quỷ quái này.. hừm.. a, không lẽ nào... ta đã rơi vào cái ảo ảnh gì gì đó của mấy cái "cây thành tinh" hả?"
-Nếu như vậy thì.... mình biết cách thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này rồi
-hửm? ngươi nói cái gì
-Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục đi
Bạch Uyển Quân khó hiểu... con người này nãy giờ tự lẩm bẩm một mình, hành tung bí ẩn, tốt nhất nên cảnh giác
-nè tỷ tỷ xinh đẹp, đi thôi đi thôi, giờ tới lượt tỷ lại đừng đơ ra rồi
-đừng gọi ta như vậy, ta không thích
-.... ngươi phũ quá
Uyển Quân không nói gì một mạch đi trước, Vãn Hi liền chạy theo...
-đừng đi hướng đó... sẽ lạc
-làm sao mà ngươi biết là sẽ lạc?
"ta đương nhiên biết, ở thế giới như này, nguyên tác chính là những lời tiên tri, và ta đã được lời tiên tri ấy chỉ điểm đó nha"- Vãn Hi Thầm nghĩ- "hmm để xem giải thích như nào nhỉ.. theo như nguyên tác thì.."
-chúng ta đang vướng vào một ảo cảnh đúng không?
-đúng
_______________________________________________________________________
Hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro