Chương 9 : Nhị Tiểu Thư (8)
Cô ngồi một bên nhàn nhã cắn táo , mắt liết qua Hà Hiên Vũ đang ôm Hà Tiêu Thuyền bên cạnh , cùng lúc ánh mắt của Hà Hiên Vũ cũng đảo qua nhìn cô trong mắt đong đầy cảm kích .
Cô nâng khóe môi đỏ mọng lên cười trừ , tầm mắt lại quét qua phía nam chính Âu Dật Hàn kiệm lời như vàng ở góc đối diện cô , y như không có chuyện gì nâng ly trà lên ung dung nhàn nhã nhấp một ngụm ,Đầu Ngước lên chống lại tầm mắt của cô , cười nhạt.
Vu Kiều đánh một cái rùng mình , nụ cười đó làm cô thấy lạnh cả sống lưng , giống như hắn sớm đã nhìn thấu vào lòng cô , nhưng lại không có gì cả.
Ánh mắt đó vô hình dung làm cô khó chịu, phải, là khó chịu chứ không phải là sợ hãi.
Nam chính này đáng bị diệt khẩu.
Lâm Thư Thành cung kính đề nghị phụ thân thừa tướng mời giang gia đến đối chứng, ông chỉ có thể chấp nhận , cho hạ nhân đi mời, nhưng lại bị Lâm Thư Thành từ chối , nói ra lý do người nhỡ đâu đã bị mua chuộc . Trong kinh thành , Hà gia thế lực cũng không phải nhỏ , nghe nữ nhi nói vậy , Lâm Thanh cũng thấy hợp lý , kết quả giống như nguyên tác, nam chính vì nữ chính mà lên tiếng , cho người hầu cận của bản thân đi mời.
Vu Kiều khóe môi hung hăng run rẩy hai cái, quả nhiên lúc cô không để ý , nữ chính sớm đã thiết lập JQ cùng nam chính rồi .
Chừng một nén nhan sau , từ bên ngoài một lão nhân già nua theo hạ nhân đi vào cửa cung kính hành lễ .
" Cây đao này ngươi biết nó chứ ? " Lâm lão thừa tướng cho hạ nhân cầm lấy cây đao trong tay Lâm Thư Thành đưa đến trước mặt Giang lão gia , giang lão gia tuổi tác đã già ,khi nhìn thấy dây đao sắc bén kia cũng không khống chế nổi kinh hỉ
" Bẩm thừa tướng, hạ dân có biết , gần hai mươi năm trước , chính hạ dân đã tự tay khắc đá trên núi Tụ Hoàng làm thành , trải qua nhiều lần khảm đúc cho ra được ba cây đoản đao như thế này"
" Vậy ngươi hãy cho ta biết tung tích của những cây đoản đao khi đó ngươi làm giờ như thế nào ? " Lâm Thanh trầm giọng , mắt liếc qua Lâm Thư Thành đang tựa tiếu phi tiếu, nếu ông nhớ không nhầm thì cây đao này chính là . . .
" Bẩm thừa tướng , khi đó hạ nhân đúc được ba thanh đao có ba đặc điểm khác nhau , thanh có khảm ngọc bích xanh lá đại diện cho Mộc chi nhân , năm đó cảm kích sự giúp đở của Hạ viên ngoại - Hạ cửu , nên đã tặng nó cho ngài ấy. " Giang lão gia nhìn thoáng qua hai huynh đệ nhà Hạ Hiên Vũ xong chấp tay lại nói tiếp " cùng năm đó , có một cô nương bỏ ra nghìn lượng vàng để mua cây đoản đao thứ hai , chính là cây đoản đao đang nằm trong khay kia khảm huyết thạch , còn một cây khảm bạch ngọc , hạ dân vẫn để ở nhà ."
"Ngươi nói , thanh đoản đao đang để trong khay là một vị cô nương mua , ngươi có biết nàng ta tên gì ?" lâm lão gia nhăn mặt , trầm trọng nhìn về phía Lâm Thư Thành .
" Bẩm thừa tướng , hạ dân năm đó được biết , năm đó đại tiểu thư Lý gia trang mua thanh đao này để làm của hồi hôn gả vào phủ thừa tướng làm đại phu nhân , lúc tiểu nhân nhìn qua vị tiểu thư đây " Giang gia ngừng lại chỉ vào Lâm Thư Thành sắc mặt lúc trắng lúc xanh " vị tiểu như này dung mạo giống như đúc vị mua thanh đoản đao năm đó "
Giang lão gia vừa dứt lời, cả đại sảnh đều ồ lên , người nào người nấy đều bắt đầu bình luận ồn ào.
" ngươi nói láo . . ." Lâm Thư Thành tức giận đập thẳng tay xuống mặt bàn,hiển nhiên mọi thứ nàng dự liệu đều đã khác hoàn toàn , trong trí nhớ của Lâm Thư Thành không hề có thanh đao này , tại sao bây giờ lại xuất hiện làm của hồi môn của mẹ nàng? vả lại rõ ràng ả tiện nhân kia đẩy dao tới chổ nàng cơ mà , hay là nàng ta đánh tráo?
" Lâm đại tiểu thư , sự thật rành rành ra đó ngươi còn muốn vu oan hãm hại chúng ta nữa sao ?" Hà Hiên Vũ lên tiếng chấp vấn . sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc hà bao gấm thêu vô cùng tinh sảo , bên trong hiển nhiên chứa một chiếc đoản đao khảm ngọc bích , dưới ánh nến càng thêm rực rỡ chói mắt
" Lâm Tiểu Thư , nếu ngươi nghi ngờ có thể kiểm tra đao của ta , nó do phụ thân ta để lại , chưa từng rời khỏi ta nửa khắc."
" Không thể như thế được " Lâm Thư Thành tím mặt " rỏ ràng là bị đánh tráo rồi , cây đao này nhất định là của ngươi . . .rõ ràng . . . ."
" Đủ rồi " một tiếng gầm lớn phát ra cắt đứt lời Lâm Thư Thành định nói , khuôn mặt Lâm Thanh giờ phút này hoàn toàn tức giận đến đỏ rực , không để ý người trong sảnh tiến tới giáng cho Lâm Thư Thành một tát nảy lửa . " Nữ tử ngươi từ nhỏ hư đốn ta đã không để ý giờ còn học trở thành ác phụ hãm hại người , ta rốt cuộc sao lại sinh ra thứ hổn đản như ngươi vậy chứ "
" Phụ thân . . . người. . . " ngươi cư nhiên đánh ta ?
Lâm Thừa Tướng phất tay áo ,giờ phút này đã máu nóng sớm xông lên não " người đâu , lôi đại tiểu thư nhốt vào ngọc uyển cát , không có lệnh của ta , không cho phép mang cơm vào , một bước cũng không được ra khỏi cửa , ai dám thả nó ra , đánh đến chết " uy thế của thừa tướng khiến mọi người không khỏi rung rẩy một phen .
" Các ngươi rồi sẽ phải hối hận "Lâm Thư Thành hốc mắt đỏ hoe hằn lên tơ máu kiềm chế không rơi nước mắt , tay vuốt má phải đang nóng bừng , nghiến răng phun ra một câu sau đó nhìn một lượt người Vu Kiều , Hà Hiên Vũ , nhanh chóng chạy ra ngoài mất hút vào màn đêm.
Ê khoan đã nữ chính , sao lại trừng ta , ta chỉ mới ...khụ...thử đưa ra một chân thôi mà. Vu Kiều vô cùng oan ức lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro