Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : nhị tiểu thư ( 7)

- " Ta chê " Vu Kiều dứt khoát từ chối , gương mặt hiện ra vẻ ghét bỏ làm Du Phong nghẹn lời , hắn nhận ra được trong giọng nói của Lâm Ngọc Khuynh có một tia hận ý , lại ngẫm lại bản thân hắn từ khi nào đã đắc tội với nàng ? 

[ Khai mở nhiệm vụ song hành : kết mối lương duyên - đối tượng : Du Dạ , điểm thưởng hoàn thành + 1000 ] hệ thống bất thình lình nhảy ra , giọng nói ong lên trong đầu Vu Khiều làm cô giật mình

Nhiệm vụ song hành ? Hệ thống là ăn no dửng mở thấy cô nhàm chán nên nện thêm kịch bản sao?

Du Dạ??

Du Dạ là ai ? cô vô cùng đau não suy nghĩ một hồi lâu , cuối cùng mừng rỡ đập tay một phát tỏ ý hiểu rỏ 

Dư Dạ là đứa mắm nào cô hoàn toàn không biết , trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có người này.

Hệ thống xém ngã nhào xuống đất, trầm tỉnh một lát , sau khi nhập xong dữ liệu , liền không lạnh không nhạt nói :

[ Du Dạ , Đệ đệ của Du Phong , thất vương gia của Tây Bang Quốc , từ nhỏ đã thích đi diêu ngoạn bốn phương ]

Còn gì nữa ? cô gãi cằm đợi hệ thống nói xong một câu kia mãi cũng không còn nghe thấy tiếng động gì .
Nói cô kết nối lương duyên ? đến ngay thông tin của hắn còn không biết thì kết kiểu gì ?

Thích đi du ngoại ? đừng nói với cô hiện tại hắn ở đâu ngươi cũng không biết , muốn cô lật ngược cả nơi này tìm sao? 

Cái nhiệm vụ chó cắn này bản tiểu thư không thể làm .

Từ chối có được không?

[ Quyền hạn của sinh chủ hiện tại không đủ không thể cập nhật thông tin chi tiết] lời vừa nói ra  hệ thống liền tắt ngấm , hiển nhiên đã offline tránh bị sinh chủ làm phiền .

ngươi giỏi , một câu không đủ quyền hạn liền chuồn mất , cô giận đến nghiến răng nghiến lợi , không để ý Du Phong đang thích thú xoa cằm nhìn biểu tình thay đổi lúc xanh lúc trắng của cô.

" Ngươi còn đứng đó làm gì? ta không muốn kết giao bằng hữu với ngươi , phiền tránh ra " cô không kiên nhẫn phất tay , nâng lên tà váy lụa đỏ bước về phía chính sảnh , ở đó cô còn phải xem kịch giải tỏa buồn bực , cái hệ thống chết tiệt kia , để cô bắt được sẽ đánh cho một trận.

Du Phong hiễn nhiên không nghĩ cô từ chối , mày kiếm khẽ nhướn lên , nhanh tay bắt lất cánh tay của Vu kiều khi cô muốn rời đi : " Nhị tiểu thư, cô biết ta là ai sao?" tại sao không cho ta một cơ hội ?

Cơ hội cái em gái ngươi

Vu Kiều trừng mắt , hất móng heo đang cầm lấy tay cô ra , câu chửi bậy từ đầu lưỡi cố gắng nuốt vào , bày ra một nụ cười hết sức động lòng người : " a . . .  công tử là ai ta không cần biết , và cũng không có ý định phải biết ,ta chỉ biết nam nữ thụ thụ bắt tư thân " 

Dư Phong bật cười thành tiếng , nhanh chóng ho khan lấy tay chắp thành quyền : " là ta nhất thời sơ xuất , mong lâm tiểu thư thứ lỗi "

" Hừ " Vu Kiều hừ lạnh , cũng không có chấp nhất hành động của đối phương , trực tiếp bỏ lại Dư Phong rồi đi thẳng , dù sao hắn không phải mục tiêu cần hoàn thành nhiệm vụ của cô, không cần thiết phải làm khó cho mệt não.

  Vì cô mắc chứng mù đường rất nghiêm trọng , dù có được trí nhớ của thể chủ cũng không khá gì hơn , một lúc lâu sau mới chạy về được đại sảnh , vừa hay vừa vào lại chính là đoạn tranh cãi đối đầu gay cấn nhất , cô lẳng lặng tìm một cái ghế ngồi vào trong góc nhìn hoàn cảnh trước mắt , cầm lên đĩa trái cây nhét vào miệng

Lúc này Lâm Thư Thành thủy chung trưng lên một bộ mặt ngươi thiếu ta trăm cân gạo không trả ,Mọi người cũng bị vẻ mặt của Lâm Thư Thành làm cho kinh sợ, nhìn nàng ta tay cầm chiếc đoản đao khảm ngọc bích giống như chiếc của cô lúc nảy , mắt đảo qua khuôn mặt hung dữ của Hà Hiên Vũ , khóe môi nhếch lên trầm giọng chấp vấn : " Hà công tử  nói ta cố ý đả thương người , vậy Hà công tử biết con đoản đao này đến từ đâu chứ ? " nói xong nàng ta lấy một mảnh lụa trắng lau qua vết máu trên lưỡi đao, cố ý trước mặt mọi người đưa lên để nhìn cho rỏ độ lóe sáng lạnh lẽo trong thân đao.

  "Ta biết, ta biết . . . " Một nam tử chen chúc nói "nghe nói là linh ngọc đoản đao làm từ đá ngàn năm trên vách núi Tụ Hoàng , trong kinh thành chỉ có duy nhất nhà  Giang gia mới có thể làm thành, đao này ta cũng từng rất muốn mua nhưng không được , nghe nói Giang gia tổng cộng chế tác được ba cây, thân cán đao khảm ba loại ngọc bích khác nhau mà thành ,hết sức quý báu người bình thường không có khả năng mua nổi " 

Lâm Thư Thành cười càng lúc càng rõ rệt , nụ cười đắc thắng giờ phút này đang hướng về phía Hà Hiên Vũ và Hà Tiêu Thuyền cười quỷ dị .
Hà Tiêu Thuyền nghe nam nhân kia nói bỗng chống mặt cắt không còn giọt máu ,nếu như không có hà Hiên vũ đở một bên , giờ phút này đã sớm nhào xuống mặt đất thất thố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro