Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Nhị Tiểu Thư (6)

Lâm Thư Thành khóe môi cong lên nở một nụ cười lạnh, càng lúc càng sâu, hương hoa trong vườn càng lúc càng rộ lên hương thơm nồng đậm gay mũi, từng người từng người một, dù không quen biết đều muốn ăn tươi muốn sống nàng ta, xem ra nàng ta thật sự là sự hiện diện của cái gai không nhỏ , có thể làm cho bọn họ đều hận nàng ta nghiến răng nghiến lợi quả nhiên lợi hại.

Vu Kiều quơ đại một đĩa hạt trên bàn nhàn nhã cắn tanh tách... Mắt như có như không nhìn ra lương đình phía xa, Âu Dật Hàn không biết đã đến từ khi nào , an vị ngồi ở phía xa uống trà không nhìn về phía này, có vẻ như không nghe , không nhìn thấy chuyện đang xảy ra . Cô hài lòng gật đầu, hạt này cắn đúng là không tệ , mùi vị ngon hơn hạt dưa ở hiện đại , lát có thể hay không mang đi một ít , trong lúc rảnh cũng có thể cắn chơi .

Trong lúc Vu Kiều đang suy nghĩ nên vét hết hay chỉ mang đi một ít thì Quản gia bên người thừa tướng chen vào , cung kính khom người hành lễ " đại tiểu thư , nhị tiểu thư , tiêu tiểu thư , hàn công tử , lão gia cho gọi mọi người vào chính sảnh "

Mọi người đều không tránh khỏi kinh ngạc , hiễn nhiên thừa tướng đã biết tất cả sự việc đang sãy ra từ lúc nào, có thể bây giờ đang rất tức giận cũng nên . Lâm Thư Thành lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh , nụ cười mỉa mai trên mặt chung quy không thay đổi, nàng ta cúi người nhặt lên con dao còn dính máu trên mặt đất đi theo nô bộc về đại sảnh ,Hà Hiên Vũ thấy vậy cũng ôm lấy tiêu thuyền đứng lên ,Trừng Mắt nhìn Lâm Thư Thành dẫn đầu hênh hoan hướng đại sảnh đi tới , mọi người thấy chuyện hay nên cũng lục đục theo vào ,chẳng mấy chốc nơi đây chỉ còn lại Vu Kiều cắn hạt quả và Âu Dật Hàn ngồi phía xa nhìn theo bóng ảnh Lâm Thư Thành không biết đang suy nghĩ gì.

Nam chính thật sự được thiết kế theo dạng kiệm lời như vàng ah. . .

chậc , Vu Kiều từ dưới đất đứng dậy ,không nhanh không chậm phủi đi vỏ hạt nhàn nhạt mở miệng :" Hà Hiên Vũ đưa Tiêu Thuyền đi băng bó rồi chứ ? "

Nha hoàn ở bên cạnh nãy giờ im lặng cúi đầu ,nghe cô hỏi , liền ngẩng mặt lên trả lời " vâng ạ , đang ở tiền sảnh xử lý vết thương cho biểu tiểu thư sau đó mới về đại sảnh ạ "

Vu Kiều gật đầu ,tầm mắt rời thân ảnh đang đứng lên ở trong đình đi về phía đại sảnh , cô từ trong tay áo rút ra một đoản đao được chế tác vô cùng tinh sảo , nâng lên tay ngắm nghía , lưỡi đao vô cùng sắt bén , chuôi khảm ngọc bích xanh lá nhìn qua vô cùng đặt biệt , nếu như lưỡi đao không dính máu , cô còn muốn lấy nó làm đồ phòng sói. cô đưa đoản đao cho nha hoàn bên cạnh, nàng ta sửng sốt . . . cái này không phải cái mới gây cho biểu tiêu thư thương tích sao ? nàng nhớ lúc nãy đại tiểu thư đã nhặt đi, giờ lại ở trên tay nhị tiểu thư rồi ?

-" Mang con dao này đưa cho biểu ca , ta chắc hắn biết phải làm gì " Vu Kiều phất tay , thu lại tầm mắt nhìn lên cây hòe to lớn trong vườn , môi nâng lên một nụ cười tuyệt mỹ . Cô muốn xem ,nếu không có đoản đao này , Lâm Thư Thành kia làm sao xoay mình .

Đợi nha hoàn ngây ngốc chạy đi , Vu Kiều cũng tắt luôn nụ cười trên mặt ,ngẩng đầu nhìn trên cây hòe , ánh mắt mang theo từng tầng đề phòng nơi có một bóng đen ngồi đó đang nhìn cô.

" Ngươi nhìn đủ chưa ? nhìn nữa là phải trả tiền đấy . . ."

Bóng đen trên cây nghe giọng cô nói không khỏi run rẩy khóe môi, dứt khoát từ trên cây nhảy xuống , mũi chân chạm đất không hề phát ra bất cứ tiếng động nào , tử y tùy ý theo gió phiêu dật như trích tiên hạ phàm , ngũ quan tinh tế trong màn đêm càng thêm yêu mị.

Vu Kiều bị hù cho sợ hãi , ôm ngực lui ra sau một bước giữ khoảng cách với người trước mặt. Trong đầu nhanh chóng hiện ra thông tin của người đối diện.

Du Phong - nam phụ trong tiểu thuyết này , là thái tử đương triều của Tây Bang Quốc , thanh mai của Âu Dật Hàn, thường xuyên xuất cung sang bên này hỗ trợ ,do một lần bị hành sát ngã xuống núi nên bị trọng thương rất nặng may lúc đó nữ chính đi qua phát hiện nên may mắn lượm về được một mạng , sau đó liền ôm lòng yêu nữ chính , thề nguyền sống chết chỉ có mình nàng ta ,kết quả phát hiện nữ chính yêu nam chính nên chỉ có thể ở bên nàng ta âm thầm che chở . dù sau này đăng cơ hoàng đế vẫn để chừa lại hậu vị vì nữ chính .

Vu Kiều vuốt cằm lại nhìn Du Phong thêm một cái cảm thán, thân mang trọng trách là nam phụ, dù là dung mạo hay khí chất vẫn hơn hẳn những người khác một bậc.

Cũng vì chính người này mà thể chủ bị trúng độc mất nửa cái mạng , sống rất thảm thương

Du Phong phát hiện Vu Kiều đang nhìn mình đánh giá , cười khẽ một tiếng : " Lâm nhị tiểu thư có phải hay không bị nhan sắc của tại hạ thu hút , nếu tiểu thư không chê có thể cùng tại hạ kết giao bằng hữu ? ? "

Y phát hiện cô gái này rất có tư vị , tuy bề ngoài ôn nhu uyển chuyển nhưng trong đôi mắt kia hàm chứ rất nhiều . . .hưm ... kiêu ngạo , trầm tỉnh, đôi mắt đó không hề gợn sóng chạm thấy đáy . càng khiến hắn ngạc nhiên hơn nàng lại chẳng hề che giấu chúng mà bộc lộ tự nhiên hết ra ngoài , tùy hứng mà không sợ người khác chê cười , thật hiếm gặp.

" Ta chê " cô không kiên nhẫn phất tay áo , đối với người tương lai hận không thể giết mình , cô chỉ có một cái mạng nhỏ , phải tránh thật xa đấy.

Gặp thành phần nguy hiểm, bổn cô nương nhát gan không muốn dây vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro