Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Tiểu thư phát tài(3)

Vu Kiều lăn qua lộn lại bỗng chốc trời đã sáng , tiếp xong nội dung truyện liền ưởn vai từ trên giường bò xuống .

Chiếu theo hoàn cảnh hiện tại, cô tới chính là lúc bị nữ chính đá ra khỏi Du Gia rồi . Không còn nơi nương tựa , muốn cô sống kiểu tự sinh tự diệt a~

Cô ngao ngán lắc đầu từ bồn rửa mặt ngóc lên , một lần nữa quay lại phòng tìm vali lục đồ sạch sẽ để thay .
Cô nghĩ, muốn sống tốt đầu tiên phải kiếm tiền đã , mà muốn kiếm được tiền thì phải xem mặt tiền này của thể chủ đáng giá bao nhiêu mới được , trong vali nguyên chủ ngoài một chiếc điện thoại lỗi thời ra , còn lại chỉ toàn là một đống đồ cũ rách nát .

Cô nâng lên thử một chiếc váy , không phải là nhãn hiệu cao cấp mà lúc trước mình đã mặc , đồ này nếu so sánh với đùi giẻ thật không khác nhau là bao , đồ của thể chủ toàn bộ đều là cùng một kiểu đã lỗi thời, kích thước cũng không sai lệch lắm một dạng.

Vu Kiều đứng dậy bước tới trước chiếc gương to duy nhất trong phòng , ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm hiện lên bóng dáng trong đó .

Vu Kiều nhịn không được cảm giác run rẩy nơi khóe mắt .

Trong gương là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi , vóc dáng vô cùng mập , mặt lại có li ti vài vết mụn đỏ vô cùng xấu xí , mái tóc vốn cắt ngắn sau khi ngủ dậy thì rối bùng, làn da không dược trắng , nâu nâu như bị mưa nhiễm bẩn, ngoại trừ đôi mắt to tròn trong trẻo bị da che lấp , còn lại nhìn xem , tay này , chân này , cả vòng eo một múi đều bị mỡ bao trọn , nhìn chẳng khác nào một quý bà heo đang sắp sửa lấy giống.

Cô nựng nựng hai má ngấn mỡ của bản thân , sau một hồi liền đưa ra quyết định , muốn kiếm tiền phải giảm cân trước đã ,mặt tiền hiện tại , nữa xu cũng không đáng để người khác ra giá , Thể chủ không hề xấu, chỉ là bị mỡ che lấp thôi .

Vu Kiều đau khổ che mặt , tự nhủ trong lòng lý do chính đáng như vậy mới có dũng khí tiếp tục ngước lên cảm thán.

Hiện tại thể chủ nặng gần 90 kg , hẳn lúc trước bao nhiều đồ ăn mà nữ chính kia không ăn hết , đều do thể chủ một mình xử lý đi , bị ám ảnh tâm lý  không có cơm ăn áo mặc , nên khi sống thể chủ đều dùng lại thứ của người khác đã dùng qua .
Vu Kiều không cần đắng đo , nhét hết quần áo hiện tại vào trong vali , ném luôn vào thùng rác .

Cô rất ghét đồ bẩn , đặc biệt là đồ đã được người khác dùng qua , nghĩ lại đồ trước kia thể chủ đã ăn qua , Vu Kiều khó nhịn được cảm giác muốn nôn mửa , lao vào nhà vệ sinh một hồi xử lý dạ dày .

Đến khi bản thân không còn sức chống đở , Vu Kiều ngã lăn lên trên giường nệm , cầm lên điện thoại , điện thoái đã tắc nguồn , cô mở lên một hồi cũng không thấy có động tỉnh sẽ hiện nguồn ,liền nhớ lại , điện thoại này cũng là của nữ chính vứt đi , được cô lấy lại dùng . 

Mẹ nó , thể chủ có cái gì của riêng mình không vậy?

Vu Kiều tức giận ném luôn chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ , mặc kệ xem thử nó có trúng người ở bên dưới hay không , tự kiểm kê lại tài sản của bản thân , số tiền còn lại trên người nữ chính là do Lão gia nhà Du Gia cho , người ấy là ông nội của nữ chính , cũng là người mang thể chủ về Du Gia nuôi sống, lần này ngăn cản không được nữ chính ,dù sao cũng là đứa cháu mà mình yêu thương , chỉ có thể lúc thể chủ rời đi đút cho ít tiền coi như đền bù áy náy.

500 vạn tệ này , chắc là tiền bán mạng của cha mẹ thể chủ nhỉ ? Cô cười lạnh , đút phong bì lại vào túi áo trên người , tiền này cô sẽ dùng , mà dùng cho thật xứng đáng .

--------------------------------------------------------------

Đợi lúc Vu Kiều tâm tỉnh lết xác xuống dưới sảnh nhà nghỉ đã là quá trưa , hiện tại cô một chút khẩu vị cũng không có , thanh toán một chút tiền phòng , lại nhờ quản lý gọi một chiếc taxi , trở lại trung tâm thành phố S,

Nam nữ chính còn đó , cô sao có thể đi xa được , có thể thể chủ Mộc Dĩ Kiều này không hận nữ chính , nhưng cô thì không thể làm ngơ được . Nếu không phải có một nhà Mộc Dĩ Kiều trả mạng thay , liệu Du gia hay Thân Thị còn tồn tại ? đây là một mối nợ lớn , cô không đòi , thì sao sống được yên ổn?

Xem ra trước hết phải thay đổi bản thân thật tốt cái đã .

Dựa vào trí nhớ nguyên chủ , cô biết được , hiện tại đang là kì nghĩ xuân của trường , sang năm thể chủ cũng đã lên năm ba . May mắn , Mộc Dĩ Kiều và nữ chính học khác lớp , chỉ là do ngày nào cũng bám theo làm nền cho nữ chính .

Trường học Hoàng Gia là một trường nổi tiếng toàn quốc , Tập hợp toàn bộ là con nhà quyền quý đến học , tiền học phí cũng không hề thấp , 50 vạn tệ một kì bao ăn lẫn ở , Mộc Dĩ Kiều và nữ chính đều đã được đóng hết ba năm cấp ba , nếu cô không trở về sẽ rất tiếc , có chổ ở ngay trong tại trường , cô cũng không muốn ra ngoài tập tành thuê trọ rồi để bị lừa như trong cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro