Chương 20: Tiểu Thư phát tài (1)
[Chúc mừng sinh chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công trở về không gian hệ thống ] tiếng máy móc đều nhịp lạnh băng vang lên vô cùng rõ ràng.
Nó hiện giờ hiển nhiên không để ý đến nỗi tức giận trong lòng của sinh chủ nhà mình , trên màn hình nhanh chóng chớp chớp , hiện ra thông tin làm việc vừa qua của Vu Kiều :
Họ Tên Sinh Chủ : Vu Kiều
Giá Trị nhân mạng : 10000
Giá trị nhân cách : 50
Vượt không gian : 1
Điểm tích lũy : 1000
Cấp bậc hoàn thành nhiệp vụ : A
Vật phẩm : 0
Cửa hàng : khóa.
Vu Kiều nhìn bản thông tin của chính bản thân hiện trên màn ảnh vô cùng to lớn , xoa xoa cằm xuýt xoa , điểm số ban đầu tăng lên không ít như vậy , cô nghĩ các nhiệm vụ này chơi cũng không tệ lắm , xem như có thể giết thời gian.
[ Sinh chủ muốn tạm thời nghỉ ngơi hay bước vào cảnh giới tiếp theo? ]
Khoan đả, ta có điều muốn hỏi , Cô giơ tay lên tỏ ý muốn phát biểu : " Tại sao nữ phụ ta lại chết nhanh như vậy? Không phải không bị nữ chính hại sẽ sống rất lâu sao?"
Hệ thống nghe cô hỏi, khẽ trầm ngâm sau đó lên tiếng : [ Thật ra thể chủ Lâm Ngọc Khuynh tuổi thọ rất thấp , dù không bị hãm hại cũng rất khó sống lâu , 10 năm đã là giới hạn . Vì Sinh chủ làm nhiệm vụ nên hệ thống đã lựa chọn kiểu chết đơn giản nhất]
" Ồ . . . " Vu Kiều như hiểu rõ gật đầu im lặng. Sau đó lại nói tiếp :
" Tôi không cần nghĩ ngơi đâu , mau tiếp tục đi '' Vu Kiều vẫy vẫy tay , ngồi xổm trước màn hình trả lời , cô muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ để trở về .
[ Bắt đầu hoạt động truyền tống ] . . .
------------------------------------------------------------------------------------
" Tiểu thư , lịch thi học kỳ đã được tôi sắp xếp xong , sau khi tan học tôi sẽ đưa cô tài liệu của vật lý học , các môn còn lại , các gia sư sẽ sắp xếp sau cho cô "
Người đàn ông ở ghế phụ lái đẩy đẩy gọng kích , gương mặt tuy còn rất trẻ nhưng nói vô cùng nghiêm túc biểu đạt với người đang ngồi phía sau.
" Tôi biết rồi ,anh cứ làm việc của anh đi " giọng nữ sinh khéo léo có mực vang lên , trong đó còn kèm theo một tia lười biến , nữ sinh nâng tay che miệng ngáp một cái , lại nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh mình đã sớm ngủ gật lắc lư va vào kính ô tô .
Nữ sinh khẽ nhăn mi , đẩy mạnh vai người bên cạnh một cái , cú đẩy làm đầu người đó đập mạnh vào cửa xe vang lên một tiếng " cốp " rõ ràng.
"A . . ." Vu kiều xoa xoa nửa bên đầu bị đập vào cửa xe , mắt nổ lên đom đóm mở ra , khó hiểu quay sang nhìn người vừa đẩy mình .
" Xuống xe " Nữ sinh không kiên nhẫn nhìn Vu Kiều , tay khoanh lai trước ngực lạnh giọng ra lệnh , một bộ dạng vô cùng lười biến mấp máy môi.
Vu Kiều vô cùng mờ mịt gãi gãi khối u đã nổi lên trên đầu nhìn quanh bốn phía , ánh đèn bên vệ đường hắt vào làm cô thấy rõ rốt cuộc hiện tại mình đang ở trong một chiếc xe ô tô , không gian khá rộng rãi , toàn bộ đều là màu đen sáng bóng , trong xe hiện tại có ba người đang nhìn cô .
xe ô tô? hiện đại?
Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên một tia vui sướng , cô lần này đã trở lại hiện đại rồi , có thể sử dụng internet rồi , có thể lại kiếm tiền rồi.
Cánh cửa chiếc xe đột nhiên mở ra , một người đàn ông trung niên mặc vest đen khom người làm tư thế mời cô " Mộc tiểu thư , mời "
Cô hít sâu một hơi , đứng dậy bước xuống xe , muốn xem thể chủ này rốt cuộc muốn đi đâu.
Chỉ thấy xung quanh chính là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại , ngoài chiếc xe cô vừa bước xuống thì không thấy gì khác . Chiếc vali màu nâu đất được người mặc vest lúc nãy mang tới đặt trước mặt , sau đó móc từ trong túi áo ra một phong thư dày cộp nhét vào tay cô nói : " Mộc tiểu thư , này là lão gia chuẩn bị cho cô , ngài ấy mong cô có thể sống tốt hơn "
Không đợi Vu Kiều phản ứng lại ,người đàn ông nhanh chóng lên chiếc BWM lúc nãy ,đóng sầm cửa , lái đi mất.
" Chuyện gì đang xãy ra vậy ? " cô ngồm xổm bên vệ đường , bóng đèn thỉnh thoảng chớp nháy , một làn gió rất đúng thời điểm thổi vù qua làm cô sởn hết da gà lên .
Vu Kiều bất giác xoa xoa cánh tay mới phát hiện da ghịt bản thân khá dày lại ngấn ngấn mỡ như người béo, trái ngược hoàn toàn toàn với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành trước đó , đồ cô mặc trên người rất đơn giản đến độ quê mùa , cổ tùy tiện vắt một chiếc khăn len cũ không hề thấy ấm áp , cô xoa xoa mặt vì lạnh mà tái xanh , phát hiện ra bản thân đang đeo một cái kính không độ gọng tròn rất bự che hẳn nữa bộ mặt , từ trước nhìn vào cảm thấy kính mờ như bị cận rất nặng .
Cô lúc này kéo vali đi về hướng chiếc xe lúc nãy đã rời đi, đầu tiên phải nghĩ cách tìm ra được một chổ ngủ đã , nếu không cô sẽ chết vì lạnh mất .
Trời chiều tà đã bắt đầu tối dần , đèn đường đã sớm mở lên tất cả , Gió đêm càng thổi càng mạnh hơn , Vu Kiều mê mang đi bộ đến khi hai chân đã mỏi nhừ không ngừng run rẩy mới tìm thấy một nhà trọ nhỏ bên đường và vài hộ dân cư thưa thớt .
Cô đi vào đặt một phòng , Quản lý nhiệt tình giúp cô đưa hành lý lên trên lầu , còn ân cần hỏi han xem có phải cô đi du lịch hay không . Vu kiều mệt mõi gật đầu cho có lệ sau đó nhanh chóng khóa cửa phòng của mình lại , hiện tại cô đang rất mệt không muốn tiếp xúc nhiều với ai cả .
Vu Kiều qua loa rửa mặt , sau đó thay bộ đồ cũ trên người ra rồi lăn lên giường vùi vào nệm ấm , cô cảm thấy nhà trọ này tuy nhỏ nhưng cũng không quá bất tiện , đèn điện nước ấm đều đủ cả , nệm chăn tuy cứng ,không bằng nơi lúc trước cô ở nhưng hiện tại xem như là rất khá rồi .
[Bắt đầu truyền tải thông tin cốt truyện ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro