Chương 17 : Nhị Tiểu Thư (16)
Nhiệm vụ cái rắm .
Cô xiết chặt nắm tay , hệ thống mau BUG cho bổn cô nương ta mau
[Sinh chủ có 5 phút sử dụng tài năng của thể chủ Lâm Ngọc Khuynh ]
[00:04:59]
Cái này mà gọi là BUG hả ? cô hậm hực bĩu môi ,Trong lúc suy nghĩ, y phục đã được cung nữ giúp thay xong , dâng lên sáo ngọc lần lượt lên đài , Vu Kiều không còn cách nào khác chính là phải theo sau .
Nhiệm vụ chết tiệt .
Trên đài đã kết sẵn lụa đỏ , hạt châu rũ xuống theo gió đinh đan phát ra âm thanh dễ nghe vô cùng , Vu Kiều một thân sa y hồng rực của vũ nữ đứng giữa đài , theo trí nhớ thể chủ tay đưa lên sáo ngọc kề môi, tư thái vờ phiêu lãng, quần sa y được may bó , bó gọn lại chiếc đùi thon dài của cô , chuỗi ngọc dài lượn từ trên ngực chấm xuống đấy , điểm kết bó ngang eo , không làm dung tục đi thân thể mềm mại , dưới tấm lụa kết , cô nhìn qua không khỏi đồng tử co rút .
Du Dạ một thân tử bào đang ngồi trước đàn tranh , ngón tay thon dài khẽ điểm vài dây thử , đôi mắt hoa đào nhìn cô tràn ngập ôn nhu khiến người khác lóa mắt .
Hắn đang vì cô mà đàn một khúc mỹ nhân khuynh thành .
"Tinh. . . tong" Vũ nữ hai bên thấy Vu Kiều đã chuẫn bị xong, tay cầm gậy ngọc điểm lên chuông đồng, tiếng chuông vừa điểm lại nối tiếp nhau tạo nên âm vang .
Ngón tay Du Dạ thong thả lướt trên dây đàn , từng tiếng trầm bổng du dương thoát ra hòa cùng tiếng chuông vô cùng ăn ý.
Hết một khúc ,hệ thống trong lòng cô bắt đầu khởi động đếm giờ , cô mấp máy môi bắt đầu thổi một khúc tiếu dung giữa cao đài tỉnh mịch , tiếng sáo cao vút làm người xem dưới đầu như bị đình chỉ . Du Dạ ngón tay nhẹ nhàn gảy mộc cầm. Chân tay theo tiếng nhạc của Du Dạ mà động,cô biết giờ phút này là Lâm Ngọc Khuynh chân chính đang múa .
Theo tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập , từng cái uốn người xoay vòng đều tôn lên vóc dáng đã nảy nở vô cùng kiều mị , Lâm Ngọc Khuynh điểm gót ngọc tung người bay lên ,xoay một vòng trên không trung , vũ nữ hai bên cùng lúc tung ra mảnh lụa trắng thành thục phi tới chân nàng .
Vừa đáp xuống đất , tiếng chuông thứ hai lại nổi lên , Lâm Ngọc Khuynh xuất ra hai dãi lụa đỏ trong tay áo , vải lụa che nữa khuôn mặt nàng lướt qua , ngửa hẳn người ra sau , mũ ngọc rơi xuống hai dây châu chỉ chạm đất, mi như cánh hồ điệp run động, ánh mắt xinh đẹp động lòng người chạm vào mắt Du Dạ , hắn tiếu dung không đổi đang thưởng thức đàn cho nàng .
Giống như một pha quay chậm dừng lại ở giây phút đó, như một đôi tình lữ ,giờ phút này chỉ có hai người, chàng vì nàng đánh một khúc đàn, thiếp nguyện lòng dân lên một vũ khúc mê hoặc chúng sinh .
Dãi lụa trên tay nhẹ đáp vào nghiên mực , Lâm Ngọc Khuynh dời đi tầm mắt, eo nhỏ xoay một vòng , tay áo mỏng như cánh ve lượn qua, phát họa nét mực trên thảm lụa trắng
Một vết rồi hai vết , mỗi vết chồng chéo lên nhau , Nàng đưa người nghiêng về phía trước , chân một lần nữa dẫm vào mực , đồ họa từng bước uyển chuyển theo chân ngọc uống lượn.
Vũ nữ xoay vòng đến bên cạnh nàng , cầm lấy tấm vải vừa được phát họa tung lên không trung .
Lâm Ngọc Khuynh phía dưới xoay một vòng , ngửa người nhìn lên , tay điều kiển dãi lụa mạnh mẽ có lực quất lên
Đến khi dây nhạc vừa rung dừng lại ,thân ảnh Vu Kiều dáng mĩ nhân ngồi xuống đất , váy xoay thành hình tròn tung ra , thời gian của Lâm Ngọc Khuynh chân chính cũng kết thúc .
Gió phất qua ngự hoa viên thổi tung trăm ngàn cánh hoa , tô điểm không gian như tuyết bay toán loạn rực rỡ đệm thêm phần múa của cô .
Cả hoa viên lặng như tờ ngay cả tiếng thở nhẹ cũng không có , vũ nữ lả lướt dùng khung trúc lớn nâng lên tấm họa vừa rơi xuống , mọi người phía dưới như vỡ òa như ong vỡ tổ hoàn hồn lại , có người hâm mộ , có người đố kị xen lẫn nhau , ngay cả hoàng đế trên cao cũng ngồi dậy , Âu Dật Hàn hay Du Dạ đều không rời mắt được khỏi tấm họa Lâm Ngọc Khuynh vừa phác.
" Giang sơn như họa " dưới góc tấm lụa không biết từ khi nào in rõ bốn chữ như vậy , từng nét , từng nét như rồng bay phượng múa .
" Đúng là tuyệt tác " Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng hài lòng , riêng hoàng hậu còn tăng thêm cho nàng vài phần thâm tình , Âu Dật Hàn không biết đang nghĩ gì , đi đến gần bức họa , dùng một chấm đỏ chấm lên chổ còn thiếu , mọi người không ngừng xuýt xoa đúng là tài nữ , không ai sánh bằng .
"Vì kiệt tác này , trẫm muốn ban cho ái khanh một thỉnh cầu , nói xem ái khanh muốn trẫm ban gì? " Hoàng thượng thống khoái phất cánh tay, không tiếc lời vàng vì một tấm đồ họa , trong giọng nói không kém phần sủng nịnh có thể cô nói muốn trở thành thái tử phi cũng được đi?
Thái hậu ,hoàng hậu và vài vị tầng phi không kém phần kinh ngạc , hoàng hậu còn ra sức nháy nháy mắt ,ra ám chỉ cho nàng .
Cô thở dài , họa không phải cô vẽ , nếu là thể chủ trước kia chắc chắn sẽ mừng như điên rồi , còn cô thì ngược lại a. Vu Kiều nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng , mắt to tròn làm bộ một mặt nhu tình
" Khuynh nhi muốn xin Hoàng thượng ban hôn "
" Ban hôn , hahaha , được , trẫm ban ngươi làm thái tử phi của Hàn nhi " hiển nhiên Hoàng thượng vô cùng hài lòng với điều mà Vu Kiều muốn xin , Hoàng thất mang về một tài nữ không phải chuyện xấu , dù sao nghe hoàng hậu nói , ông cũng đã sớm để ý Lâm Ngọc Khuynh này rồi .
Vu Kiều đổ một thân mồ hôi hột , không phải ,ý cô không phải như vậy ,
Phía này Âu Dật Hàn không nói gì ,yên lặng thưởng thức trà trong chén , mà , Du Dạ sớm nắm tay thành nắm đấm , trong mắt cuồn cuộn âm lãnh như muốn đem người trong tầm mắt nhấn chìm .
" Hoàng Thượng , Khuynh nhi không có ý này , ở đây thiên kim tiểu thư ai cũng mang tài hơn người , Khuynh nhi tự nhận tài năng thấp kém không bằng " cô cúi đầu , bộ dạng giống như đang thẹn thùng " Vả lại Khuynh nhi đã. . . đã sớm có người trong lòng , mong hoàng thượng thành toàn"
"Ồ . . . " cả ngự hoa viên bổng chốc dâng trào , người người bắt đầu bàn tán , các tiểu thư khuê cát không khỏi nhỏ giọng nghị luận , khuôn mặt hoàng đế giờ phút này trầm lại , đưa tay cản lại tiếng nghị luận của mọi người , trầm giọng " Ngươi nói , ngươi đã có người trong lòng ? "
Vu Kiều cúi đầu che dấu ánh mắt lạnh lùng , thân hình khẽ rung " Khuynh . . . nhi "
" Khuynh nhi con nói gì thế " hoàng hậu thấy không khí ngưng trọng , khó khăn nuốt một hồi nước miếng , sốt ruột mở miệng khuyên nhủ " Khuynh nhi là đang nói bậy , mong bệ hạ lượng thứ. . . "
" Mong hoàng thượng tác thành cho tiểu nữ , tiểu nữ cả đời này chỉ muốn kết duyên cùng một người " không đợi hoàng hậu nói xong , cô vội vã cắt lời , cô hiện tại không muốn ai làm vở kế hoạch của mình đâu .
" Là ai " giờ phút này mặt hoàng thượng đã xém đen như đít nồi , giọng nói không còn nhu hòa mà đã bộc lộ ra sự uy nghiêm , cô nương này cư nhiên là từ chối nhi tử của ông ta .
" là ... là Thất hoàng tử của Tây Bang Quốc - Du Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro