Chương 16 : Nhị Tiểu Thư (15)
Lúc Vu Kiều mang theo vô vàn tiếng tán thưởng xuống dưới đài nhìn thấy một cảnh phía dưới , khóe môi không khỏi cười lạnh .
Tiết Mộc Nhi rót cho Lâm Thư Thành một ly trà nhỏ , hiển nhiên cô thấy được , cánh tay áo Tiết Mộc Nhi rũ xuống che khuất chén trà kia .
Đừng nói cô vì sao lại biết thủ thuật như vậy, đương nhiên là vì hệ thống tặng cho cô cốt truyện rồi , Lâm Thư Thành một thân kĩ năng cũng phát hiện rất rỏ ràng
Lâm Thư Thành nâng tay lên định cầm ly trà Tiết Mộc Nhi đưa , miệng ly trà sóng sánh tỏa ra hương thơm thanh thoát .
vừa hay Vu Kiều cố tình cầm cuộn giấy tuyên thành vừa đang đi qua , Tiết Mộc Nhi nhanh tay kéo cô lại , trên mặt hiện một tia hâm mộ rõ ràng" Khuynh tỷ tỷ , thật may quá , tỷ cũng tới đây uống một chén trà đi , trà của muội pha trù nghệ mặc dù không tốt nhưng vẫn muốn tỷ thưởng thức một phen đâu "
" Cũng tốt , vừa lúc ta đang khát " Cô cong lên khóe môi nhanh chóng cầm lấy ly trà được Tiết Mộc Nhi thả dược nằm trong ba ly trà trên khay , Tiết Mộc Nhi cười đến rạng rỡ , vì ba ly trà rất giống nhau nên cầm ly trà còn lại đưa cho Lâm Thư Thành , hiển nhiên cả hai người họ đều nghĩ Lâm Thư Thành đang uống ly được bỏ dược.
Lâm Thư Thành âm thầm cười lạnh , hàn quang lóe lên nơi đáy mắt giả bộ như chuyện gì cũng không phát hiện , tiếp nhận chén trà trong tay Tiết Mộc Nhi đưa tới, cười nói, "Tỷ tỷ kính hai vị muội muội một ly "
" Thỉnh." cô nâng chén trà lên ,nụ cười trên mặt đặt bịt khiến người khác chói mắt.
Trong nháy mắt khi ba cái chén đụng nhau tạo ra thanh âm vô cùng thanh thúy , tầm mắt vu kiều đặt trên ngón tay vừa khẽ nhúc nhích của Lâm Thư Thành,chỉ thấy trong cái nháy mắt một giây, chén trà của cô và Lâm Thư Thành đã thay đổi vị trí cho nhau. Cô nhìn qua đầu ngón tay giữ ly trà của mình hiện lên một tầng đỏ mơ hồ rồi tan biến , là do lúc tráo đổi ly trà ma sát với tay tạo thành , nếu không để ý sẽ không phát hiện được.
Nữ chính cư nhiên lại làm trò này với cô , tưởng cô không biết ?
Lâm Thư Thành vô cùng bình thản một ngụm uống hết ly trà trên tay , hướng Vu Kiều nở nụ cười nhạt .
Vu Kiều trong lòng vô cùng trào phúng nhìn Lâm Thư Thành không chút che dấu, ngón tay khẽ vuốt ve chén trà trên tay , sau đó một ngụm uống hết , đặt lại ly trà trống rỗng xuống khay .
"Tiết tiểu thư pha trà rất thơm khiến lòng ta không khỏi dao động , khi nào rảnh sẽ thỉnh tiểu thư đến thừa tướng phủ lại pha cho ta , tiểu thư không ngại chứ ? " Vu Kiều tao nhã nghiêng đầu hỏi , chuẩn mực nói làm Tiết Mộc Nhi không dám từ chối .
" Được Khuynh tỷ tỷ ưu ái , là phúc phần của muội muội " Tiết Mộc Nhi cảm kích nhún người hành lễ .
Vu Kiều khóe môi khẽ nhếch hiện lên một tia trào phúng,cô muốn biết sau khi phát được. , nữ chính sẽ mang bộ dạng gì đâu.
Giờ phút này trong lòng lâm Thư Thành vô cùng đắc ý , cảm thấy , mình vẫn giỏi hơn đám người cố nhân này hơn một bậc, Lâm Ngọc Khuynh đã uống hết ly trà có dược ,hẳn sẽ thất thố trước mặt tất cả mọi người, muốn cùng nàng ta tranh giành đàn ông ? còn không thử xem lại một thân bản lĩnh có bằng người ?
Vu Kiều mà biết suy nghĩ hiện tại của nữ chính , thể nào cũng đánh cho nàng ta một tán chết luôn
Vu Kiều nhàn nhã đứng một bên nghe Tiết Mộc Nhi ba hoa nói chuyện phiếm , không biết Lâm Thư Thành sớm đã chìm vào suy nghĩ của chính bản thân từ lúc nào.
Đột nhiên cô cảm giác đằng sau có người, xoay một vòng cũng không thấy bóng dáng nào quen thuộc . Có phải cô mệt mỏi quá nên tạo ra ảo giác không ?
Haizz , làm điều xấu cũng thật mệt , nhưng cô thích.
Tiếp theo là màn tỉ thí tài nghệ ca múa , Vu Kiều từng học qua vài điệu múa đơn giản cũng không muốn diễn , nhưng từ đầu cô bị ánh mắt của hoàng hậu nhìn chằm chằm giám thị cũng không có nhúc nhích được .
Lâm Thư Thành đứng hồi lâu cảm thấy choáng váng , nhiệt độ xung quanh giữa trưa rất nóng giờ càng nóng thêm , nàng ta cứ nghĩ bản thân bị say nắng nên nói vài câu với thái hậu sau đó liền dẫn nha hoàn đi mất .
Vu Kiều thích thú nhìn thân ảnh Lâm Thư Thành khuất sau hoa viên , bấm xem thời điểm nào gọi người bắt gian thì tốt nhất.
" Trẫm nghe nói , đệ nhất tài nữ Lâm gia Lâm Ngọc Khuynh vì một điệu múa đồ tranh mà dành danh hiệu đệ nhất kinh thành , hôm nay có hay không trẫm có thể xem " đợi cho các tiểu thư gia quyến lần lượt thi tài xong đã đến hai canh giờ sau ,hoàng thượng và hoàng hậu trên đài cao đều miệt mài không nghĩ thống nhất nhìn về phía Vu Kiều đang nhàn nhã dùng điểm tâm dưới đài.
cô xém đạp vạt váy té xấp xuống sàn . Múa đồ tranh là cái gì ? cô chưa từng nhìn qua ah
Vu Kiều trong lòng thống khổ , cố nặn trí nhớ của thể chủ ra xem này là múa cái dạng gì , bên cạnh đã có thái giám của hoàng hậu đứng đó dẫn nàng đến phòng thay đồ, nâng một cái khay đặt trên là bộ y phục múa giống như năm đó mình biểu diễn .
Trong trí nhớ của nguyên chủ quả nhiên có đoạn múa đồ là đoạn vừa múa vừa vẽ lên tranh , cách thức vẽ cũng được ghi nhớ một cách sinh động đến rõ rệt , chỉ là năm đó nàng 13 tuổi mà thôi , nếu tính còn ở hiện đại ,mặt nàng vẫn còn búng ra sữa.
Cô không múa đâu , từ chối làm theo lời hoàng đế , có là cha mẹ của cô cũng không ép được cô.
[Yêu cầu sinh chủ tiếp nhận an bài ] lúc Vu Kiều định mở miệng từ chối , âm thanh hệ thống máy móc vang lên , sau bao ngày mất tích . Vu Kiều đờ người , trong lòng gào thét với hệ thống " ngươi có phải ăn no rửng mỡ không ? cô không phải thể chủ thì làm sao mà múa được ?
[Hiện tại cô đang ở trong xác của thể chủ] hệ thống có lòng nhắc nhở cô
[Điều này có liên quan đến nhiệm vụ chính , nếu không làm được danh tài nữ cũng biến mất]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro